Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như sẽ chẳng có ai chú ý tới một người tầm thường như cậu. Học hành không ra gì, quan hệ xã hội cũng không tốt, giống với đại đa số những người bình thường trên thế giới này, mờ nhạt giữa dòng người mênh mông.

Đây là thế giới có tới sáu loại giới tính. Đứng đầu chuỗi thức ăn là Alpha, tiếp đó là Beta - sống như những chú ong thợ, cùng với Omega yếu ớt, quý hiếm nhưng lại có năng lực sinh sản cực mạnh. Bồi Niệm là một Beta nam, không có chất dẫn dụ để hấp dẫn lẫn nhau như Alpha và Omega, cũng không được xinh đẹp như họ. Mang một giới tính tầm thường nhất, những thứ mà cậu có thể làm chỉ là cố gắng làm việc bạt mạng, cố gắng tích lũy lương hưu sau này cho mình, có đủ tiền để cậu có thể bình yên sống hết đời.

Bồi Niệm chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Dù sao, chuyện tình cảm trong suy nghĩ của cậu là một sự tồn tại có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới được. Sẽ chẳng có ai lại đem lòng yêu thích một thằng đàn ông vô tích sự, tầm thường vô vị cả. Chưa kể đến đó là trong lòng cậu đã có một người, một người mà cậu không dám tơ tưởng, vĩnh viễn không thể có được - Lâm Sơ Nam - thanh mai trúc mã của cậu. Tuy nhiên, cũng chẳng thể gọi đó là thanh mai trúc mã, dù sao cũng chỉ có mình cậu là nhiệt tình như vậy. Ba mẹ cũng chỉ là cấp dưới của nhà họ Lâm mà thôi. Gia nghiệp nhà họ Lâm rất lớn nhưng lại chỉ có một cô con gái Omega, nên cô ấy lại càng là một viên ngọc được nâng trong lòng bàn tay, ai mà thèm đặt một thằng nhóc Beta nhỏ bé vào mắt chứ. Bồi Niệm lớn lên cùng Lâm Sơ Nam, vẫn luôn đi theo phía sau cô, đóng vai một lính gác âm thầm bảo vệ bên cạnh cô ấy.

Nếu như, không có cái chuyện ngoài ý muốn đó thì có lẽ cậu giờ vẫn còn đang theo ở phía sau cô ấy.
...
"Phó Thời Vân, anh buông tôi ra, đừng ... Ưm a a ... Đừng mà, đau quá." . Người nọ cắn một ngụm lên gáy của Bồi Niệm, mặc kệ sự giãy giụa của cậu rồi chầm chậm tỏa ra chất dẫn dụ. "Đau quá, a ... Đừng mà, cầu xin anh buông tha cho tôi đi ... Hức hức ưm ... " . Người dưới thân khóc tới khàn cả giọng. Phó Thời Vân nhẹ nhàng nhả cái gáy của Bồi Niệm ra, chỗ đó không có tuyến thể nhưng lại bị cắn tới rướm ra máu, có thể nhìn ra được từng vết cắn hiện lên bên trên đó, giống như có thể đánh dấu cậu tới mãi mãi vậy.

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa." . Mặc dù miệng thì an ủi người dưới thân nhưng hạ thể chẳng hề ôn nhu như lời nói, hung hăng đâm từng nhát một vào trong hậu huyệt của người dưới thân: "Ưm a, đủ rồi, đừng mà, ưm ... " . Bồi Niệm hét lên một tiếng. Bụng dưới vô cùng căng trướng, cảm giác như đã bị dịch thể lắp đầy, mà quả thật đúng là như vậy. Hai bên đùi trong bị cọ sát đến đỏ bừng, nước chảy thành một vũng cứ liên hồi phát ra âm thanh. Miệng huyệt lại càng căng trướng hơn, bị kéo căng đến tận cùng, có thể nhìn thấy cả chất lỏng đục ngầu của phái nam bị dập thành bọt nước.

Phó Thời Vân tăng nhanh tốc độ, khiến cho Beta nọ giãy giụa mạnh hơn: "Ha a a , chậm chút, chậm chút. Dừng lại đi, nahnh quá rồi, hức hức hức a a. " Bồi Niệm kêu khóc thành tiếng, bám chặt lấy người đàn ông ở trên người, ngón tay cào thành vệt máu ở trên lưng người nọ, huyệt nhỏ thì bắt đầu co rút.

"Ư hừ ... " Người đàn ông rên lên một tiếng, ôm chặt lấy cái eo của Bồi Niệm, ngón tay vùi sâu vào phần bụng đỏ hồng đang hơi hơi nhô lên, hạ thân chỉ hận không thể nhét cả vào bên trong huyệt động bị đâm chọc tới trơn mềm kia. Khoang sinh sản mềm mại, nho nhỏ sâu trong bụng mặc dù đã bị chọc ngoáy không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ nhất quyết không chịu nhả cái miệng ra chút nào, ngoan cố y như chủ nhân của nó vậy.

"Niệm Niệm, mở khoang sinh sản ra."

"Đừng mà, không được, tôi không làm được, hức... a... đau quá, không mở được đâu... hức hức hức." Beta vừa khóc lóc vừa lắc đầu, chống cự lại Alpha.

Lúc sau, Phó Thời Vân lại đâm chọc vào khoang sinh sản thêm mấy lần, rồi bắn tinh dịch lên nút thắt ngoài khoang. Trong khi đó, đôi mắt bị ch*ch đến mất hồn của Beta khẽ mở ra nhìn người ở trên thân rồi chìm vào hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo