Chương 216 - 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216: Ân cần

Định thế nào? Chỉ có thể nghĩ cách tìm cho Đậu Chiêu một hôn sự tốt!

Nhỡ không tìm thấy thì sẽ ở nhà kén rể.

Tóm lại là không thể lại để Đậu Chiêu phải chịu tủi cực nữa!

Nhưng lời này nói thì dễ, làm mới khó!

Giờ tuổi Đậu Chiêu đã lớn, lại chẳng có mấy ai được như Ngụy Đình Du? Kén rể, nếu dễ dàng như vậy thì sao đến giờ Chương Như vẫn còn là khuê nữ?

Triệu Chương Như phát hiện Đậu Thế Anh đang xấu hổ. Nàng kéo kéo áo Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu hơi sửng sốt, thấy vẻ mặt quẫn bách của phụ thân trước cái nhìn sắc bén của cữu mẫu thì thở dài trong lòng, giải vây cho phụ thân:

- Mọi người đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi một tiếng? Trời đêm lạnh lắm, cùng vào uống chén trà nóng đi?

Sau đó ôm tay cữu mẫu, cười khanh khách:

- Con và biểu tỷ tìm được mấy món đồ thú vị lắm! Chắc là lúc mẫu thân xuất giá, bà ngoại để lại cho mẫu thân. Bọn con đang muốn hỏi người đó!

Rồi kéo cữu mẫu vào phòng.

Triệu Chương Như vén rèm cho Đậu Thế Anh đi vào.

Đậu Thế Anh nhìn Triệu Chương Như bằng ánh mắt cảm kích, vào trong phòng nghe con gái và Triệu phu nhân, Triệu Chương Như cười nói vui vẻ, lúc lâu sau thấy sắc trời không còn sớm, đồ đạc đều đã thu dọn gần xong thì đứng dậy cáo từ.

Cữu mẫu hừ một cái.

Lại một đêm mất ngủ với Đậu Thế Anh.

Sáng hôm sau thức dậy, ông đi gặp Đậu Chiêu nói:

- Phụ thân đã thống nhất với nhà họ Vương rồi, để Vương thị về Chân Định hầu hạ Nhị thái phu nhân hoặc đến từ đường tu tâm dưỡng tính. Con cứ ở lại kinh thành đi, trong nhà cần có người quản lý.

Như vậy cũng dễ bề ăn nói!

Đậu Chiêu cũng không định về Chân Định sớm như vậy.

Nàng muốn xử lý tốt chuyện của mình.

- Vâng ạ! Cữu mẫu thường nói hồi còn trẻ từng theo cữu cữu tới kinh thành. Con đang muốn đưa cữu mẫu và biểu tỷ đến những danh thắng ở kinh thành.

Đậu Thế Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kể về mấy danh thắng.

Một gia nhân thập thò ngoài cửa hồi lâu, mãi đến khi Đậu Thế Anh hơi ngừng lại thì mới thật cẩn thận vào bẩm báo:

- Thưa Thất lão gia, Từ đại nhân của viện Hàn Lâm phái người đưa thiệp mời cho lão gia, muốn mời lão gia tối nay đến Túy Tiên lâu uống rượu.

Đậu Thế Anh vừa nghe là biết Từ Chí Ký có việc muốn nhờ mình.

Ông vẫn luôn có suy nghĩ: "Giúp người cũng là giúp mình". Nhưng lúc này ông nào có tâm trạng đi uống rượu.

- Ngươi bảo với người báo tin là nhà ta có việc, không tiện đến Túy Tiên lâu uống rượu, đa tạ ý tốt của Từ đại nhân, nếu Từ đại nhân có việc gì quan trọng thì đừng ngại đến nhà ta uống chén trà!

Gia nhân thưa vâng rồi đi.

Đậu Thế Anh tiếp tục đề tài ban nãy với Đậu Chiêu:

- ... Con muốn đến nơi nào? Ta bảo Cao Thăng đưa mọi người đi.

Hai hôm nữa là ngày nghỉ của ông. Nếu không có cữu phu nhân, ông sẽ đi cùng Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu nói ra mấy địa điểm, lại cảm thấy không ổn nên cười nói:

- Ôi! Chuyện này không cần vội đâu. Để con và biểu tỷ bàn lại rồi tính tiếp.

Đậu Thế Anh thấy tâm trạng của con gái rất tốt thì cũng vui theo.

- Ta nhớ con thích nhất là ấn khắc từ đá quý, trước đây đến thư phòng ta cứ thấy là giữ khư khư, không ôm về phòng cất giấu thì không chịu được. Mấy ngày nữa, ta đưa con đến Ngọc Bảo hiên xem sao. Ở kinh thành, đồ ngọc nhà họ làm rất đẹp, tinh xảo hơn cửa hàng nhà chúng ta nhiều...

Khi đó, Đậu Chiêu còn nhiều uất ức, thích chiếm những thứ phụ thân thích, giờ nhớ lại thì thấy buồn cười. Nhưng có thể cùng phụ thân đến Ngọc Bảo hiên thăm thú một phen cũng là cơ hội hiếm có.

Nàng cười hỏi phụ thân:

- Chẳng phải vẫn nói Tích Phân các nhà mình là thiên hạ đệ nhất ư? Sao Ngọc Bảo hiên kia còn hơn nhà mình được?

- Tích Phân các hơn ở chỗ có đầy đủ mọi thứ, loại gì cũng có, lại có nhiều chi nhánh ở các châu phủ. Nếu khách hàng ở chi nhanh Nam Kinh thích cái gì thì Tích Phân các có thể giải quyết ngay, cho nên mới nổi danh như vậy. Nhưng nếu đánh giá về chất lượng thì lại không bằng Ngọc Bảo hiên...

Đậu Thế Anh đang từ tốn giải thích cho Đậu Chiêu thì gia nhân kia lại vào bẩm:

- Thưa Thất lão gia, tùy tùng của Từ đại nhân lại hỏi chiều nay có thể đến gặp lão gia không ạ?

Đậu Thế Anh ngạc nhiên "ơ" một cái rồi lẩm bẩm:

- Chuyện gì thế? Vội thế ư?

Đậu Chiêu vội nói:

- Phụ thân có việc gấp thì cứ đi đi! Con cũng phải qua chỗ cữu mẫu hỏi xem cữu mẫu và biểu tỷ thích đi đâu chơi.

Đậu Thế Anh không miễn cưỡng, trở về thư phòng.

Ăn trưa xong, Từ Chí Ký dẫn theo một văn sĩ áo xanh tuổi chừng năm mươi đến. Văn sĩ kia mặt mày hồng hào, ăn mặc gọn gàng, đeo một miếng ngọc bội Hòa Điền bên hông, ngón út còn đeo nhẫn, trông như một lão nho sĩ an nhàn.

Đậu Thế Anh lấy làm lạ, mời hai người ngồi xuống.

Không đợi gia nhân rót trà thì Từ Chí Ký đã vội xin lỗi:

- Không đợi Vạn Nguyên huynh đồng ý đã mạo muội đến, thực sự là vì nôn nóng quá nên vẫn xin Vạn Nguyên huynh lượng thứ cho.

E rằng việc Từ Chí Ký muốn nhờ vả có liên quan đến văn sĩ áo xanh này.

Đậu Thế Anh suy nghĩ rồi cười nói:

- Chúng ta cùng làm quan trong viện Hàn Lâm, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Chí Ký huynh quá lời rồi.

Hai người trò chuyện đôi câu rồi Từ Chí Ký giới thiệu văn sĩ áo xanh cho Đậu Thế Anh:

- Đây là đồng hương của tôi, họ Đào, tên Trì, tự là Khí Trọng, đang làm phụ tá trong phủ Anh quốc công. Năm xưa, khi tôi tham gia khoa cử từng được Đào huynh giúp đỡ. Nay Đào huynh có việc muốn nhờ, tôi không thể làm gì nên đành phải đến nhờ Vạn Nguyên huynh giúp đỡ.

Nói xong đứng dậy vái dài một cái:

- Dù thế nào cũng mong Vạn Nguyên huynh ra tay giúp đỡ.

Văn sĩ áo xanh kia thấy thế cũng vội đứng dậy cúi người trước Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh vội đỡ hai người rồi nói:

- Chí Ký huynh cũng biết tính tôi rồi đó. Mọi người cùng ở kinh thành, có thể quen biết nhau thì chứng tỏ có duyên phận. Chỉ cần là việc tôi có thể giúp, tôi sẽ không từ nan.

Chính vì Từ Chí Ký biết vậy nên mới dám mạo muội dẫn người đến.

Ông ngượng ngùng kể lại mọi chuyện một lượt.

Thì ra Đào Khí Trọng này có một đứa cháu trai làm buôn bán, năm trước bị cuốn vào một vụ án trộm cướp ở phủ Bảo Đinh. Đào Khí Trọng muốn nhờ Đậu Thế Anh nói giúp với quan phủ ở Bảo Định.

Đậu Thế Anh biết bọn họ muốn mượn tấm da hổ Đậu Thế Xu.

Đào Khí Trọng sợ Đậu Thế Anh không muốn giúp đỡ, vội nói:

- Cháu trai tôi luôn trung hậu thành thật, nhà cũng khá giả, không thể nào là kẻ trộm cướp. Nếu có thể cứu nó ra, tôi xin hậu tạ.

Chuyện như thế này có rất nhiều. Đậu Thế Anh không thể chỉ vì vài lạng bạc mà nối giáo cho giặc. Huống chi, Từ Chí Ký kia là tiến sĩ nhị bảng, lại làm quan ở viện Hàn Lâm, kiểu gì mà chẳng tìm được cách liên hệ với tri phủ Bảo Định, nhưng nếu đã không thể làm gì được thì chứng tỏ án trộm cướp này không đơn giản.

Đậu Thế Anh đáp lời:

- Cái gì mà cảm tạ hay không chứ! Tôi sẽ hỏi xem thế nào, nếu có thể giúp được thì tất nhiên là tốt nhất.

Đào Khí Trọng vội vàng đứng dậy cảm tạ, cũng cảm thán:

- Tôi vốn muốn nhờ Anh quốc công giúp đỡ nhưng không ngờ Anh quốc công lại nói quan lại và ngoại thần không tiện kết giao, dễ tạo ra nhiều lời dèm pha. Tóm lại thì vẫn là những người đọc sách như chúng ta tốt nhất, đi đâu cũng gặp được người giúp đỡ mình.

Rồi Đào Khí Trọng lại nịnh nọt Đậu Thế Anh và Từ Chí Ký.

Từ Chí Ký khụ một tiếng.

Ông ta luôn nói năng cẩn thận, sao giờ lại phạm phải lỗi như vậy? Nếu đã nhờ vả Đậu Thế Anh thì cứ lo nịnh Đậu Thế Anh thôi, nhắc đến ông làm gì ?

Đào Khí Trọng cũng cảm thấy mình lỡ lời, vội chuyển đề tài, nhắc đến mấy chuyện thú vị trong kinh thành dạo này. Bầu không khí trong phòng hết sức thoải mái.

Qua mấy tuần trà, Từ Chí Ký thấy Đậu Thế Anh có vẻ lơ đễnh thì ra hiệu cho Đào Khí Trọng, sau đó thêm mấy câu rồi đứng dậy cáo từ.

Đậu Thế Anh khách sáo đưa hai người ra khỏi thư phòng.

Đám vú hầu đang thu dọn đèn lồng dán chữ song hỉ.

Đào Khí Trọng bèn cười nói:

- Không biết quý phủ có chuyện vui gì? Biết vậy thì đã đến thăm quý phủ sớm hơn.

Đậu Thế Anh hơi mất tự nhiên, nói qua loa:

- Là tiểu nữ xuất giá!

Đào Khí Trọng tò mò hỏi:

- Ồ! Không biết lệnh ái được gả đến nhà ai?

Đậu Thế Anh càng mất tự nhiên. Không may là Từ Chí Ký đã từng tới uống rượu mừng, nghĩ Đào Khí Trọng làm phụ tá ở phủ Anh quốc công, dù không biết Tế Ninh hầu nhưng chắc cũng đã nghe nói, chưa biết chừng có thể qua đó mà kéo gần quan hệ. Ông lập tức nói:

- Rể quý của Đậu đại nhân chính là hậu duệ của khai quốc công thân Tế Ninh hầu đó, trông tuấn tú nho nhã lắm, hơn nữa còn chưa đến tuổi đội mũ mà đã kế thừa tước vị rồi...

Giờ chuyện tỷ muội tráo đổi vẫn chưa lộ ra ngoài. Đậu Thế Anh sợ Từ Chí Ký lại tiếp tục nhắc đến trò hề kia nên vội nói "Chí Ký huynh quá lời rồi" để cắt ngang lời Từ Chí Ký.

Từ Chí Ký thấy Đậu Thế Anh không muốn nhiều lời, nghĩ quá nửa là cậu rể này không được lòng Đậu Thế Anh, cười cười rồi ngừng đề tài. Ai ngờ Đào Khí Trọng lại nịnh nọt nói:

- Đậu đại nhân có phúc thật đấy! Con thứ chưa gì đã là Hầu phu nhân. Thế chắc rể cả cũng rất hơn người! Không biết rể cả là công tử nhà ai?

Đậu Thế Anh hơi bực.

Tiểu nữ là chỉ con gái của ta chứ không phải là con gái út, hiểu chưa? Rốt cuộc Đào Khí Trọng này có phải là người đọc sách không vậy?

Nhưng người ta đã hỏi đến đây, ông không thể không trả lời, không thì người ta lại nghi ngờ mất!

Đậu Thế Anh đành nói:

- Tôi không có con trai, muốn giữ trưởng nữ ở nhà, tạm thời chưa gả cho ai.

Đào Khí Trọng nghe vậy thì hai mắt sáng lên, vội hỏi:

- Vậy Đậu đại nhân muốn kén rể hay là vẫn muốn tìm một nhà tốt để gả lệnh ái?

Đậu Thế Anh nhận ra ý tứ trong lời này, tim đập loạn lên.

Chẳng lẽ Đào Khí Trọng có người phù hợp?

Ông chậm rãi nói:

- Chính vì chưa quyết định nên mới chưa làm mai cho trưởng nữ...

Đào Khí Trọng lại ân cần nói:

- Đậu đại nhân, tôi muốn làm mai cho lệnh ái. Không biết ý Đậu đại nhân thế nào?

Chương 217: Mai mối

Đậu Thế Anh thoáng động lòng nhưng ông lập tức kiềm chế cảm giác này lại.

Đào Khí Trọng này nói năng nho nhã, tướng mạo đoan chính, đúng dáng vẻ của người nhưng lại hay nịnh nọt, xem ra nhân phẩm không mấy tốt đẹp. Rõ ràng là y muốn nịnh bợ mình nên mới làm mai cho con gái mình. Ai biết người hắn giới thiệu cho tính tình ra sao?

Cũng không thể chỉ vì Thọ Cô lớn tuổi mà tùy tiện gả con bé đi được?

Ông cười cười mấy tiếng cho qua việc này.

Đậu Khí Trọng cũng không nói gì thêm, cùng Từ Chí Ký cáo từ.

Đậu Thế Anh định về thư phòng đọc sách, gia nhân lại chạy vào nói:

- Thưa Thất lão gia, vị Đào tiên sinh vừa rồi lại quay lại, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp lão gia, xin lão gia bất luận thế nào cũng đi gặp một lần.

Tuy Đậu Thế Anh không vui nhưng tính tình vốn ôn hòa nên vẫn đi gặp Đào Khí Trọng.

Đào Khí Trọng vừa thấy Đậu Thế Anh thì vội vái dài một cái, xấu hổ nói:

- Đậu đại nhân, người cần thể diện, cây cần lớp vỏ. Trước mặt Từ đại nhân, tôi thực sự nói không nên lời. Cháu trai kia của tôi không lấy trộm đồ của người khác. Nó mở cửa hàng vàng bạc ở phủ Bảo Định, hay đi đánh trang sức rồi dan díu với một tiểu thiếp của tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân đã biết nhưng không tìm được chứng cứ nên mới gán tội cho nó như vậy. Tôi làm phụ tá ở phủ Anh quốc công, với Anh quốc công cũng coi như là chủ khách cùng vui. Tôi đã từng cầu xin ngài quốc công rồi, ban đầu tưởng đơn giản, ngài quốc công còn cố ý phái người gửi danh thiếp cho tri phủ Bảo Định. Bấy giờ, chúng tôi mới biết rõ mọi chuyện. Nếu tri phủ Bảo Định đã nói hết nước hết cái thì ngài quốc công cũng không tiện ra mặt nữa. Tôi chẳng còn cách nào nên mới cầu xin Đậu đại nhân giúp đỡ.

- Nó làm ra chuyện xấu hổ như vậy, chúng tôi biết chẳng còn mặt mũi nào cầu xin cho nó. Nhưng mà nó còn mẹ già sáu mươi tuổi và mấy đứa con thơ, nếu nó xảy ra chuyện gì thì mẹ già con thơ cũng khó sống. Cho nên tôi mới cả gan xin Đậu đại nhân giúp đỡ, giữ cho nó cái mạng nhỏ...

Nói xong, Đào Khí Trọng lại vái dài.

"Thế này còn nghe được!"

Đậu Thế Anh suy nghĩ.

Chỉ cần có thể giữ được tính mạng rồi lo lót các kiểu thì hai đến ba năm là được thả thôi.

Nhưng biết đây là thù oán cá nhân, Đậu Thế Anh lại càng thận trọng, từ tốn nói:

- Tôi sẽ hỏi thăm giúp ông.

Đào Khí Trọng cảm động rớt nước mắt, vội nói:

- Tôi làm mai cho Đại tiểu thư của quý phủ là thật tâm đó. Đằng trai chính là thế tử gia phủ Anh quốc công, năm nay mười sáu tuổi, không những tuấn tú nho nhã mà cưỡi ngựa bắn cung, cái gì cũng tinh thông, vừa sinh ra được một tháng đã được hoàng ân bao bọc, thừa tước thiêm sự tứ phẩm, năm tuổi thừa kế tước vị thế tử, nay đang làm chỉ huy sứ trong Kim Ngô vệ, là võ quan tam phẩm. Trong nhà lại chỉ có một người em trai ruột, họ hàng xa không nhiều, rất yên ổn. Nếu không phải phủ Định quốc công xảy ra chuyện, Tưởng phu nhân qua đời thì hôn sự của thế tử gia đã không kéo dài đến tận bây giờ...

Chuyện của Định quốc công, ai ai cũng biết.

Rất nhiều kẻ sĩ đều cho rằng cái chết của Định quốc công rất oan uổng, thậm chí còn ví von Định Quốc công với Quan Công, cảm thấy ông ấy là vật hi sinh trong cuộc đấu đá của Tăng Di Phân và Diệp Thế Bồi.

Tống Mặc là cháu ngoại ruột của Định quốc công, xuất thân hiển hách không thể nghi ngờ.

Đậu Thế Anh động lòng. Nếu Đậu Chiêu được gả ra ngoài, đương nhiên là tốt hơn ở nhà kén rể nhiều.

Ông không nhịn được mà hỏi:

- Việc này là thật ư?

Đào Khí Trọng nghiêm túc nói:

- Tôi nào dám lừa Đậu đại nhân! Tôi ở phủ Anh quốc công mười mấy năm, cũng tính là người có tiếng nói trước mặt Anh quốc công, quyết không dám nói lung tung mấy chuyện này.

Tuy có nhiều tiểu thư công tử quý tộc được làm mai bởi vú nuôi tin cậy nhưng Đào Khí Trọng này tỏ vẻ chắc nịch như chỉ cần ông đồng ý thì chuyện sẽ thành, đâm ra Đậu Thế Anh không thể không sinh nghi.

Nếu Thế tử gia phủ Anh quốc công tốt như vậy thì sao có thể đến lượt Thọ Cô?

Không phải ông tự ti nhưng quý tộc và quan lại vốn là hai thế giới khác nhau. Phủ Anh quốc công lừng lẫy đến mức ai cũng phải nghe danh. Mà ông chỉ là quan tứ phẩm trong viện Hàn Lâm, đường huynh tuy là các lão cao quý nhưng căn cơ vẫn còn thấp. Hai nhà cũng chẳng có chỗ nào để giúp đỡ lẫn nhau. Chắc gì gia tộc trâm anh thế phiệt trăm năm như phủ Anh quốc công đã coi Đậu gia ra gì.

Đào Khí Trọng như nhìn ra tâm tư của Đậu Thế Anh, cười nói:

- Thực không dám giấu, sau khi Tưởng phu nhân phủ Anh quốc công qua đời, trong phủ vẫn chưa có người quán xuyến. Ngài quốc công cũng chẳng muốn tái giá, chỉ muốn tìm một người có thể lo liệu việc nhà giúp thế tử gia thôi, tốt nhất có thể hơn thế tử gia mấy tuổi, cần thận hào sảng, hiền minh thục đức, dịu dàng đôn hậu. Ai ngờ chọn tới chọn lui vẫn không có người thích hợp. Tôi nghe nói trưởng nữ của quý phủ chưa thành thân, là con gái mà đại nhân định giữ ở nhà, vậy chắc hẳn là người vô cùng khôn khéo tài giỏi. Cũng vì thế nên tôi mới muốn làm mai. Nếu đổi lại là thứ nữ của quý phủ chưa thành thân thì chưa chắc tôi đã nói như vậy...

Mặt mày của Đậu Thế Anh giãn ra, hứng khởi kể:

- Không phải tôi là phụ thân mà khoe khoang đâu. Nhưng đúng là đứa con gái này của tôi rất có năng lực. Chuyện to chuyện nhỏ trong nhà đến tay nó đều ổn thỏa...

Đào Khí Trọng tỏ vẻ thán phục nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Nếu tài giỏi như vậy, sao lại im re khi bị muội muội cướp chồng? Dù tài giỏi thì chắc cũng chỉ là loại người chỉ biết cúi đầu, ít lời chất phác.

Đợi mãi Đậu Thế Anh khen ngợi con gái xong, bấy giờ Đào Khí Trọng mới cười nói:

- Vừa rồi có Từ đại nhân ở đây nên tôi khó nói ra danh tính nhà trai. Giờ tôi phải về phủ Anh quốc công để bẩm một tiếng, hai ngày nữa sẽ quay lại gặp Đậu đại nhân.

Đậu Thế Anh hài lòng gật đầu.

Thế này mới giống mai mối chứ!

Hai bên đều là nhà có tiếng, Hôn sự có thể thành, đương nhiên là chuyện mọi người cùng vui. Nhưng nếu không thành, chẳng phải sẻ bị mọi người nhạo báng ư? Nhất là Đậu Chiêu, chuyện tỷ muội tráo đổi không giấu được bao lâu nữa, nếu hôn sự với nhà họ Tống lại không thành thì đúng là trò hề trong kinh thành. Thành trò hề còn đỡ, nhịn một chút, qua một đoạn thời gian thì cũng thôi. Nhỡ có tin đồn Đậu Chiêu bị bệnh kín hay thiếu sót gì thì đúng là không ổn.

Ông tự mình tiễn Đào Khí Trọng ra khỏi cửa, cũng nói:

- Đào tiên sinh không cần lo chuyện của cháu nhà. Tri phủ Bảo Định và đường huynh tôi là đồng môn. Năm trước ông ấy lên kinh thành còn từng ở lại nhà Ngũ đường huynh của ta. Chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Hơn nữa cũng do ông ấy trị gia không nghiêm, ông ấy sẽ tự hiểu tự thẹn với lòng nên mới tìm có giam người lại như vậy.

Ngụ ý rằng nếu ngươi có thể giúp con gái của ta thì chuyện của cháu ngươi không thành vấn đề.

Đào Khí Trọng cứ thở than mãi rồi mới rời khỏi ngõ Tĩnh An tự.

Đậu Thế Anh hưng phấn đến độ đứng ngồi khó yên.

Nếu Thọ Cô có thể lấy thế tử gia phủ Anh quốc công thì sẽ không cần kén rể nữa.

Lần trước Thọ Cô chịu tủi thân, lần này Thọ Cô xuất giá, nhất định phải chuẩn bị thật nhiều của hồi môn cho con bé.

Chắc là Minh thư nhi cũng tự hiểu nên sẽ không ganh tỵ đâu.

Ông gọi Cao Thăng vào dặn dò:

- Ngươi chuẩn bị đồ cưới cho Tứ tiểu thư đi, làm như dự tính ban đầu ấy."

Nói xong lại cảm thấy không ổn. Nếu để người khác biết thì sẽ nghĩ rằng ông thương Đậu Chiêu chứ không thương Đậu Minh, làm vậy sẽ khiến Đậu Minh khó xử.

- Thôi đi! Ngươi cứ lấy hai vạn lạng bạc để mua đồ cưới cho Tứ tiểu thư. Những cái khác sẽ do ta cho riêng nó.

Cao Thăng ngạc nhiên.

Mới vài ngày, sao Tứ tiểu thư lại xuất giá rồi?

Miễn sao đừng vì nóng giận nhất thời mà tùy tiện gả Tứ tiểu thư đi mới được!

Hắn không thể không hỏi:

- Lão gia à, Tứ cô gia là công tử nhà ai ạ? Có nên tìm hiểu trước về Tứ cô gia không? Lời của người mai mối chưa chắc đáng tin!

Đậu Thế Anh sững người rồi nói:

- Đúng thế! Sao lại quên được chuyện này chứ?

Có lẽ vì ông rất muốn bồi thường cho Đậu Chiêu!

Đậu Thế Anh bật cười, kể lại chuyện gặp Đào Khí Trọng rồi hỏi:

- ... Ngươi cảm thấy thế nào?

Cao Thăng cảm thấy hôn sự này quá đột ngột. Nhưng Đậu Thế Anh đang vui vẻ, hắn không muốn dội gáo nước lạnh lên đầu Đậu Thế Anh, hơn nữa cũng sợ đây là lương duyên ngàn năm có một, nếu chỉ vì một câu của hắn mà không thành thì hắn chết muôn lần cũng không đủ.

Cao Thăng chỉ có thể nói:

- Nếu có thể thành thì còn hôn sự nào tốt hơn! Nhưng cần phải tìm hiều cẩn thận. Sau này Tứ tiểu thư gả vào nhà họ cũng không đến mức mơ hồ không biết gì hết.

- Đương nhiên rồi.

Đậu Thế Anh gật đầu lia lịa, dặn dò Cao Thăng:

- Chuyện này giao cho ngươi đi. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ thưởng cho tiểu tử nhà các ngươi.

Cao Thăng xưa nay kính trọng Đậu Chiêu, dù Đậu Thế Anh không dặn dò thì hắn cũng sẽ tìm hiểu, huống chi Đậu Thế Anh còn hứa sẽ cho con hắn tương lai tử tế! Cao Thăng mừng rỡ quỳ xuống lạy Đậu Thế Anh ba cái rồi mới lui xuống.

Đậu Thế Anh bồn chồn không yên.

Vừa sợ Cao Thăng nghe được tin tức không hay về thế tử gia phủ Anh quốc công khiến cho hôn sự của Đậu Chiêu bặt vô âm tín. Lại sợ Cao Thăng nghe được tin đúng như lời Đào Khí Trọng nói, thế tử gia phủ Anh Quốc công quá hoàn hảo, Anh quốc công sẽ không hài lòng về Đậu Chiêu...

Ông ở trong thư phòng luyện chữ, bất an chờ Cao Thăng mang tin tức trở về.

Không ngờ đến lúc lên đèn thì Cao Thăng mới về.

Sắc mặt hắn tái nhợt khiến Đậu Thế Anh càng bất an.

- Thưa lão gia, tôi nghe người ta nói tính tình của thế tử phủ Anh quốc công rất bạo ngược, vì nảy sinh mâu thuẫn với quốc công gia mà nhẫn tâm hạ lệnh giết sạch hộ vệ của quốc công gia, hơn nữa còn đặt những thi thể này trong sân chờ Quốc công gia về xem. Các nhà quý tộc trong kinh thành nhắc tới chuyện này đều kinh hồn bạt vía...

- Ngươi nói cái gì? - Đậu Thế Anh nhảy dựng lên.

Bảo sao Đào Khí Trọng kia lại làm mai cho Thọ Cô. Thì ra thế tử phủ Anh quốc công kia không tốt, không ai dám kết thân với nhà bọn họ!

Thế chẳng phải là đẩy Thọ Cô vào hố lửa ư?

Hay cho Đào Trì kia, cũng dám lừa ta!

Ông giận đến run người, xanh mặt hét lớn với Cao Thăng:

- Danh thiếp của tên Đào Trì kia đâu? Tên cháu trai của hắn là gì? Ngươi mài mực cho ta, ta phải viết thư cho tri phủ Bảo Định. Hắn muốn giữ mạng cho cháu trai mình à? Được lắm! Ta sẽ khiến cháu trai hắn bị lưu đày ba ngàn dặm... Không! Là lưu đày đến biên cương! Có khi lưu đày ba ngàn dặm lại đúng ý hắn, hắn mời phủ Anh quốc công giúp đỡ thì coi như xong. Ta phải cho nó đi tù mọt gông...

Cao Thăng chưa từng thấy Đậu Thế Anh phẫn nộ như vậy, khúm núm không dám lên tiếng. Ấy thế mà có tên gia nhân mất khôn, hoặc có lẽ là hắn quá thông minh - chạy vào bẩm:

- Thưa Thất lão gia, Ngũ phu nhân ở ngõ Hòe Thụ đến, nói là có việc muốn bàn với ngài!

Chương 218: Quyết liệt

Đi cùng Ngũ phu nhân là Kỷ Vịnh. Hắn đi thẳng đến gian nhà phía Đông của Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu và Triệu Chương Như đang ngồi trên sập bên cửa sổ, bàn xem mấy ngày tới nên đi đâu chơi. Nghe nói Kỷ Vịnh đến đây, Đậu Chiêu nhướn mày cười lạnh:

- Muội đang tính tìm hắn. Hắn thì giỏi rồi, tự mình chạy tới đây!

Sau đó bảo a hoàn mời Kỷ Vịnh đến phòng khách.

A hoàn thưa vâng rồi đi.

Triệu Chương Như ngạc nhiên hỏi:

- Muội sao thế? Sao phải giận dữ như vậy? Tên Kỷ Kiến Minh kia đắc tội gì với muội ư?

Vì ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân của Kỷ Vịnh nên Đậu Chiêu không kể mọi chuyện cho Triệu Chương Như. Nàng chỉ đáp qua loa:

- Một hai câu không thể nói rõ tất cả. Khi nào muội rảnh sẽ kể cho tỷ. Tỷ ở đây chờ, muội sẽ quay lại ngay.

Triệu Chương Như gật đầu, dặn nàng:

- Muội phải cẩn thận đấy!

- Đâu phải là đi đánh nhau!

Đậu Chiêu đến phòng khách.

Kỷ Vịnh đang ngồi trên ghế thái sư uống trà, trông khá là đắc ý. Thấy Đậu Chiêu đến, hắn buông ly trà xuống, giơ giơ tờ giấy cho Đậu Chiêu xem, lời ít mà ý nhiều:

- Hôn thư của Đậu Minh này!

Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Đậu Minh sẽ chính thức là thê tử của Ngụy Đình Du.

Đậu Chiêu hỏi:

- Là huynh giúp đỡ?

Kỷ Vịnh lập tức nói:

- Đương nhiên! Nếu huynh không tự mình đến phủ Thuận Thiên, hôn thư của Đậu Minh dễ lấy vậy sao?

Lúc trước, nàng không dám khẳng định Kỷ Vịnh biết chuyện này. Nhưng bây giờ nhìn thấy hôn thư trong tay Kỷ Vịnh, nghe được lời Kỷ Vịnh nói, nàng không muốn hiểu cũng phải hiểu.

Đậu Chiêu cười khẩy, châm chọc:

- Không biết ngài là gì của nhà tôi? Chẳng lẽ đám đường huynh, cháu trai của tôi không biết cửa nha môn ở đâu mà phải nhờ ngài đi lấy hôn thư của Đậu Minh? Đa tạ ngài nha, Kỷ đại nhân!

Nghĩ đến sau này Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa, Kỷ Vịnh thấy thư thái không nói lên lời, kích động cầm hôn thư của Đậu Minh vừa lấy được đi gặp Đậu Chiêu. Dù hắn đã đoán trước có thể Đậu Chiêu sẽ không vui nhưng không ngờ nổi nàng lại thẳng thừng như vậy. Hắn uất nghẹ đến mức suýt thì ngất xỉu.

Mãi lâu sau, Kỷ Vịnh mới lấy lại nguôi nguôi, giận tím mặt mà nói:

- Nếu chuyện này không liên quan đến muội thì huynh cũng chẳng thèm xen vào đâu! Nếu không có huynh, sao Ngụy gia lại chấp nhận Đậu Minh? Nếu không có huynh, sao hôn thư của muội và Ngụy Đình Du có thể biến mất? Nếu không có huynh, hôn sự hai nhà Đậu Ngụy còn kéo dài đến khi nào...

Đậu Chiêu cắt lời hắn:

- Nếu không có huynh, tỷ muội chúng ta đã không bị tráo đổi.

Kỷ Vịnh ngạc nhiên, hồ nghi hỏi:

- Muội cũng biết?

- Huynh nhảy lên nhảy xuống như vậy, dù muội không muốn biết cũng không được.

Kỷ Vịnh thẹn quá hóa giận:

- Cái gì mà nhảy lên nhảy xuống? Huynh đâu phải khỉ? Nếu không vì muội, huynh sẽ làm mấy việc chó má này à? Muội một lòng một dạ muốn lấy Ngụy Đình Du nhưng Ngụy Đình Du thì sao? Đâu phải không biết hai tỷ muội thế nào, nhưng lại cùng Đậu Minh bái đường rồi vào động phòng. Thấy Đậu Minh khóc lóc thì vội ôm lấy nó mà nói: "Nếu đã bái đường thành thân thì chính là vợ chồng." Tỷ tỷ của hắn không chấp nhận Đậu Minh, hắn lập tức nhảy ra trước nhận Đậu Minh. Bọn huynh vội vàng đổi hôn thư, còn hắn lại vào tân phòng an ủi tân nương. Hắn có coi muội ra gì không? Dù ta không giúp được nhưng cũng sẽ không như hắn, bỏ mặc muội, gạt muội qua một bên, khiến muội phải nhục nhã,...

- Cho nên huynh có thể cướp vợ của người ta!?

Đậu Chiêu nhìn Kỷ Vịnh. Ánh mắt lạnh lùng mà trong veo như ánh trăng.

Kỷ Vịnh nghẹn lời.

Đậu Chiêu lại nói:

- Muội từng hỏi vì sao huynh không tin quyết định của muội. Bây giờ, muội vẫn muốn hỏi huynh một câu. Huynh dựa vào cái gì mà đã quyết định thay muội? Huynh cho rằng Ngụy Đình Du không xứng với muội nên dẫn hắn qua đêm ở nam phong quán để phá hoại thanh danh của hắn. Huynh muốn muội ghét Ngụy Đình Du nên bắt Đậu Minh hẹn hắn đến chùa Đại Tướng Quốc. Huynh muốn thành thân với muội nên bày kế tỷ muội tráo đổi... Huynh đã bao giờ nghĩ đến tâm trạng của muội chưa? Từng hỏi ý của muội chưa? Đây là cách huynh đối xử tốt với muội ư? Nếu vậy thì muội không cần!

Mặt Kỷ Vịnh trắng bệch.

Nếu bây giờ mình bỏ qua cho Kỷ Vịnh, e rằng sau này hắn sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng hơn!

- Huynh cho rằng Ngụy Đình Du không xứng nhưng hắn chưa từng miễn cưỡng muội. Huynh cho rằng huynh tốt hơn hắn nhưng huynh lại khiến cuộc đời muội trở nên rối loạn. Huynh nói huynh sẽ không bỏ mặc muội, không khiến muội nhục nhã. Huynh nói huynh sẽ không gạt muội qua một bên... Nhưng huynh nhìn muội bây giờ đi! Bị trưởng bối giấu giếm, bị muội muội thế thân, chỉ có thể gượng cười trấn an phụ thân rồi lại an ủi cữu mẫu. Cái này không phải là bỏ mặc, thua thiệt, nhục nhã thì cái gì mới là bỏ mặc, thua thiệt, nhục nhã? Huynh cho rằng Ngụy Đình Du kém huynh nhưng sau khi hắn và Đậu Minh bái đường, dù người nhà phản đối thế nào, hắn vẫn chấp nhận thê tử như Đậu Minh, bảo vệ sự tôn nghiêm của Đậu Minh. Huynh cho rằng mình mạnh mẽ hơn Ngụy Đình Du nhưng huynh chỉ biết hãm hại, buông lời gièm pha, dụ dỗ, dở thủ đoạn, cuối cùng khiến muội trở thành trò cười cho mọi người, thành đề tài bàn tán của mọi người. Huynh hơn Ngụy Đình Du chỗ nào chứ?

- Kỷ Kiến Minh! Kiếp này, muội tuyệt đối không lấy kẻ cướp vợ của người khác.

- Từ hôm nay trở đi, chuyện của muội không cần huynh lo! Huynh đi đường quan của huynh, muội đi cầu độc mộc của muội, cả đời này đừng dây dưa nữa.

Đậu Chiêu nói xong rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cướp vợ của người khác!

Từ hôm nay trở đi... Huynh đi đường quan của huynh, muội đi cầu độc mộc của muội, cả đời này đừng dây dưa nữa!

Kỷ Vịnh ngơ ngác nhìn rèm cửa đung đưa. Giọng nói thanh thúy của Đậu Chiêu như tiếng chuông đồng, không ngừng vang vọng bên tai hắn.

※※※※※

Đậu Thế Anh nhìn Ngũ phu nhân mấp máy môi, mãi một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn.

Kỷ lão thái gia cầu hôn Thọ Cô cho Kỷ Vịnh?

Sau khi Đậu Minh bất ngờ thay Đậu Chiêu lên kiệu hoa đến Ngụy gia?

- Ngũ ca biết chuyện này chứ?

Giọng của Đậu Thế Anh bén nhọn nhưng Ngũ phu nhân luôn cho rằng Đậu Thế Anh luôn ôn hòa nên không hề để ý, cười nói:

- Kỷ lão thái gia tự mình đến cầu hôn, sao Ngũ ca của đệ lại không biết chứ? Ý của ông ấy là trong nhà vừa mới xảy ra chuyện, Kiến Minh và Thọ Cô cũng không phải là huynh muội thực sự, lại từng lớn lên bên nhau, nếu có ai nghĩ không tốt, không chỉ Minh thư nhi bị chỉ trỏ mà Thọ Cô và Kiến Minh cũng sẽ bị người đời đàm tiếu. Phía Tế Ninh hầu thì đơn giản, cùng lắm là hơi mất mặt. Nhưng Kiến Minh còn trẻ, tương lai tươi sáng, nếu để ngự sử cáo buộc thì phiền phức lắm. Tốt nhất là hai nhà lén trao đổi canh thiếp, đợi đến đầu xuân sang năm thì mới đính hôn...

Đậu Thế Anh nhớ đến sự bình tĩnh của ngõ Hòe Thụ, nhớ đến nụ cười nịnh nọt của Đào Khí Trọng, nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của Cao Thăng khi nhắc đến Tống Mặc... Miệng bất giác giật giật.

Chẳng lẽ trông mình yếu đuối dễ bắt nạt vậy ư?

Tất cả đều lừa dối mình!

Từ khi biết tin về Tống Mặc, ông vẫn luôn đè ép lửa giận dưới đáy lòng, nhưng lúc này bị dội thêm gáo dầu thì nhịn thế nào được nữa.

Đậu Thế Anh kích động đứng phắt dậy. Gương mặt trắng nõn vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Đôi mắt cũng tràn ngập sự phẫn uất.

- Tẩu còn muốn làm cái gì nữa? Đệ chỉ có hai đứa con gái thôi! Tẩu hại chúng chưa đủ à?

Ngũ phu nhân nghe vậy thì nóng mặt, cãi chày cãi cối:

- Sao thúc có thể nói như vậy? Lúc ấy, tẩu không ngăn Minh thư nhi là tẩu không đúng. Chẳng phải là tẩu đang bồi thường cho Thọ Cô à? Hơn nữa Kiến Minh còn xuất chúng hơn Ngụy Đình Du kia nhiều, còn nhỏ đã là tiến sĩ nhị bảng, tương lai có thể vào nội các ấy chứ. Hơn nữa, Kỷ lão thái gia còn tự mình đến cầu hôn, có thể nói là rất coi trọng Thọ Cô. Thúc không hài lòng cái gì...

- Đủ rồi!

Ngũ phu nhân càng nói càng khiến Đậu Thế Anh thêm giận dữ.

- Tóm lại là muốn kết thân với Kỷ gia, muốn mượn sức Kỷ Kiến Minh chứ gì? Nghiêm Phong Thanh của bộ Lại dựa vào đâu mà trở thành quan bố chính Chiết Giang? Vương Ánh Tuyết dựa vào đâu mà gả Đậu Minh đến phủ Tế Ninh hầu? Đừng tưởng đệ không biết gì hết! Đệ nói cho tẩu hay. Đệ muốn gả con gái chứ không phải bán con gái!

Nói xong, ông chỉ tay ra cửa.

- Ngũ tẩu phải quản lý ngõ Hòe Thụ, là người quan trọng. Không còn sớm nữa, đệ không giữ!

Ngũ phu nhân chưa từng thấy Đậu Thế Anh nổi giận như vậy. Bà ngây người ra cả buổi thì mới ý thức được rằng Đậu Thế Anh không đồng ý hôn sự giữa Kỷ gia và Đậu gia!

Thế thì phải làm sao bây giờ?

Bà vội nói:

- Thúc đừng hành động theo cảm tính như vậy! Thúc cứ nghĩ kĩ đi, mất mối này chắc gì đã tìm được nhà tốt...

Đậu Thế Anh không nghe nổi nữa, thái dương thoáng hiện gân xanh, cao giọng gọi Cao Thăng:

- Tiễn khách!

Ngũ phu nhân thấy Đậu Thế Anh đang nổi nóng, nói gì nữa cũng vô ích nên quyết định đợi Đậu Thế Anh nguôi giận rồi tính tiếp. Chẳng chờ Đậu Thế Anh thúc giục thêm, bà lập tức đứng dậy ra về.

Đậu Thế Anh mệt mỏi ngồi xụp xuống.

Kỷ Vịnh chẳng biết mình rời khỏi ngõ Tĩnh An tự bằng cách nào. Khi bình tĩnh lại thì hắn nhận ra mình đã đứngtrước cửa chùa Tĩnh An rồi.

Dòng người nhốn nháo thỉnh thoảng đi lướt qua. Đôi lúc có người đụng vào hắn rồi vội vã nói: "Cho qua nhờ nào!"

Tử Thượng đáp lời cho Kỷ Vịnh, Tử Tức đi bên cạnh Kỷ Vịnh một tấc không rời.

Có xe ngựa đột nhiên dừng lại trước mặt Kỷ Vịnh.

- Kỷ Kiến Minh!

Hà Dục nhảy từ trên xe ngựa xuống, lao về phía Kỷ Vịnh rồi đấm thẳng vào mặt hắn.

Kỷ Vịnh bị bất ngờ nên ngã nhào xuống đất. Tử Tức và Tử Thượng hoảng hốt xông ra thì bị hộ vệ của Hà Dục cầm chân.

Kỷ Vịnh tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy mắt ê ẩm, mũi như có gì đó nóng nóng chảy ra.

Hắn theo bản năng lau mũi rồi lại quát:

- Ngươi nổi điên cái gì thế?

- Ta nổi điên? Ngươi quên ngươi từng nói gì với ta rồi à?

Hà Dục giận dữ tiến lên, lại đấm vào mặt Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh nghiêng người, tránh khỏi đòn này nhưng bị Hà Dục đè lên.

Hắn đang rất bực bội, chẳng buồn hỏi Hà Dục xem mình đã nói gì mà đã lao vào đánh nhau với Hà Dục.

Chương 219: Tiến Thoái

Mới qua một hồi, người xem trò vui đã vây thành vòng trong xung quanh Kỷ Vinh và Hà Dục. Hộ vệ Hà gia vội xua đám người đi: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta đánh nhau bao giờ à?"

Một người đàn bà cười nói: "Chưa được thấy công tử tuấn tú như vậy đánh nhau!" khiến cho đám người xung quanh cười ầm lên.

Hộ vệ Hà gia tức giận nhưng vẻ mặt khi xua đuổi đám người đi cũng không còn đáng sợ như khi nãy nữa.

Hộ vệ Kỷ gia thấy hộ vệ Hà gia chỉ đứng đó nhìn thì cũng không tiến lên giúp đỡ, biết họ được Hà Dục dặn dò, Kỷ Vịnh và Hà Dục lại là bằng hữu khá thân, nhất thời cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không dám tùy tiện nhúng tay vào, chỉ đành nhìn hai người cuốn vào cuộc ẩu đả.

Mấy hiệp qua đi, cả hai mất hết sức, ngồi dưới đất thở hổn hển.

Kỷ Vịnh hỏi Hà Dục:

- Con mẹ nó! Rốt cuộc vì sao ngươi lại đánh ta?

Hà Dục trừng mắt nhìn Kỷ Vịnh:

- Không phải ngươi nói Đậu Tứ tiểu thư nhất định sẽ gả cho Ngụy Đình Du à? Sao giờ Tế Ninh hầu lại thành Ngũ cô gia của Đậu gia rồi? Hơn nữa ngươi còn là người đến phủ Thuận Thiên lấy hôn thư!

Xem ra chuyện tỷ muội Đậu gia tráo đổi đã bị lan ra ngoài.

Nhắc tới việc này, Kỷ Vịnh lại nổi cáu.

Hắn cười khẩy:

- Ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi đi mà hỏi Ngụy Đình Du ấy? Nếu hắn không chấp nhận, chẳng lẽ ta ép được hắn?

Hà Dục không nói gì.

Kỷ Vịnh lảo đảo đứng dậy rồi lên xe ngựa của mình.

Hà Dục đuổi theo, ôm vai hắn.

- Thôi bỏ đi! Chẳng qua là ta thấy hơi bực mình. Chúng ta đi uống rượu đi?

Kỷ Vịnh gật đầu, đón lấy khăn tay từ Tử Tức, xoa xoa mũi rồi nói:

- Ngươi không đánh vỡ mặt ta đó chứ? Mai ta còn phải đến nha môn...

Mắt Hà Dục lấp lánh:

- Nam tử hán đại trượng phu, mặt có vết bầm tím càng thêm vĩ đại!

Kỷ Vịnh cười khẩy:

- Hừ! Thế ta cũng cho ngươi vĩ đại nhé, được không?

Hà Dục cười ha hả nói:

- Ta là người đã thành thân rồi, không cần câu nệ mấy thứ này. Chẳng lẽ ngươi không định lấy vợ à?

- Lấy vợ... - Kỷ Vịnh thất thần lẩm bẩm.

Từ nay về sau, Đậu Chiêu sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa ư?

Hắn càng nghĩ càng thấy lòng đau như cắt.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hắn chỉ muốn nàng sống tốt thôi mà. Vì sao nàng cứ cho rằng hắn đang xen vào việc của người khác?

Kỷ Vịnh đột nhiên cảm thấy thật mơ hồ.

Hà Dục ôm vai Kỷ Vịnh, thấy Kỷ Vịnh ngây dại như vậy thì nổi lòng bỡn cợt, nháy mắt trêu:

- Cần ta làm mối cho ngươi không? Ta có em vợ được lắm, dáng vẻ, phẩm hạnh, tài học đều hoàn hảo. Hôm nào đến nhà ta, ta chỉ cho ngươi xem. Nếu ngươi thấy hài lòng, ta sẽ bảo phụ thân ta nói chuyện với phụ thân ngươi...

Kỷ Vịnh lấy lại tinh thần, hất bàn tay đang khoác trên vai mình ra, tức giận nói:

- Ngươi lo chuyện của mình đi! Làm xằng làm bậy cái gì?

Hà Dục phản bác:

- Thế cũng coi là làm xằng làm bậy à? Ngươi đã trưởng thành rồi đó, cẩn thận đến khi con ta biết uống rượu mà ngươi vẫn còn cô đơn. Nhưng mà ta thấy tên Ngụy Đình Du kia đúng là chẳng ra làm sao! Dù không lấy Đậu Tứ tiểu thư thì đâu nhất thiết phải chọn Đậu Ngũ tiểu thư? Hắn làm vậy, sau này Đậu Tứ tiểu thư phải sống sao!? Ngươi nói xem, chúng ta có cần đi tìm tên Ngụy Đình Du kia...

Hai người kề vai sát cánh, càng đi càng xa.

Hộ vệ hai nhà Hà, Kỷ đi theo sau, cùng nhau rời khỏi ngõ Tĩnh An tự.

※※※※※

Tống Mặc ngồi dưới chiếc đèn bát giác cung đình sáng rỡ, vuốt ve trang giấy nhỏ trong tay, sắc mặt rối ren khó đoán. Nếu Đào Khí Trọng đã đến ngõ Tĩnh An tự gặp Đậu Thất lão gia, Đậu gia sẽ nhanh chóng phái người đi tìm hiểu về hắn.

Cái này có tính là khéo quá hóa vụng không?

Trước vì sợ phụ thân nên cố ý để lại tiếng ác, nay lại thành chướng ngại giữa hắn và Đậu Chiêu!

Nhưng mà chuyện này không phải không có cách giải quyết.

Đậu Chiêu cũng có rất nhiều tin đồn đấy thôi! Tóm lại là phải xem hắn giải thích ra sao với Đậu Thất lão gia.

Nghĩ đến đây, Tống Mặc lấy ra hai bình rượu cam lộ được ngự ban đến chỗ Đô chỉ huy sứ Kim Ngô vệ Thiệu Văn Cực.

Ai ngờ thế tử Đổng Kỳ nhà Quảng Ân bá cũng ở đó.

Tống Mặc thoải mái đưa rượu cho gia nhân của Thiệu Văn Cực, cười nói:

- Tối nay không phải trực nên muốn uống đôi chén cùng Thiệu đại nhân, nhưng lại sợ Thiệu đại nhân không nỡ nên ta tự mang rượu đến. Vừa khéo Đổng đại nhân cũng ở đây, Thiệu đại nhân nể mặt, cùng chúng ta uống hai chén đi?

Tống Mặc là loại người thế nào? Thiệu Văn Cực bị điên thì mới không nể mặt Tống Mặc.

Tống Mặc tỏ ra hào sảng như vậy, đương nhiên là Đổng Kỳ sẽ không rụt cổ.

Hai người đồng ý rồi phân chủ khách rồi ngồi xuống.

Tống Mặc phát hiện trên sập có một chiếc hộp gấm rất cầu kỳ.

Chắc là lễ vật Đổng Kỳ tặng Thiệu Văn Cực.

Tuy Đổng Kỳ và Tống Mặc trái tính trái nết nhưng đều cư xử giống nhau, luôn giữ quan hệ tốt với cấp trên cấp dưới ở Kim Ngô vệ.

Tống Mặc coi như không nhìn thấy.

So với những người khác, lễ vật hắn và Đổng Kỳ tặng thủ trưởng luôn rất xa xỉ - bởi vì thân phận, bọn họ tặng lễ vật là kết giao bằng hữu còn người khác tặng thì là nịnh bợ cấp trên...

Gia nhân nhanh chóng mang đồ ăn lên. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là mấy củ lạc, đậu phụ, rau trộn... Còn chẳng bằng đồ nhắm rượu của vú hầu phủ Anh quốc công hay nhà Hội Xương bá chuẩn bị. Cơ mà ở biệt cung thế này đã là xa xỉ lắm rồi.

Tống Mặc chủ động rót rượu cho Thiệu Văn Cực và Đổng Kỳ.

Điều Thiệu Văn Cực thích nhất điểm này ở Tống Mặc.

- Ngươi tới vừa khéo. Ta và Tẫn Vân đang nói chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Hoàng thượng đã quyết định hồi cung vào ngày mười hai. Mấy hôm tới, ngươi và Tẫn Vân lo việc bảo vệ hoàng thượng nhé.

Đổng Kỳ tự Tẫn Vân.

Đổng Kỳ cung kính hành lễ với Thiệu Văn Cực. Trông gương mặt vui mừng khó nén.

- Xin tuân theo sự dặn dò của Thiệu đại nhân.

Chắc hắn tặng lễ cho Thiệu Văn Cực là vì việc này.

Tống Mặc dở khóc dở cười.

Nếu hoàng thượng hồi cung, mười hai đội ngự tiền thị vệ sẽ phải bảo vệ dọc đường. Vì quá đông người, lại thuộc những đội khác nhau nên mười hai Đô chỉ huy sứ của các vệ sẽ họp bàn để chọn ra người bảo vệ và tuần tra ở chỗ hoàng thượng.

Đương nhiên là việc tuần tra không được oai phong bằng việc bảo vệ bên hoàng thượng rồi. Nhưng nếu mình muốn lặng lẽ về kinh thành một chuyến thì không gì tiện hơn nhận việc tuần tra.

Ấy thế mà lại bị Đổng Kỳ liên lụy, khiến Thiệu Văn Cực hiểu lầm.

Xem ra con đường này đi không thông rồi. Nhất là khi Thiệu Văn Cực để mình đi chung với Đổng Kỳ, Đổng Kỳ sẽ nhìn chằm chằm mình cho xem.

Tống Mặc chỉ có thể cười cười cảm tạ Thiệu Văn Cực, hỏi có thể cho thêm mấy người trực cùng mình không.

※※※※※

Lúc này, Tống Nghi Xuân đang lồng lộn đi đi lại lại trong phòng.

- Ta đã nói chuyện này không thể làm được mà! Tiên sinh xem Đậu gia đó, lập tức phái người đi tìm hiểu về Tống Mặc. Nhưng chuyện ấy lại có quá nhiều người biết, chúng ta muốn giấu cũng không được. E rằng hôn sự này không thành rồi! Nếu Đậu gia không đồng ý với hôn sự này thì còn lựa chọn nào khác không?

So với việc đắc tội hoàng thượng, thì chuyện Tống Mặc lấy công chúa, nắm giữ thực quyền của phủ Anh quốc công lại trở nên bé nhỏ vô cùng.

Ông muốn nhanh chóng định ra hôn sự cho Tống Mặc, đợi đến khi hoàng thượng về cung thì sẽ chẳng còn cách nào nữa.

Đào Khí Trọng ngồi ở ghế thái sư bên cạnh uống trà lại cười nói:

- Tôi vừa đi, Đậu gia lập tức phái người điều tra về thế tử gia. Như vậy chứng tỏ Đậu gia rất muốn gả con gái. Quốc công gia cứ an tâm, tôi đã tính hết rồi. Sáng mai, tôi sẽ đến ngõ Tĩnh An tự.

Tống Nghi Xuân chẳng buồn hỏi xem Đào Khí Trọng định làm gì, chỉ thúc giục:

- Mau làm chuyện này cho thỏa đáng đi!

Đào Khí Trọng thưa vâng rồi ra khỏi thư phòng. Sáng sớm hôm sau, ông chuẩn bị mười hai hộp lễ vật đến ngõ Tĩnh An tự như đến nhà bạn bè chơi.

Nghe nói Đào Khí Trọng tới, Đậu Thế Anh cười khẩy:

- Ông ta còn mặt mũi tới gặp ta? Bảo ông ta cút ngay!

Đậu Thế Anh vốn là người ôn hòa, ít khi đáng sợ như vậy. Gia nhân kia hoảng hốt tới độ mặt tái mét, cuống cuồng lui ra.

Biết Đậu Thế Anh phản ứng mạnh như vậy, Đào Khí Trọng khá bất ngờ. Nhưng thời gian cấp bách, ông không kịp mà cũng chẳng tìm được ai phù hợp với điều kiện của Tống Nghi Xuân bằng Đậu Chiêu.

Ðào Khí Trọng vừa nhét năm lượng bạc vào tay gia nhân vừa nài nỉ:

- Phiền tiểu ca bẩm lại một tiếng, nói là miệng lưỡi người đời đáng sợ, vì tính mạng của cháu trai, tôi đâu dám lừa gạt Đậu đại nhân.

Đậu Thế Anh luôn khoan dung độ lượng. Gia nhân kia nghĩ nghĩ, lại nể tình năm lạng bạc nên vào bẩm lại.

- Miệng lưỡi người đời đáng sợ!

Đậu Thế Anh lẩm bẩm câu này mấy lần, càng nghĩ càng cảm thấy lời này thâm sâu, trầm giọng bảo gia nhân kia:

- Cho ông ta vào đây nói chuyện.

Gia nhân kia dẫn Đào Khí Trọng vào thư phòng.

Đào Khí Trọng hơi ngượng ngùng, vừa vào cửa đã xin lỗi luôn miệng, còn nói:

- Đều tại tôi nói không rõ ràng. Thế tử gia nhà tôi văn thao vũ lược, có tiếng trong giới quyền quý ở kinh thành, mới chín tuổi đã theo hoàng thượng đi săn. Hoàng thượng cho thi cưỡi ngựa bắn cung, thế tử gia cưỡi ngựa đứng thư hai, bắn tên đứng thứ năm, xếp thứ nhất trong số các con em nhà thế gia. Hoàng thượng rất vui, còn thưởng cho thế tử gia một nông trang ở Đại Hưng. Từ đó về sau, trưởng bối các nhà thường lấy thế tử gia làm tấm gương để răn dạy đám con cháu chỉ thích chơi bời lêu lổng. Chỉ tiếc ngài quốc công kì vọng quá nhiều vào thế tử gia, thế tử gia có rất nhiều bài vở nên ít khi ra ngoài chơi. Thế là những lời đồn đại càng ngày càng quá đáng.

- Sau khi tôi nhắc đến tiểu thư quý phủ với ngài quốc công, ngài quốc công lập tức phái người đi hỏi thăm một hồi. Tôi còn sợ ngài quốc công sẽ vì thế mà trách tôi làm việc khinh suất. Ai ngờ ngài quốc công lại rất mừng, còn nói rằng không được trời thử thách thì không phải là hảo hán, không bị người đố kỵ thì chỉ là kẻ bình thường, dám khẳng định tiểu thư quý phủ vô cùng xuất chúng. Ngài quốc công còn dặn tôi tới gặp đại nhân, hỏi xem có thể thu xếp để hai nhà gặp gỡ trong hai ngày tới không?

- Nếu đúng như lời đồn đại, sao ngài quốc công lại dung túng cho thế tử gia thế chứ? Thật hay giả, Đậu đại nhân hỏi ngài quốc công là biết ngay!

- Trên đời đâu thiếu chuyện oan uổng. Nhưng chúng ta đâu thể hơi chút là lại chạy đi kêu oan được.

Lời của Đào Khí Trọng khiến Đậu Thế Anh tiến thoái lưỡng nan.

Chương 220: Lọt Vào Mắt

Đậu Thế Anh đi đi lại lại trong thư phòng cả buổi sáng rồi gọi Cao Thăng vào, trịnh trọng hỏi:

- Ngoài chuyện thế tử gia phủ Anh quốc công giết người thì còn gì khác không? Đúng như lời của Đào Khí Trọng kia ư?

- Không ạ! Ai cũng nói thế tử gia phủ Anh quốc công văn võ song toàn, đẹp như Phan An, Tống Ngọc.

Nghe vậy, Đậu Thế Anh càng không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Ông nghĩ một hồi rồi quyết định tự mình đến hành cung tránh nóng:

- Trăm nghe không bằng một thấy. Phải gặp thì mới biết con người thế nào!

Cao Thăng rất tán thành, cảm thấy Đậu Thế Anh làm vậy mới là tốt với Đậu Chiêu, ân cần hỏi:

- Vậy để tôi qua ngõ Hòe Thụ.

Theo phẩm cấp, Đậu Thế Anh không được tuyên triệu thì không được đến hành cung, chỉ còn cách nhờ Đậu Thế Xu.

- Không cần!

Đậu Thế Anh lạnh mặt. Trong mắt người của ngõ Hòe Thụ, Đậu Chiêu chỉ là một món đồ để bán chứ chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con bé. Dù là nuôi mèo nuôi chó nhưng về lâu về dài cũng sẽ cảm tình, huống chi Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du đã đính ước từ nhỏ. Thế mà bọn họ lại tùy tiện để Đậu Minh thay Đậu Chiêu đến phủ Tế Ninh hầu...

Đương nhiên là Kỷ gia có thể cho Đậu gia nhiều lợi ích hơn phủ Anh quốc công. Nếu để ngõ Hòe Thụ biết hôn sự này, chẳng biết bọn họ sẽ làm gì nữa?

Lần này, ông phải tự mình quyết định, tuyệt đối không để ai phá hỏng duyên lành của Đậu Chiêu!

Đậu Thế Anh nhỏ giọng dặn dò Cao Thăng:

- Tuyệt đối không được nói việc này cho ngõ Hòe Thụ.

Nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp:

- Cũng không được nói cho ai hết.

Cao Thăng gật đầu lia lịa.

Bát tự còn chưa xem, đương nhiên là hắn sẽ không nói lung tung khắp nơi. Huống chi, Tứ tiểu thư vừa bị Ngũ tiểu thư cướp chồng, dù che đậy thế nào thì người sáng suốt vẫn biết chuyện gì xảy ra. Nếu hôn sự của Tứ tiểu thư và Tống gia lại không thành, lại bị người ta chỉ trỏ thì Tứ tiểu thư phải sống sao? Tốt nhất là theo lời lão gia, sau khi hai nhà chính thức đặt sính lễ thì mới đính chính cho Tứ tiểu thư, dằn mặt những người chê cười tiểu thư.

Hắn cam đoan:

- Ngay cả với bà nhà thì tôi cũng không nói.

Đậu Thế Anh hài lòng gật đầu.

Cao Thăng tự mình đánh xe đưa Đậu Thế Anh đến dịch quán Tây Uyển ở bên cạnh hành cung.

Đậu Thế Anh có một bạn đồng khoa làm tư chính, lần này vừa khéo cùng hoàng thượng đến hành cung. Ông quyết định thông qua người bạn này để gặp được Tống Mặc, bí mật đánh giá Tống Mặc xem sao.

Cao Thăng đỗ xe ngựa ở bìa rừng đối diện cổng phụ của hành cung rồi cầm danh thiếp của Đậu Thế Anh đi mời người bạn đồng khoa này ra. Đậu Thế Anh thì ngồi trong xe chờ.

Ánh chiều ta ngày thu phủ lên ngọn cây và xe ngựa.

Sau chuyện tỷ muội tráo đổi, Đậu Thế Anh chưa bao giờ được ngon giấc nên lúc này tạm nhắm mắt lại.

Có lẽ đã hơn nửa canh giờ, hoặc mới chỉ chốc lát. Trong lúc mơ mơ màng màng, ông nghe loáng thoáng thấy tiếng vó ngựa.

Nơi đây rất gần hành cung, bất cứ động tĩnh nào cũng khiến người ta cảnh giác.

Đậu Thế Anh vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy mấy người mặc đồ Ngũ Quân doanh đang hộ tống một người mặc đồ Kim Ngô vệ đi về phía bên này.

Ông lấy làm ngạc nhiên, ngó ra ngoài nhiều hơn.

Ngũ Quân doanh đóng quân ở ngoại thành, phụ trách việc bảo vệ kinh đô. Còn Kim Ngô vệ là cấm vệ quân phụ trách bảo vệ trong cung. Dù hai bên đều là thân vệ nhưng lại như mây với bùn. Cơ mà Ngũ Quân doanh vẫn có sự kiêu ngạo nhất định, Kim Ngô vệ không thể tùy tiện chỉ huy chứ đừng nói là hộ tống. Chắc chắn là vị Kim Ngô vệ kia phụng chỉ hành sự nên người của Ngũ Quân doanh mới khiêm nhường như vậy.

Trước cổng phụ của hành cung có một chiếc xe ngựa đơn độc đứng đó, không nhìn cũng không được. Mọi người đều phải liếc về phía đó.

Tống Mặc suýt thì ngã ngựa.

Đậu Thất lão gia!

Ông ấy tới đây làm gì?

Có nên qua đó chào hỏi không? Cái khác không biết thế nào nhưng nếu ông ấy muốn tìm người thì mình có thể giúp ông ấy.

Bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn.

Chẳng lẽ ông ấy đến để thăm dò mình?

Trước tình thế sắp đi lướt qua nhau, Tống Mặc không chút do dự cầm ngọc bội bên hông lên, vận nội lực đánh vỡ thành mấy mảnh nhỏ rồi bắn về phía ngựa của Đậu gia.

Ngựa hoảng sợ, hí vang rồi lao đi.

Đậu Thế Anh lộn nhào trong xe, đầu óc choáng váng nhưng lại hiểu rất rõ.

Rắc rối rồi!

Cận vệ của hoàng thượng là những người ngạo mạn, đến cả thị lang lục bộ cũng chẳng coi ra gì chứ đừng nói là một quan Hàn Lâm tứ phẩm nho nhỏ như ông.

Huống chi, ông còn đang ở gần hành cung, chắc chắn không thoát được tội dánh "rình mò".

Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm sao, ông nghe được một giọng nói trong veo la lớn:

- Mau! Mau giữ xe ngựa lại! Trong xe có người!

Rồi những tiếng ầm ầm vang lên. Xe ngựa ngừng lại trong tiếng huýt gió cao vút của nam tử kia.

Đậu Thế Anh choáng váng định ngồi xuống thì màn xe bị vén lên. Một người vừa đưa tay đỡ ông vừa quan tâm hỏi:

- Tiên sinh, ngài sao rồi?

Giọng nói đó êm ru tựa nước suối trong.

Đậu Thế Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mắt là một gương mặt tuấn tú như trăng thanh gió mát. Đặc biệt là đôi mắt kia, như ngưng tụ tinh hoa sao trời, sáng trong không thua ánh trăng.

Ông tập trung nhìn kỹ, nhận ra người trước mắt chỉ là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, nụ cười ấm áp, thần sắc ổn trọng, cử chỉ tao nhã, vừa có sự ung dung của con em quyền quý vừa có phong thái của hậu duệ nhà quý tộc lừng lẫy, khiến người ta khó mà quên được.

Cái gọi như Phan An, Tống Ngọc trong sách viết chính là để tả thiếu niên này chăng?

Trong lúc đang suy nghĩ, Đậu Thế Anh được thiếu niên kia đỡ xuống xe ngựa.

Lúc này, ông mới phát hiện xe ngựa chỉ chạy về phía trước một đoạn ngắn, không có vấn đề gì hết.

Đậu Thế Anh vừa thở phào lại vừa lo lắng không biết nên giải thích sao về sự xuất hiện của mình thì mấy người của Ngũ Quân doanh đi tới. Bọn họ gọi thiếu niên kia là "Tống đại nhân" rồi khen:

- Đã sớm nghe nói tài cưỡi ngựa của thế tử gia rất cao siêu, lần này đúng là được mở rộng tầm mắt. Không chuẩn bị trước, chỉ chốc lát đã ghìm được cương ngựa, có khi cả đời tôi cũng không làm được!

Hóa ra người cứu mình là thiếu niên này.

Đậu Thế Anh giật thót.

Họ Tống... Thế tử... Mười sáu, mười bảy tuổi... Như Phan An, Tống Ngọc... Làm việc ở Kim Ngô vệ... Chẳng lẽ đây chính là thế tử Tống Nghiên Đường - Tống Mặc của phủ Anh quốc công ư?

Ánh mắt ông nhìn thiếu niên kia lập tức sáng rỡ nồng nhiệt.

Tống Mặc mở cờ trong bụng.

Nhiều năm rồi hoàng thượng chưa cưỡi ngựa, thấy quân cận vệ oai hùng thì nhất thời nổi hứng, sáng nào cũng đến giáo trường cưỡi ngựa cùng bọn họ.

Ai dám để Hoàng thượng cưỡi ngựa?

Ai có thể ngăn cản Hoàng thượng?

Thế là Uông Uyên nghĩ ra một cách. Bố chỉ cận vệ hai bên, để người giỏi cưỡi ngựa dẫn ngựa, như vậy là có thể khống chế tốc độ của hoàng thượng.

Hoàng thượng không từ chối, sáng nào cũng để bọn họ dắt ngựa.

Hắn còn đánh dấu trên roi ngựa mà hoàng thượng thích nhất, mỗi lần hoàng thượng giơ roi giục ngựa thì roi ngựa lại bị đứt.

Mọi người đều choáng váng.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

Tống Mặc nhặt roi ngựa bị đứt lên. Uông Uyên thì tươi cười quỳ gối trước mặt hoàng thượng: "Có thể thấy vật cũ này vẫn biết tình cảm, biết cúc cung tận tụy chết rồi mới thôi. Lão nô chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng ngoài có tướng mạnh, trong có trung thần, thiên hạ thái bình, điện ngọc huy hoàng..."

Cả đám cận vệ lấy lại bình tĩnh, không ngừng tán dương chiếc roi ngựa "tận trung" này.

Hoàng thượng bị dỗ cho cười ha hả, cơn giận cũng tan thành mây khói.

Tống Mặc nhân cơ hội nói: "Xin Hoàng thượng cho vi thần sửa lại rồi đặt trong thư phòng của hoàng thượng, để nó trở thành một giai thoại cho đời sau."

Hoàng thượng gật đầu, tiện tay chỉ mấy người trong Ngũ Quân doanh hộ tống Tống Mặc đi sửa lại roi ngựa.

Thế nên hắn mới may mắn gặp được Đậu Thất lão gia.

Vì thời gian xuất cung có hạn, Đậu Thế Anh lại xin nghỉ bệnh không đến phủ nha, ngày nào cũng chỉ ở trong nhà, Tống Mặc đang lo Nghiêm tiên sinh không tìm được cơ hội giúp hắn gặp Đậu Thế Anh thì lại chạm mặt ở hành cung thế này.

Không lẽ đây chính là ý trời?

Chẳng hiểu sao lòng hắn như nổi sóng, nói chuyện càng thêm khiêm tốn:

- Chư vị huynh đệ quá khen ngợi, thực không dám nhận!

Sau đó thân thiết hỏi Đậu Thế Anh:

- Tiên sinh sao rồi? Bị thương ở đâu không? Cần tôi mời đại phu đến xem không?

Lại quan tâm nhắc:

- Nơi này chính là đường đến hành cung nghỉ hè của hoàng thượng. Bình thường không sao nhưng hoàng thượng lại đang ở gần đây, nếu tiên sinh không có việc gì thì tốt nhất đừng tới gần.

Chàng thiếu niên hòa nhã, khiêm tốn trước mắt chính là thế tử Anh quốc công có tiếng giết người như ngóe đó ư?

Đậu Thế Anh trợn tròn mắt.

Bên cạnh có người bất mãn nói:

- Ông đúng là hủ nho. Vị này là thế tử gia của phủ Anh quốc công - Hữu chỉ huy sứ Kim Ngô vệ Tống đại nhân. Tống đại nhân cứu mạng ông, ông còn không mau cảm tạ, ngây ngô ở đấy làm gì! Nhìn thì như người đọc sách mà sao không biết lễ nghĩa cơ bản...

Tống Mặc toát mồ hôi lạnh.

Bắt Đậu Thất lão gia cảm tạ hắn?

Hắn vội khiển trách người kia:

- Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, sao phải để trong lòng!

Sau đó quay lại nói với Đậu Thế Anh:

- Chúng tôi đang phụng mệnh hành sự, nếu tiên sinh không sao thì chúng tôi xin đi trước.

Có một số việc phải tự biết chừng mực.

Hắn nói xong rồi nhảy lên ngựa lưng.

Đậu Thế Anh phúc đến thì lòng cũng sáng, vội hỏi:

- Tống đại nhân chờ một chút! Tôi tới đây để tìm người. Nếu Tống đại nhân là cận thần của thiên tử, chẳng biết có thể báo giúp một tiếng?

Tống Mặc cười đáp:

- Lúc này cũng không tiện. Tôi sẽ phái một người báo giúp tiên sinh vậy?

Sau đó gọi quân sĩ bị mình khiển trách lúc nãy:

- Xin vị huynh đệ đây dẫn vị tiên sinh này đi tìm tùy tùng của ta, bảo hắn giúp đỡ.

Lại khẽ dặn dò người kia:

- Ngài ấy tìm người ở hành dinh, ngươi phải chu đáo, đừng gây ra chuyện gì nữa!

Lúc này, Tống Mặc thấy may mắn vì mình có quan hệ khá tốt với Ngũ Quân doanh, hơn nữa còn dẫn theo người lỗ mãng thế này.

Đậu Thất lão gia muốn tìm hiểu về mình, không ai thích hợp hơn hắn. Nhất là sau khi mình ám chỉ hắn phải "lấy công chuộc tội".

Tống Mặc mỉm cười rồi giục ngựa đi

Trong rừng chỉ còn lại những tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng Đậu Thế Anh cẩn thận hỏi:

- Xem ra giáo úy và Tống thế tử rất thân thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro