Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ngày nay không chỉ phân chia ra 2 loại giới tính nam nữ mà còn có giới tính thứ hai: Alpha, Omega, Beta. Trong khi Alpha và Omega được đông đảo mọi người coi trọng thì Beta - chiếm phần lớn trong xã hội lại bị coi như người thừa. Việc phân chia giai cấp giữa Beta và các giới tính khác luôn là đề tài bàn tán sôi nổi.

Sự phân biệt xảy ra trong tất cả các lĩnh vực và K-pop cũng không ngoại lệ. Các nhóm nhạc có thành viên là Beta đều chịu đối xử bất công mặc dù điều này luôn phải lên án. Seventeen là nhóm nhạc đã hoạt động được 9 năm, đối với nhóm sự công bằng luôn là điều quan trọng nhất, không phải vì nhóm có 4 Omega mà vì nhóm còn có 1 Beta - Seokmin.

-------

- " Này, Seokmin đi đâu rồi ? " Seungcheol điểm danh quân số thấy thiếu mất một người. Nhóc này lại chạy đâu rồi có ai đi cùng không nữa.

- " Thằng bé vừa nãy bảo với tớ đi vệ sinh một lát rồi, chắc quay lại ngay thôi." Joshua gác chân lên người Wonwoo vừa trả lời. Bọn họ vừa mới ghi hình cho MCountdown đang trong phòng chờ nghỉ ngơi. Sáng sớm vừa mới đến đã tập nên giờ ai cũng mệt.

- " Mingyu đi với anh gọi nó về " Seungcheol không yên tâm kéo Mingyu đang bấm điện thoại dậy

- " Chậc tên cún này cứ làm mọi người lo lắng thôi " Miệng thì bảo vậy nhưng Mingyu vẫn đứng dậy đi cùng Seungcheol

Việc Seokmin đã là người trưởng thành và là Beta thì đối với người ngoài chuyện này chả có gì lo lắng cả. Nhưng đối với Svt, Seokmin + Beta là một điều luôn phải đề phòng trước nguy cơ vì nó đã xảy ra nhiều lần từ khi họ mới debut. Không phải tự nhiên mà cả đám không yên tâm họ lo rằng sẽ lại giống những lần trước.

- " Anh là Beta thật à? " Giọng nói của một người lạ vang lên bên cạnh Seokmin. Cậu đang rửa tay chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng, quay sang thì bắt gặp một người đàn ông khá trẻ không biết là staff hay là thành viên nhóm nào đến ghi hình hôm nay.

- " Đúng vậy, có chuyện gì sao? " Seokmin nhìn tên này khá đáng nghi không biết bắt chuyện với mình có ý đồ gì

- " Chậc, điện nước đầy đủ, khuôn mặt cũng được mà lại là Beta " Tên đó nói với giọng khinh khỉnh, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới Seokmin

Lại là một tên khốn, bực mình thật chứ. Giờ làm gì đây nói lại à nhìn quần áo tên này toàn hàng hiệu không biết con ông cháu cha nhà nào. Bây giờ mà nói lại thì dễ xảy ra xô xát, mà điều này có nguy cơ trở thành scandal với nhóm. Seokmin lướt qua hàng loạt tình huống và quyết định im lặng đi ra ngoài về phòng là phương án hữu hiệu nhất. Cậu lúc nào cũng vậy luôn vì nhóm đầu tiên.

Chẳng nói chẳng rằng cậu lướt qua tên đó ra thẳng cửa định về thì lại bị giữ tay lại. Tên này dai thật chứ

- " Sao không trả lời, anh ngó lơ tôi đấy à. Có biết tôi là ai không? "

- " Xin lỗi bây giờ tôi phải về phòng rồi, làm ơn bỏ tay ra " Cậu không muốn xô xát ở đây tên này chắc chắn sẽ không bỏ qua

- " Là Beta thôi mà dám đặt điều với tôi à. Mấy người Beta như cậu ấy, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo tôi,  như thế thì mới có giá trị " Tên khốn này dám phun ra mấy lời óc chó như này thật đúng là não bé như quả nho. Đang phân vân xem nên làm gì thì có tiếng bước chân tới đây, cậu ngoảnh ra cửa thấy Seungcheol hyung và Mingyu

- " Anh là ai mà dám xúc phạm thành viên nhóm tôi như thế " Seungcheol mặt hằm hằm đi vào, lúc đi gần đến cửa anh đã nghe hắn ta nói với Seokmin. Tên điên này dám phun ra những lời như thế

- " Làm sao tôi nói không đúng à, Beta thì chỉ nghe lời và yên phận thì mới có giá trị "

- " Tên khốn này " Seungcheol tiến gần đến nắm lấy cổ áo hắn ta, anh không cho phép bất kì ai xúc phạm thành viên nhóm mình

- " Hyung không được " Seokmin xông vào ôm eo Seungcheol kéo ra, bây giờ mà xô xát ở đây thì sẽ làm ầm lên mất

- " Này anh có muốn tôi đưa bản ghi âm anh phun ra mấy lời này lên mạng không, đảm bảo là nhà anh sáng nhất đêm nay không ai là không biết " Mingyu vừa nói vừa giơ điện thoại bật lại đoạn ghi âm vừa rồi. Cậu lo xa rằng Seokmin sẽ lại vướng vào mấy tên như này nên đã bật sẵn ghi âm nào ngờ lại có một tên khốn thật ở đây

- " Bây giờ anh có thể chọn. Một là anh rời khỏi đây chúng tôi sẽ xoá bản ghi. Hai là chúng ta tiếp tục, hyung chuẩn bị đi. Cho dù có xảy ra cái gì thì vẫn có bằng chứng anh xúc phạm chúng tôi trước. Anh muốn chọn phương án nào đây " Mingyu nhìn Seungcheol rồi từ tốn đưa ra giải pháp, mặc cho tên kia mặt mũi đỏ bừng tức giận

- " Bọn điên này, chỉ là một tên Beta mà cũng lắm chuyện " Hắn ta vừa tức vừa đi ra khỏi cửa

Cả ba nhìn tên đó rời đi, Seokmin thở phào một hơi. Nếu xảy ra đánh nhau thật thì cậu không can được mất.

- " Á đau hyung " Seungcheol véo má Seokmin rồi cằn nhằn

- " Nhóc đấy cứ không để mắt là lại xảy ra chuyện. Bao nhiêu lần rồi hả sao không nói lại tên đó mà cứ im lặng "

- " Em đã định nói rồi thì anh đến. Với lại làm to chuyện lên thì rắc rối lắm " Cậu xoa cái má của mình rồi quay sang Mingyu, giơ like cho cậu bạn thân  " Đúng là Mingyu sáng suốt chứ không như Cheol hyung "

- " Anh thì sao, anh không đến thì em định làm gì. Hứ uổng công anh mày lo lắng thế mà mày đối xử với anh như này "

- " A ui Cheol của chúng ta dỗi rồi hả? Hửm ~ " Seokmin dùng giọng làm nũng lay lay cánh tay Seungcheol. Cả ba vừa đi vừa cười đùa. Mingyu chỉ biết cười trừ với cái tính hay dỗi của hyung. Haizzz sau vụ này lại phải trông chừng tên nhóc đó kĩ càng hơn rồi. Người gì đâu chỉ biết làm người ta lo lắng. Thế này bảo sao Carat mới bảo Seokmin dễ bị lừa nhất nhóm, hiền như cục bột ai chẳng bắt nạt được.

Chốc nữa Jeonghan hyung cũng cằn nhằn cho xem rồi con hổ đó nữa thể nào cũng đòi tra tận gốc tên khốn đó là ai. Ôi cả Woozi Hyung nữa chứ động vào ngoại lệ của anh ý làm gì. Mà còn chưa kể mấy tên tẩm ngẩm tầm ngầm như Wonwoo với Vernon, ai mà biết được lại có suy tính gì trong đầu. Cả mấy đứa còn lại thể nào cũng ầm ĩ lên cho xem, ai bảo Seokmin là Hoa hướng dương của Carat và Sebong chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro