Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến mùa rét đậm, tuy mùa đông ở phương đi nam không buốt giá như phương bắc nhưng ở phương nam ẩm ướt hơn, mùa đông vừa đến là lạnh thấu tận xương. Chỉ cần gió thổi qua là có thể lạnh vào tủy.

Vì kỳ mẫn cảm của Phó Thời Vân nên đã mấy ngày rồi, Bồi Niệm không được mặc quần áo, nhưng Phó Thời Vân sợ Bồi Niệm bị bệnh nên hắn vẫn mở lò sưởi dưới đất. Chỉ là Bồi Niệm bị nhốt trong phòng vài ngày, không được hít thở khí trời mát lành nên cậu luôn ủ rũ ỉu xìu.

Thật ra Phó Thời Vân đã mở xích chân cho Bồi Niệm, chỉ là hắn vận cậu ra ngoài thôi. Vì nút cắm vòng vẫn còn ở trong người Bồi Niệm nên hắn cũng không dám đụng vào cậu, hắn để cậu ở lại một mình trong phòng. Vừa đúng lúc đây là cơ hội cho Bồi Niệm lén đi, thế là khi Bồi Niệm lén bước ra ngoài, đã biết được lý do Phó Thời Vân lại tháo xích ra cho cậu.

Đây là một căn biệt thự riêng được xây ở lưng chừng núi, ba phía là núi, Bồi Niệm không biết đây là nơi nào, đừng nói là chạy, cho dù ra ngoài được cũng khó. Bên ngoài biệt thự có một hồ bơi lộ thiên, ở chỗ cánh cổng xa xa còn có vài người bảo vệ canh cửa, đủ biết là bọn họ sẽ thay ca trong suốt 24 giờ.

Beta lén đi ra ngoài trốn được tầm nhìn của bảo vệ cổng, cậu muốn ra đi dạo giải sầu, nhưng cậu đeo nút cắm vòng nên không đi xa được, bèn tới vườn hoa nhỏ gần đó. Trong vườn hoa này có trồng loài hoa hợp mùa, còn có một phòng kính, trong đó có vài loại thực vật trái mùa, khá là giống nhà kính giữ ấm.

Bồi Niệm bước vào, cậu phát hiện trong này còn có chỗ cho người nghỉ ngơi, là một cái ghế đan bằng mây treo lên.

Bồi Niệm ngồi xuống ghế mây, dây xích bên dưới khiến Beta không thoải mái cho lắm, cậu nhúc nhích một lát mới tìm được tư thế nửa ngồi nửa nằm, vùi mình trong cái ghế. Ghế này rất rộng, đủ cho cậu nằm co chân vào, bây giờ cậu không khác gì một đứa bé, nằm trong nôi của mình, trông cực kỳ đáng yêu.

Rõ ràng là trời đông giá rét nhưng trong khu vườn nhỏ này rất xanh mát tươi tốt, như là còn đang ở mùa xuân mùa hè. Beta hít sâu một hơi, mùi vị lạnh lẽo chỉ có vào mùa đông thoang thoảng khắp chóp mũi, còn có mùi thơm nhạt từ cây cỏ xung quanh.

"Ưm... thơm quá!"

Mùi hương cây cổ khiến cái mũi đã không ngửi được mùi gì nhiều trong mấy ngày nay lại phát huy tác dụng, chẳng biết tại sao, nó giúp cậu cảm thấy thoải mái.

Khi Bồi Niệm ra ngoài, cậu chỉ mặc một cái áo lông cổ tròn, gió lạnh thổi qua, cậu cũng thấy lạnh lẽo. Nhưng khó khăn lắm cậu mới lén ra ngoài được, cậu không muốn về nhanh như thế. Beta siết lấy cổ áo, chắc chắn là gió sẽ không thổi lọt được vào trong tay áo, kéo thảm lông ngắn trên ghế mây quấn chặt cả người, chầm chậm nhắm mắt giữa hương cỏ nhàn nhạt và cái lắc lư nhè nhẹ ngẫu nhiên của ghế mây...

"Ưm... đừng đụng, a..." Bồi Niệm chỉ cảm giác có thứ gì đó đang cắm rút trong huyệt, cảm giác ngưa ngứa khiến cậu khó chịu, uốn éo thân mình.

Khoan đã, chẳng phải cậu đang ở ngoài sao? Ai chạm vào cậu? Tim Beta nhảy dựng lên, đập thình thịch hệt như con thỏ nhỏ giật mình cuộn lại. Bối Niệm phản ứng cũng khá nhanh, cậu quay phắt lại túm lấy cái tay phía sau, trên đầu ngón tay còn có chất nhầy do hậu huyệt Beta rỉ ra, lóng lánh dưới ánh nắng. Chủ nhân ngón tay kia cũng chẳng vùng vẫy, để yên cho cậu túm lấy.

"Anh..."

Bồi Niệm nhìn từ đầu ngón tay người này tới phía trước, cậu cứng đờ thấy được Phó Thời Vân đang nheo mắt nhìn cậu. Khóe môi khẽ cong của Alpha khiến cậu cảm giác có chuyện không lành. Vừa hay trong nhà kính này có đồng hồ, Bồi Niệm nhìn kỹ lại, đúng là đã qua hai tiếng. Tiêu đời, cậu vốn nghĩ rằng mình chỉ lén chạy ra nửa tiếng thôi!

Bồi Niệm bối rối vội buông tay Phó Thời Vân ra, "Xin lỗi anh, em..."

Beta lùi về sau, tiếc là tạo hình nửa kín nửa hở của ghế mây khiến cậu không thành công, không còn lối thoát. Ghế mây treo lên lắc lư qua lại, tim Bồi Niệm cũng lắc lư theo, leo xuống không được mà ngồi lại cũng chẳng yên, cậu căng thẳng đến nỗi mũi chân cậu run rẩy.

"Bồi Niệm, em cảm thấy tôi không nên tháo xích cho em đúng không?" Trong mắt Phó Thời Vân đầy vẻ sắc bén, lạnh lùng, đâm vào người Beta, khiến cậu run rẩy, "Đáng lẽ tôi không nên thả em ra, nên cho em mãi mãi nằm trên giường, giạng chân để tôi làm suốt đời!"

Câu nói cay nghiệt của Phó Thời Vân còn chứa chút tiếng rít khiến Bồi Niệm biết là hắn tức giận thật rồi, cậu càng hoảng sợ, run rẩy túm lấy tay áo khoác màu xám của Alpha, như muốn hắn ôm mình, dẹp yên lửa giận của hắn.

"Không phải đâu A Quân! Em... em chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút, không muốn ở trong nhà ngột ngạt, em không bỏ anh đâu!" 

Bồi Niệm hoảng hốt sợ hãi, còn muốn giải thích thêm vài câu, lại chợt nghe tiếng vang phát ra ở ngoài cửa, "Ngài Phó, bọn tôi..." Ngoài cửa còn có bảo vệ canh gác!

Thấy Bồi Niệm nhìn ra cửa, Phó Thời Vân lại cười khẽ vài tiếng, "Các người canh chừng ngoài cửa, đừng cho bất kỳ ai bước vào."

Alpha cúi đầu, thấy Bồi Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn hắn mà không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo