Chương 25 (H chút chút)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bồi Niệm biết được chuyện Tạ thị ngã đài thì đã là chuyện về sau. Có điều, Bồi Niệm không hề hay biết Tạ Sóc là thiếu gia của Tạ thị nên cũng hoàn toàn không thể liên tưởng với chuyện lần này. Cậu chỉ biết rằng Tạ gia buôn lậu, buôn bán ma túy bị bắt. Sau đó được tập đoàn Phó thị thu mua lại, gây nên trận náo động rất lớn ở Liên Thành.

Ngược lại, người đáng ra phải rất bận rộn là Phó Thời Vân lại ngày nào cũng quay về. Cho dù rất mệt đến hai mắt đều thâm quầng cũng phải bảo tài xế đưa hắn về nhà. Nửa đêm trong lúc ngủ, Bồi Niệm thường xuyên cảm nhận được có người ôm lấy cơ thể của cậu. Đó là cái ôm của Alpha mà cậu quen thuộc, sau đó cậu lại càng thêm an tâm mà ngủ thiếp đi. Cánh tay cũng lặng lẽ vòng lấy vòng eo của Phó Thời Vân. Buổi sáng lúc ngủ dậy, Phó Thời Vân đã không còn ở đây nữa, thế nhưng chất dẫn dụ của hắn vẫn còn vây quanh cơ thể của Bồi Niệm.

Bồi Niệm không biết đây là loại cảm giác gì. Trước đây cậu cũng chưa từng gặp phải loại cảm giác này. Alpha này mang lại cho cậu sự tin tưởng. Hắn sẽ bảo vệ cậu, sẽ cho cậu một vòng tay ấm áp nhất, cho cậu biết cảm giác của gia đình là như thế nào, cho cậu biết cảm giác khi chờ đợi người nhà quay về ra sao. Đây là một loại... bận tâm.

Thế nhưng tâm tình của Bồi Niệm cũng rất phức tạp. Cậu biết rằng hiện tại Phó Thời Vân rất yêu thích cậu nhưng một năm sau thì sao, ba năm sau thì sao, mười năm nữa sẽ như thế nào? Cậu không nghĩ rằng bản thân có mị lực đến mức độ vĩnh viễn giữ được Phó Thời Vân kiến thức sâu rộng này ở bên cạnh mình. Càng khỏi phải nói, cậu chỉ là một Beta - một người thấp bé cổ họng trong cái xã hội này. Không hề có chút vốn liếng gì để có thể khiến cho Alpha vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.

Bồi Niệm chỉ đành kiềm chế bản thân, khống chế bản thân để không yêu thích Alpha. Cho đến khi nào mối quan hệ này chấm dứt, cậu sẽ một mình tự rời khỏi đây, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Có thể cậu sẽ rất luyến tiếc tình cảm dịu dàng này, dù sao thì từ trước tới giờ đó cũng là thứ cậu chưa từng có được.

Kể từ ngày Tạ thị ngã đài cũng sắp một tháng rồi, Phó Thời Vân cuối cùng cũng có thời gian nhàn rỗi. Có thể về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Bồi Niệm cũng rất tận tụy. Sau khi Alpha đồng ý cho cậu ra ngoài, ngày hôm sau cậu đã đi làm. Có điều, nói tới cũng kỳ lạ, rõ ràng Bồi Niệm đã không đi làm lâu ngày như vậy mà công ty cũng không hề đuổi việc cậu. Chỉ để cho Beta xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh cho tốt.

Mấy ngày Phó Thời Vân được nghỉ, hắn cũng không đơn giản mà bỏ qua cho Bồi Niệm như vậy, làm Beta đến mức suýt chút nữa không xuống được giường.

"Hưm... ưm, a... ha..." 

Bồi Niệm kinh ngạc thở dốc, quỳ rạp trên giường. Cặp mông vểnh lên, cơ thể ép xuống, hai tay bám chặt lấy ga trải giường. Phó Thời Vân ở phía sau cậu ung dung dùng tính khí đâm rút vào huyệt nhỏ của Beta. Nhưng lần nào cũng đâm vào điểm nhạy cảm của Beta một cách chuẩn xác.
Khuôn mặt của Bồi Niệm đỏ ửng nhưng lại giống như chưa thỏa mãn, vặn vẹo cặp mông để nghênh đón sự đụng chạm của Alpha: 

"A ư... ưm... ưm... a... a... Hưm a..." Trong lúc đó Phó Thời Vân vẫn đang cố tình bỡn cợt, Bồi Niệm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: 

"Phó Thời Vân... anh... Hư...a.. Anh nhanh lên chút... A.. a... a..." 

Phó Thời Vân cuối cùng cũng có được lời thỉnh cầu của Beta, đột nhiên tăng tốc độ, quất lên miệng huyệt. Một tay Alpha đè eo của Bồi Niệm lại, một tay nắn bóp cánh mông của Beta. Cặp mông mịn màng như một cục bột đã bị nắn bóp đến đỏ lên, lại còn thường xuyên phải chịu cái tát của Alpha.

"Hưm hư a a a, đau quá, đừng bóp nữa. Mông rát quá." 

Bồi Niệm kháng cự lại cái tay của Phó Thời Vân. Vặn vẹo cái eo muốn tránh thoát nhưng không ngờ lại kích thích gậy thịt bên trong cơ thể mình. Vậy nên lại có một trận mưa rền gió dữ. Lần này thì đến cả khóc Bồi Niệm cũng không khóc nổi.

Phó Thời Vân ôm lấy Beta, giữ nguyên tư thế đang cắm vào cơ thể của cậu để đổi một phương hướng khác cho cậu : "Hư a... a a... đừng mà... Hư ưm ưm... a" 

Bồi Niệm bị gậy thịt đột nhiên xoay tròn trong cơ thể kích thích đến lập tức bắn ra ngoài. Nhất thời cậu không thể ngừng được nước mắt nữa: "Đừng mà, Phó Thời Vân, tôi không muốn nữa, mệt quá đi... hức hức hức."

"Niệm Niệm à, kiên trì thêm một lúc nữa, lập tức sẽ đỡ hơn ngay." 

Phó Thời Vân nói xong lại gặm cắn đôi môi của Beta, chặn lại âm thanh cự tuyệt và tiếng rên rỉ tràn ra khỏi môi của Bồi Niệm. Sau đó, nửa người dưới đè ép Beta lại, gậy thịt lấy tốc độ cực nhanh để nghiền vào trong hậu huyệt của Bồi Niệm. Cắm rút mấy chục lần nữa, liên tục đâm sâu vào bên trong hậu huyệt, bắn tinh thành kết. Thật ra thì cự vật thành kết là rất to, Bồi Niệm hoàn toàn không thể chịu nổi. Chỉ có điều tiếng khóc đều đã bị Alpha chặn lại trong miệng, nên chỉ đành sau khi xong việc thì len lén khóc thút thít.

Bồi Niệm đã bị bắt lại làm cả buổi chiều, Beta vốn định buổi chiều quay về nhà mình một chuyến để lấy ít đồ nhưng lại bị Alpha cấm dục đã lâu bắt được và bị đè xuống để rót tinh dịch. Khóc lóc nức nở cũng không được Alpha buông tha.

Sau khi làm xong, Bồi Niệm đã ngất đi. Phó Thời Vân vốn định ôm cậu đi tắm rửa nhưng nghĩ thế nào lại cắm gậy thịt vào trong lần nữa, chặn lại tinh dịch ở bên trong cơ thể Beta rồi cứ như thế mà ôm cậu ngủ thiếp đi.

Ban đêm, lúc Bồi Niệm tỉnh lại liền nghe thấy Phó Thời Vân ở bên cạnh nghe điện thoại, giọng điệu cực kỳ cung kính : "Được ạ ông nội, con sẽ về ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo