Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Phó Thời Vân đã kịp thời đặt Bồi Niệm vào trong chăn ấm, cũng dặn bảo mẫu làm một bát canh gừng nhưng Beta đã ngủ giữa trời đông rét lạnh trong hai tiếng đồng hồ cũng không tránh khỏi bị ốm, cộng thêm với kinh sợ và khóc lóc. 

Đêm đó, Bồi Niệm đã sốt cao, nhiệt độ cao khiến cho gương mặt của Beta đỏ bừng lên nhưng Beta lại cảm thấy cơ thể mình rét lạnh bất thường, tay chân cũng lạnh như băng.

"Lạnh quá ưm... Khó chịu quá.." 

Đôi môi tái nhợt, nứt nẻ của Bồi Niệm kiến trong lòng Alpha âm ỉ đau đớn. Hắn lấy nước để làm ẩm cho đôi môi của Bồi Niệm rồi lại ôm chặt lấy Beta đang không ngừng kêu lạnh. 

Đỗ Tự đã chạy cả đêm để kịp tới đây, vừa mới tiêm cho Beta một liều thuốc hạ sốt, còn rút một ít máu để cho người khác gấp rút đưa đi kiểm tra. Chỉ có điều cơ thể của Bồi Niệm lúc này vẫn còn khó chịu, Phó Thời Vân chỉ đành ôm lấy Beta rồi không ngừng tản ra chất dẫn dụ để vỗ về cho cậu. Mãi cho đến khi Bồi Niệm hạ sốt, Phó Thời Vân mới buông cậu ra, để cho cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.

Phó Thời Vân khẽ khàng rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhìn lại Beta đang ngủ sâu ở bên trong, lúc này mới tỏ ý cho Đỗ Tự đã đứng đợi ở ngoài này rất lâu rồi đi theo mình.

"Nói đi, như thế nào rồi?" Phó Thời Vân xuống tầng, Đỗ Tự đi theo phía sau hắn: 

"Anh Bồi lần này sốt rất nhanh, hạ sốt cũng rất nhanh. Không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là sốt cao sẽ tổn hại đến sức khỏe, vẫn cần phải bồi bổ cơ thể thêm một chút." Đỗ Tự còn báo lại thêm những việc cần chú ý, Phó Thời Vân cũng đều nhất nhất nghe theo.

"Đúng rồi, anh Phó, kết quả xét nghiệm máu đã có rồi." Đỗ Tự lấy điện thoại ra, cho Alpha xem kết quả điện tử bên trên: "Số liệu ở trên này cho thấy hoóc-môn trong cơ thể anh Bồi đã đạt đến ngưỡng có thể mang thai được rồi."

Phó Thời Vân nhìn chằm chằm vào cái kết quả đó, giống như đã biết trước kết quả này từ sớm rồi, hắn thấp giọng nói một câu: "Cũng không uổng công tôi nỗ lực như thế." Đỗ Tự không nghe rõ ràng, nghi ngờ nói: "Anh Phó?"

Phó Thời Vân ngẩng đầu lên, trên gương mặt ẩn hiện nụ cười, tản ra sự vui sướng nhàn nhạt nhưng nụ cười rất nhanh đã bị giấu đi: 

"Không có gì, cần chuẩn bị những gì thì đi làm đi. Cậu nhớ dặn dò dì Hoắc." 

Đỗ Tự tự nhiên khắc biết mình cần chuẩn bị những cái gì. Vị chủ nhân nhỏ đời kế tiếp của nhà họ Phó này, sắp sửa ra đời rồi.

Bồi Niệm tỉnh lại chỉ cảm thấy bụng mình rất đói, đói đến mức tay của cậu cũng mềm cả ra, đầu óc choáng váng. Có điều, cơ thể từ trên xuống đều rất ấm áp, không có khó chịu như lúc bị sốt cao đó.

Cơ thể mềm nhũn của Bồi Niệm động đậy, muốn chống người dậy để tựa lên trên giường nhưng lại phát hiện ra Alpha đang ngồi ở bên cạnh. Phó Thời Vân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, màu xanh đen ở dưới mắt rất đậm, có vẻ như đã không ngủ cả một đêm. Trên thực tế, Phó Thời Vân đúng là đã không ngủ, tuy rằng chỉ một lúc là Bồi Niệm đã hạ sốt nhưng buổi tối bệnh tình cứ lặp đi lặp lại. Phó Thời Vân gần như đã thức cả đêm để trông nom cho cậu, chỉ có điều là Beta không hề hay biết gì cả.

Bồi Niệm nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi của Phó Thời Vân cũng không dám đánh thức hắn, chỉ muốn xuống giường để đi tìm ít đồ ăn. Cậu rón ra rón rén bước xuống giường, nhưng ngay vào lúc Bồi Niệm chuẩn bị mở cửa để ra ngoài, giọng nói lành lạnh của Phó Thời Vân vang lên từ sau lưng cậu: "Em muốn đi đâu?" Âm thanh đột nhiên vang lên này đã dọa cho Beta phải run lên một cái rồi mới từ từ vuốt lồng ngực, quay lại đối mặt với Phó Thời Vân.

Bồi Niệm ngoan ngoãn nói: "A Vân, em đói rồi, muốn ăn ít đồ ăn." 

Phó Thời Vân khẽ nhíu mày, con ngươi màu nâu đậm nhìn vào Bồi Niệm: "Đói rồi thì để dì Hoắc mang đồ lên đây, em về đây nằm đi." 

Lời của Phó Thời Vân không cho phép người khác cự tuyệt, Bồi Niệm cũng chỉ đành lại quay về ngồi lại trên giường, để mặc cho Alpha kéo chăn tới rồi quấn kín quanh người mình.

Mãi cho đến khi ăn xong cháo, Bồi Niệm có chút sức lực rồi mới dám đối diện với ánh mắt chằm chằm của Phó Thời Vân.

Trong lòng Bồi Niệm lúc này giống như đang có một chú thỏ con đang nhảy loạn xạ. Cậu sợ Phó Thời Vân sẽ nhắc lại chuyện cậu lén lút chạy ra ngoài ngày hôm qua để rồi bị lạnh dẫn tới sốt cao, càng sợ sự trừng phạt mà Phó Thời Vân sẽ dành cho cậu.

Nhưng trước sau gì cũng đều là đường cùng cả. Trầm mặc lan tràn giữa hai người làm cho lòng Beta cực kỳ hỗn loạn. Bồi Niệm quyết định dứt khoát tự giải thoát cho chính mình: 

"A Vân... Xin lỗi, hôm qua em chỉ định ra ngoài đi dạo thôi..." Bồi Niệm cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như hồ nước âm u của Alpha.

"Em biết sai rồi?" Lời nói thờ ơ của Phó Thời Vân ngược lại khiến cho Beta thấy sợ hãi hơn. 

"Nếu như em đã biết sai rồi thì đã không để cho anh phải tìm em như vậy." Phó Thời Vân nhớ lại sự điên cuồng của mình khi phát hiện ra Bồi Niệm biến mất ngày hôm qua. Có điều cũng may là có máy quay nên rất nhanh đã tìm ra được Beta, nếu không thì...

Tầm mắt của Phó Thời Vân hạ xuống, nhìn đầu tóc mềm mại của Bồi Niệm, một tâm lý bạo ngược đột nhiên tràn ngập trong tâm trí, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu kín đi.

Ngón tay Phó Thời Vân sờ vào cổ của Bồi Niệm, vuốt ve phần sau gáy đang quấn băng gạc trắng xoá của Bồi Niệm, bên trong đó có dấu răng của hắn, có chất dẫn dụ của hắn. Bàn tay đột ngột dùng sức, Phó Thời Vân tóm lấy gáy của Beta, bắt ép Beta phải ngẩng đầu lên: "Vậy thì, em hãy sinh một đứa con cho anh đi."

Beta vẫn còn chưa kịp hồi tỉnh đã lại bị Alpha lôi vào giữa vòng xoáy của tình dục, chìm nổi giữa lấy của tình ái và biển lớn. Vào hai ngày cuối cùng trong thời kỳ nhạy cảm của Phó Thời Vân, Bồi Niệm lại không thể xuống giường lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo