Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Niệm tỉnh lại trong lúc ngủ mơ màng, cậu phát hiện mình không nằm trong vòng tay của Alpha, bèn nhanh chóng ngẩng cái đầu xù lên nhìn ra ban công. Phó Thời Vân đang gọi điện thoại ở đó, chắc là giải quyết chuyện của công ty, nhưng hắn vẫn đang nhìn về phía cậu.

Phó Thời Vân lại vội nói vài câu vào điện thoại rồi cúp máy, đi vào phòng. Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của Beta: 

"Em tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không?"

Bồi Niệm gật đầu, vì bị làm nên cổ họng khàn cả rồi, không nói chuyện được cả hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, thân thể đau nhức như là chạy mấy nghìn mét. Cho dù thể lực của cậu khá tốt cũng không chịu được sự hành hạ như thế.

Bồi Niệm đang định chống tay ngồi dậy, đột nhiên cậu phát hiện hậu huyệt có cảm giác là lạ, như có gì đó nhét vào. Bối Niệm giơ tay sờ ra sau mới biết có một cây trụ ngọc, trong thô ngoài mịn, còn có một sợi xích bằng bạc nhỏ đang thò ra từ khe mông, lắc lư qua lại ở cánh mông trắng nõn theo động tác của Beta. Bồi Niệm lập tức đỏ mặt. 

"Phó Thời Vân, anh... anh làm gì em thế?"

Phó Thời Vân nhíu mày: "Niệm Niệm, em chảy nước nhiều như thế, để nước thuốc chảy mất hết thì sao đây?"

Hắn lại dí sát vào Beta, mò mẫm xuống bên dưới kéo sợi xích kia ra, từ từ lôi ra một chút. Sau đó hắn thả tay ra, nhìn cúc huyệt đang khép mở vì bị làm sưng lên, nuốt cây trụ ngọc càng sâu.

"Cho nên tôi mới phải chặn lại, em nhìn đi, có phải chẳng giọt nào chảy ra không?"

"Ư a!" Bối Niệm chỉ cảm thấy có một sức hút ở sâu trong tràng đạo đang mút chặt trụ ngọc kia, khiến thịt huyệt vô thức nuốt vào, thậm chí không phun ra được. Sau khi trụ ngọc hoàn toàn trượt vào, Beta lại cảm thấy trong bụng căng đau, lúc này cậu mới nhớ ra là chẳng biết đêm qua Phó Thời Vân bắn vào bụng cậu bao nhiêu lần, bây giờ còn bị chặn lại.

Bồi Niệm cảm giác bụng mình khó chịu, nhưng rõ là Alpha chẳng muốn tha cho cậu, nhưng nếu không làm gì đó thì có thể Bồi Niệm sẽ phải "ngậm" lấy thứ này cả ngày, nên cậu bắt đầu van xin Phó Thời Vân. 

"A Vân, bụng em... bụng em đầy quá... em khó chịu, anh có thể rút thứ này ra được không?"

Nhìn thấy ánh mắt cười giả của Phó Thời Vân, Beta vội nói: "Em... em đảm bảo chắc chắn là sẽ ngậm được, không để chảy ra!"

"Nếu em không ngậm được thì sao?" Phó Thời Vân khoanh tay lại, "Thế thì anh phạt em hôm nay mở rộng khoang sinh sản, được chứ?"

Đúng là có một dụng cụ có thể tăng tốc độ giúp Beta thích ứng, mở rộng khoang sinh sản, giống như cái nút cắm vào hậu huyệt, nhưng tên của nó là nút cắm vòng cách sử dụng cũng khác hẳn với nút cắm hậu huyệt. Đầu ngắn của nút cắm lộ ra bên ngoài hậu huyệt, còn đầu ngắn của nút cắm vòng thì cắm vào khoang sinh sản, tức là cắm ngược lại.

Nhưng dẫu có ra sao thì khi nói tới khoang sinh sản, Beta sẽ luôn thấy sợ hãi chứ đừng nói tới chuyện mở rộng khoang sinh sản. Nhưng vì giữ gìn chút thể diện nhỏ bé của mình, nên Beta quật cường đồng ý.

Thế là Alpha làm theo lời hứa, kéo trụ ngọc ở hậu huyệt Bồi Niệm ra từng chút một. Cuối cùng miệng thịt sưng lên còn phát ra tiếng "phốc" không nỡ, khiến lỗ tai và bờ mông trắng tròn lập tức đỏ ửng lên.

Ngay khi chất lỏng của Bồi Niệm sắp tràn ra ngoài theo trụ ngọc, Beta ta lập tức siết miệng huyệt lại không cho giọt nào chảy ra. Điều này khiến Bồi Niệm sung sướng mỉm cười đắc ý với Alpha, sau đó xuống giường với tư thế kì lạ, chuẩn bị ngồi ở bàn tròn cạnh giường để ăn.

Beta tự tin tràn trề không thấy được nụ cười gian xảo của Alpha sau lưng mình.

Khi Alpha lấy dịch dinh dưỡng ra, Bồi Niệm mới choáng váng, Phó Thời Vận nói bây giờ trong tủ lạnh không có đồ ăn, tất cả đều là dịch dinh dưỡng. Chúng là chất dinh dưỡng dạng lỏng, có thể bổ sung chất điện giải và nước mà beta mất đi do tình dục quá độ, đồng thời cũng giữ cho đường ruột sạch sẽ.

Nói cách khác, Bồi Niệm chỉ có hai cách bài tiết là ra mồ hôi và đi tiểu, mà Beta mới dậy sáng sớm, bây giờ trong bụng còn nước tiểu chưa ra đây. Nhưng nếu muốn tiểu thì sẽ khiến miệng huyệt bất giác thả lỏng, thế thì thứ bên trong sẽ... Bồi Niệm không dám nghĩ tiếp nữa, bây giờ cậu đang rất buồn tiểu nhưng cậu chẳng dám làm bừa, cậu Beta thật thà sốt ruột đến mức mồ hôi ứa ra đầy mặt.

"Niệm Niệm, em chẳng phải muốn uống nước sao? Chắc em cũng đói rồi, em uống dịch dinh dưỡng trước nhé?" Phó Thời Vân ung dung lấy loại dịch dinh dưỡng theo khẩu vị của Bồi Niệm, rót vào bát cho cậu.

Bồi Niệm nhìn bữa sáng do Phó Thời Vân chuẩn bị cho mình, bát dịch dinh dưỡng kia trông như bát sữa thơm phức, cậu giương mắt, thấy được ánh mắt mong chờ của Alpha. Bối Niệm chỉ đành kiên trì cầm bát lên uống sạch như uống thuốc độc gì đó.

"Niệm Niệm, em không cần phải uống nhanh thế, em còn muốn uống tham thêm không?" Phó Thời Vân hệt như một Alpha ngây thơ không nhận ra cái gì, còn hỏi Beta xem có muốn uống thêm không.

"Không, không cần, em no rồi." Cả người Beta cứng đờ vì buồn tiểu, nhưng càng căng chặt thì cậu lại càng buồn, gần như không dám nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo