Chương 34 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Niệm đã tới thành phố này được bốn ngày, đây là một thành phố bậc ba, nhưng vì đất ít người nhiều nên giá nhà còn đắt hơn thành phố bậc hai. Tiền thuê phòng cũng khá đắt, ít nhất là bây giờ Bồi Niệm không thể trả nổi.

Vì công việc mà Bồi Niệm vừa tìm được không bao ăn bao ở nên cậu chỉ đành chờ sau khi tan làm, ra ngoài tìm phòng thuê khi trời còn chưa tối. Không phải trên mạng không có người môi giới, nhưng có người môi giới thì giá thuê nhà càng đắt, với một người đang nghèo túng như cậu, thả rằng cậu tự ra ngoài tìm phòng thuê còn hơn, tiện thể còn làm quen với phong cảnh nơi này.

Mùa đông đã tới rồi, mưa rơi suốt mấy ngày nay, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, trên báo thời tiết còn nói là có không khí lạnh từ phía nam thổi tới, cư dân nhớ chú ý giữ ẩm. Khi Bối Niệm ra ngoài không mặc ấm, bây giờ cậu rất cần có một căn phòng thuê.

Beta đi ra ngoài tìm phòng thuê, cậu dém chặt quần áo của mình, hà hơi vào hai tay rồi xoa xoa tay, xoa xoa mặt để bản thân trông có vẻ phấn chấn hơn, cậu cũng không thấy có một chiếc ô tô màu đen đang đuổi theo mình chầm chậm từ xa.

Cho nên khi Bồi Niệm bị che mắt bịt miệng, hai tay bị trói chặt, ném lên xe, cậu còn tưởng mình gặp phải bắt cóc. Cậu sợ tới nỗi cuộn người lại, kêu la a a như thể bảo người ta thả mình đi, các người bắt nhầm người rồi.

Bối Niệm có thể cảm giác có người ngồi bên cạnh mình, nhưng người kia vẫn luôn im lặng, Beta chỉ đánh rúc người lại không để bản thân đụng vào hắn.

Chiếc xe chạy đi một lúc lâu mới ngừng lại, tắt máy. Bồi Niệm vô thức cảm giác bọn họ đã tới nơi, do dự không muốn xuống xe. Những người ngồi bên cạnh Bồi Niệm lập tức túm lấy áo cậu, lôi cậu xuống xe. Bồi Niệm bị người này kéo vào một tòa nhà, ném lên chiếc giường một cách thô bạo, khiển Beta đau tới mức khẽ kêu lên. Người kia dừng lại một lát, hai tay của Bồi Niệm bị còng tay trói chặt, gắn cố định ở hai bên giường, cậu không tài nào nhúc nhích được.

Lần này miệng của Bồi Niệm đã được thả tự do, cậu bắt đầu cố hết sức kêu to: "Các người bắt nhầm người rồi, tôi chỉ là một người bình thường!"

Nhưng không ai để ý tới cậu, sau đó, thân thể đang giãy giụa của Beta bị người khác giữ chặt, quần áo trên người cậu cũng bị cởi từng cái.

Bỗng nhiên, Bồi Niệm nghĩ tới chuyện gì đó, cậu liều mình giãy giụa như đã quên rằng mình bị còng lại, vung vẫy cánh tay như muốn túm lấy người đang ở phía trước mình.

"Phó Thời Vân, là anh phải không? Tại sao anh lại bắt em?" 

Beta quát to chất vấn Phó Thời Vân, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Bồi Niệm sợ hãi, gương mặt đỏ bừng cả lên vì hoảng hốt kích động chợt biến thành tái mét: 

"Không phải anh muốn nhốt em lại thật chứ?"

"Anh không thể nhốt em được, em của muốn đi làm..." Bồi Niệm lạc giọng thì thào, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, thấm ướt tấm vải che mắt cậu, "Anh không yêu em, anh chỉ thích thân thể của em thôi, anh tìm ai cũng được, tại sao cứ phải là em chứ?"

Bồi Niệm nghe được tiếng cười nhạo vang lên từ phía trước, tấm vải che mắt cũng bị gỡ đi, Phó Thời Vân xuất hiện trước mắt cậu.

"Công việc của em? Em kiếm tiền vì để đến bù vào số tiền trong quyền số này sao?" Phổ Thời Văn siết lấy cằm Bối Niệm, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt mình, dể cậu thấy được quyển số hắn đang cầm. Trên đó là một bản ghi chép số tiền Phó Thời Vân dẫn cậu ra ngoài mua quần áo, ra ngoài ăn cơm, hẹn hò...

"Bây giờ tôi có thể nói cho em biết, cả đời em cũng không trả nổi được đâu!"

"Không phải em thích nhớ tiền nợ lắm hả? Chẳng phải em muốn trả
tiền à?" Phó Thời Vân thong thả lấy hộp thuốc làm mềm khoang sinh
sản vẫn chưa phát huy tác dụng kia, "Vậy em nói cho tôi nghe đi, đứa
bé tương lai của nhà họ Phó giá bao nhiêu tiền?"

Đột nhiên, Bồi Niệm trợn tròn mắt, trong một tích tắc này, Phó Thời
Vân cởi bỏ quần của Bồi Niệm.

Thật ra, chất làm mềm khoang sinh sản là một loại thuốc tiêm. Ống thuốc có hai bộ phận, phần trước là đầu kim với chiều dài một centimet, đường kính ba milimet, phần sau là một túi hình cầu với dung dịch kết tủa có quai đeo latex (tương tự như bao cao su).

Loại thuốc này được thiết kế ra để cắm vào khoang sinh sản, nhưng vì tránh làm tổn thương tới khoang sinh sản nên nó chỉ có khoảng một centimet. Cách sử dụng là Alpha đeo nó vào như đeo bao cao su, sau đó cắm kim tiêm phía trước vào miệng khoang sinh sản của Beta, dồn sức đâm nát túi hình cầu để tinh dịch và nước thuốc cùng tiêm vào khoang sinh sản, hoàn thành quá trình tiêm.

Bây giờ Phó Thời Vân đã đeo nó lên, hắn kéo hai chân Beta, lộ ra miệng huyệt màu đỏ giữa khe mông. Sau đó, nhờ có dịch làm trơn phía ngoài của thuốc, hắn chầm chậm mở rộng hậu huyệt đang khép chặt của Bồi Niệm.

Bồi Niệm hoảng hốt ngây người, cho tới khi Phó Thời Vân đẩy gậy thịt vào sâu thì cậu mới giật mình choàng tỉnh, cố hết sức giãy giụa, đá lung tung như muốn đá Phó Thời Vân xuống khỏi người mình. 

"Đừng, đừng! Lúc trước anh đã đồng ý với em là sẽ không để em mang thai sớm như thế! Ưa a!"

Hậu huyệt của Bồi Niệm co rút, cậu chống cự lại sự tấn công của Phó Thời Vân, nhưng lại bị Alpha vỗ mạnh vào mông, "Thả lỏng nào!"

"Ưm a!" Bồi Niệm quật cường không muốn kêu la yếu thế, chỉ rên rỉ, vì cú đánh của Alpha nên nước mắt lại ứa ra, mông cậu đỏ bừng lên, nhưng đúng là mông cậu đã chịu yên để Alpha nhân cơ hội xông vào, đâm thăng tới nơi mẫn cảm.

"Ô a a a!" Beta đang ngửa đầu lên lập tức bị khoái cảm chiếm lĩnh ý thức, nhưng cậu cũng co rụt mông về sau, "A, căng quá, vỡ ra mất, a a..."

Chỉ là Alpha giữ chặt lại hông Beta không cho cậu lùi ra, còn kéo mông Beta sát lại gần mình khiến huyệt nhỏ ở giữa mông cậu nuốt lấy gậy thịt to lớn của mình. Sau khi gậy thịt của Phó Thời Vân càng đi sâu thì nó càng phình to. Cuối cùng, miệng huyệt của Bồi Niệm đã bị kéo căng, màu sắc dần nhạt đi, thịt huyệt bị cắm lún vào trong huyệt.

"Đừng mà! Phó Thời Vân, phía sau nứt ra mất, em đau quá a a a! Sâu quá ư a a a... quá sâu..."

Bối Niệm nói năng lung tung, khóc tới nỗi nấc lên. Lúc này Bồi Niệm mới phát hiện có lực cản rất nhỏ ở nửa người dưới. Cậu biết khoang sinh sản của mình đã bị đụng vào.

Thế là Alpha bắt đầu cắm rút, hắn đâm nhẹ vào khoang sinh sản của Bồi Niệm bằng đầu trước của thuốc tiêm, Bồi Niệm đau tới nỗi có ảo giác rằng ai đó đang cầm kim đâm vào bụng mình, cậu nức nở không ngừng, liên tục chống cự Alpha, cũng không muốn mở khoang sinh sản ra.

Sau đó, Phó Thời Vân đã hiểu ra, hắn phải làm cho thoải mái trước, cho nên hắn lại ma sát chỗ sâu trong huyệt nhỏ bằng gậy thịt, khiến chất lỏng trong huyệt tràn ra giàn giụa, làm cho Bồi Niệm kêu rên dâm đãng liên tục. Bấy giờ hắn mới xông vào không sinh sản của Beta.

Lúc này, khoang sinh sản đã thả lỏng, Phó Thời Vân đâm vào khá là suôn sẻ, hắn cắm đầu kim vào miệng khoang sinh sản.

Bồi Niệm có hoàn hồn cũng không kịp nữa, cậu chỉ đành kêu lên đau đớn, cả người run kịch liệt ở dưới thân Alpha, chịu bị tiêm thuốc rót tinh dục . Lần đầu tiên trong đời, khoang sinh sản của Beta chào đón tinh hoa tạo ra sinh mệnh chảy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo