Chương 39 (Beta hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Louis

Quán trà chen chúc ồn ào, A Ước bị người phía sau chen lấn nên phải bước đến gần Trương Mông hơn, sau đó là cả cơ thể cậu đều dán lên lưng nàng. Trương Mông thấy vậy đành giơ tay giúp cậu cản bớt dòng người đang chen lấn vào cậu chàng, nàng bất đắc dĩ mở miệng: "A Ước à đệ vẫn nên ra ngoài chờ trước đi, ta lấy trà xong sẽ ra ngoài tìm đệ."

A Ước dù bị lấn ép phải dính sát vào người Trương Mông nhưng vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, còn có vẻ nhàn hạ thoải mái cầm lọn tóc của nàng lên đùa nghịch: "Ta sợ lỡ mình bỏ đi thì Trương Mông tỷ tỷ sẽ bị nam nhân khác dẫn đi mất!" Cậu nói xong còn vô tình liếc tới một góc trong quán.

Trương Mông đã nghe quen mấy lời không cố kỵ này của cậu rồi nên không còn quá khó xử như trước nữa, nàng chỉ sợ người khác nghe được sẽ hỏng thanh danh của A Ước thôi. Trương Mông quay đầu trừng mắt cảnh cáo A Ước: "Nếu đệ còn nói chuyện kiểu này nữa ta sẽ viết thư bảo Kim Nguyệt nói cho ca ca đệ biết để họ còn dạy bảo đệ lại đấy!"

Trương Mông thanh toán tiền nước xong lại mua thêm một chút bánh ngọt sau đó kéo tay áo A Ước ra khỏi quán, A Ước còn ngoan cố níu lấy tóc nàng làm Trương Mông phải trực tiếp dựt lại. Nàng đổ một nửa nước trà trong bình vào túi nước mang theo rồi đưa nó cho A Ước, bánh ngọt vừa mới mua cũng đưa hết cho cậu: "Cho đệ đấy, ăn xong uống xong thì trở về đi, theo ta cả một buổi sáng đệ không thấy nóng à? Không thấy mệt sao?"

A Ước mở túi giấy đựng thức ăn ra lấy một miếng bánh nhét vào miệng Trương Mông : "Trương Mông tỷ cũng ăn đi!"

Bất ngờ bị nhét bánh vào mồm khiến hai má Trương Mông phình ra, cộng thêm việc nàng phơi nắng đến mức màu da đang trắng cũng trở nên ửng hồng, gương mặt Trương Mông bây giờ tựa như một trái đào khiến A Ước giật mình, cậu nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc vào má nàng.

"Trương Mông, hắn là ai?" Giọng nói lạnh lùng vang lên. A Ước liếc qua vị nam tử mặc lục y kia, khóe môi hơi nhếch lộ ra nụ cười đầy hàm ý.

Cuối cùng cũng nhịn không được mà xuất hiện rồi sao? Người này cứ luôn tránh trong góc quán nhìn chằm chằm mình và Trương Mông, phỏng chừng cũng là một nam tử yêu mến nàng ấy?

Trương Mông nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia thì quay đầu lại, người này mặc lục y ngũ quan tuấn tú, còn ai khác ngoài Hứa Lục Trà nữa?

Tim nàng nhảy dựng mấy nhịp, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác muốn xoay người chạy trốn. Hứa Lục Trà thật sự quá khó chơi rồi!

Nàng không muốn lại chọc hắn tổn thương khóc lóc nữa đâu...

"Hứa công tử..." Trương Mông nở cụ cười đầy méo mó.

Trong lòng nàng đang âm thầm tìm cớ thoát thân thì đằng sau Hứa Lục Trà bỗng xuất hiện một nữ tử thanh tú. Trước đó nàng ta còn không ngừng níu lấy Hứa Lục Trà nói gì đó nhưng khi nghe hắn lạnh giọng lên tiếng chất vấn một người cách đó không xa nàng ta mới dừng lại, nâng cặp mắt đầy lệ lên nhìn về phía Trương Mông.

Tất nhiên Trương Mông cũng thấy người này rồi, nàng đang ngẫm lại gương mặt có hơi quen của người này thì lập tức nhớ đến cảnh mình từng thấy ngày trước dưới trường đình nọ, một nữ tử xinh đẹp cùng Hứa Lục Trà lưu luyến chia tay, còn ai khác ngoài Trần Trừng nữa?

Trương Mông khẽ gật đầu với nàng ta, hơi mỉm cười: "Vị này chắc là Trần tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu!"

Trần Trừng dù trì độn đến mấy cũng biết nữ nhân bộ khoái trước mặt này chính là ý trung nhân của Hứa Lục Trà.

Lúc nàng ta đang không ngừng cầu xin Hứa Lục Trà cho mình một cơ hội thì đồng thời cũng nhận ra Hứa Lục Trà đưa mắt nhìn chằm chằm vào một phía, không nói lời nào mà mắt lại ngấn lệ. Trần Trừng dời mắt nhìn theo thì thấy nàng ấy, chờ nàng ta ra khỏi quán thì Hứa Lục Trà cũng lập tức chạy theo.

Trần Trừng nhìn Trương Mông, nhìn tư thế oai hùng hiên ngang của nàng ấy, ngũ quan hiền dịu và nụ cười ấm áp. Dù trước dó nàng ta có phần bất mãn ghen tị không thích Trương Mông thì bây giờ lại không thể nào ghét nổi. Trần Trừng nhíu mày nhìn Trương Mông một lát, cuối cùng thở dài một hơi gật đầu với Trương Mông.

"Trương Mông ta hỏi nàng đó, hắn là ai?" Hứa Lục Trà không để ý đến Trần Trừng theo sau mình, gương mặt tuấn tú tái nhợt âm trầm tiến từng bước đến chỗ Trương Mông.

Trương Mông nghe thấy giọng hắn đầy đè nén, hai tay siết chặt nhẫn nhịn. Nàng lại nhớ đến trước đây lúc mình cự tuyệt hắn, hắn đã kích động xông lên tấn công Lâm Hạo, nghĩ vậy nên Trương Mông vội vàng tiến lên chắn trước người A Ước đề phòng nhìn hắn: "Hứa công tử à, cậu ấy... "

"Ta là vị hôn phu của Trương Mông!" A Ước làm như không nhìn thấy sát khí từ ánh mắt của Hứa Lục Trà, cậu mỉm cười nghiên đầu nhìn hắn, cắt ngang lời nói của Trương Mông.

Mặt mày Trương Mông tối sầm, dùng cùi chỏ thọt vào người phía sau thấp giọng quát: "A Ước không được nói bậy!"

Hứa Lục Trà nghe câu đó xong mặt mày tái nhợt, tay phải siết chặt lấy quạt xếp, mũi nhọn trên phiến quạt lộ ra hàn quang.

A Ước liếc nhìn chiếc quạt xếp kia, mặt vẫn không hề đổi sắc mỉm cười với Hứa Lục Trà: "Vị này chắc là Hứa công tử rồi? Nghe nói Trần tiểu thư đã đến phủ ngài cầu hôn. Chúc mừng hai người nhé! Vậy ta cũng nên đổi lại cách xưng hô gọi ngài là lang phu của tài nữ đi nhỉ? Tiếc là ta cùng với thê chủ của mình không thể tham dự lễ thành hôn của hai người được, dù sao chúng ta cũng không có thân thiết đến vậy."

Trương Mông nghe A Ước càng nói càng lỗ mãng càng cay độc, nàng thật hận không thể xoay người kịp lúc che miệng cậu lại. Hứa Lục Trà lạnh lẽo nhìn A Ước, quạt xếp nắm chặt trong tay và cũng vì dùng nhiều sức nên các đốt tay đều trắng bệch, hắn cười lạnh: "Ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi lại còn học người khác gọi bậy gọi bạ người ta là 'thê chủ', thật không biết xấu hổ! Hay là vì ngươi trời sinh đã bỉ ổi, tuổi còn nhỏ đã không chờ được muốn tìm nữ nhân cho mình?"

Gương mặt tươi cười của A Ước khẽ cứng lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hứa Lục Trà từ trên xuống: "Nghe nói Tam công tử của Hứa phủ là người tài mạo song toàn ôn tồn nho nhã nhưng không ngờ vừa mở miệng lại thốt ra những lời thô bỉ khó nghe như thế! Thì ra tất cả những lời khen ngợi đó đều chỉ là tin đồn mà thôi."

Rồi cậu kéo kéo tay Trương Mông, khuyên nhủ: "Trương Mông tỷ tỷ à, sau này tỷ đừng nên lui tới với loại người như vậy nữa! Ta sợ họ sẽ làm bẩn thanh danh của tỷ mất!"

Hứa Lục Trà nâng đôi ngươi đầy ác ý, hắn hận không thể lập tức dùng lưỡi dao trên quạt cắt vỡ cổ họng của cậu ta. Hắn khinh thường liếc A Ước: "Trương Mông, vị đệ đệ này của nàng cử xử quá lỗ mãng, không biết xấu hổ gì cả! Có phải nàng bị mù rồi mới đi cưới hắn đúng không? Cưới về rồi có thể cả đời phải trông chừng kẻo hắn lại ra ngoài tìm nữ nhân dâm đãng nào đó để tư thông."

Trương Mông một bên nghe bọn họ đối thoại ngày càng gay gắt, nàng lâm vào khó xử. Trần Trừng vẫn đứng sau lưng Hứa Lục Trà nghe thấy những lời cay nghiệt đó của hắn nàng ta khiếp sợ vô cùng. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Lục Trà.

"Trà Nhi, chàng..."

A Ước và Hứa Lục Trà vẫn đang hơn thua nhau bằng miệng, lời nói cay nghiệt tổn thương người cỡ nào cũng dám nói ra. Trương Mông nửa câu cũng không thể chen vào được, người đi đường thì đã bắt đầu chú ý đến bên này rồi. Thật là, cho dù bọn họ có không cần mặt mũi thì Trương Mông nàng vẫn cần.

Trương Mông bước tới kéo tay áo A Ước lùi lại vài bước, thấp giọng mắng cậu: "Đừng cãi nữa, đệ còn để ý đến thanh danh của mình nữa hay không?"

A Ước thu hồi ánh nhìn về phía Hứa Lục Trà, cặp mắt vốn sắc lạnh nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trương Mông thì lập tức biến mất, thay vào đó là sự ấm áp khôn cùng: "Được, ta nghe lời tỷ!"

Trương Mông nghiêng đầu nhìn sang Hứa Lục Trà, cười bất đắc dĩ: "Hứa công tử à A Ước còn nhỏ nên không hiểu chuyện, công tử đừng so đo với đệ ấy nhé! Ta thấy công tử và Trần tiểu thư hình như vẫn còn chuyện riêng cần phải giải quyết nên ta với A Ước đi trước đây!"

Hứa Lục Trà hai mắt phiếm hồng sắc mặt tái nhợt, môi đỏ đã bị hắn cắn chảy máu. Hắn bước lên trước bắt lấy cánh tay Trương Mông, giọng run run: "Trương Mông nàng đừng đi, nàng nói cho ta biết đi, người này có phải là ý trung nhân của nàng không? Vì hắn nên nàng mới cự tuyệt ta sao?"

Trương Mông chỉ thấy cánh tay mình như sắp bị hắn bẻ gãy đến nơi: "Hứa công tử, cậu thả ta ra đã.... "

"Trương Mông..." Hứa Lục Trà cúi đầu, tóc đen dài che đi gương mặt hắn, cả người hắn run rẩy, hàm răng cắn chặt run run, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn. Ngay lúc giọt nước mắt vừa rơi xuống trên tay hắn, lưỡi dao trong quạt xếp lập tức bắn ra, hắn dùng sức đẩy Trương Mông qua một bên rồi vung quạt đâm về phía A Ước.

Tâm trạng hắn lại mất khống chế, Trương Mông cuống lên, nàng vội xoay người dùng bội đao hất bay quạt xếp trong tay hắn, nhào tới bắt lấy hai tay không cho hắn cử động nhưng dường như Hứa Lục Trà đã hạ quyết tâm muốn giết A Ước nên hắn liều mạng giãy giụa, Trương Mông không khống chế được nữa đành dứt khoát trở tay ôm lấy chiếc eo mảnh mai của hắn vào lòng.

Toàn thân Hứa Lục Trà cứng đờ, niềm khát vọng mãnh liệt của hắn với Trương Mông như sóng biển ùa tới phá đi sự kích động của hắn, len lỏi ôm lấy mỗi ngóc ngách trên toàn cơ thể hắn.

Hắn yêu nàng, hắn không thể không có nàng, hắn không thể để nàng cùng với nam nhân khác thành thân được!

Vì sao nàng lại không yêu hắn chứ? Vì sao nàng lại xem hắn như có cũng được không có cũng không sao như vậy? Sao lại chọn thành thân cùng người khác?

Hắn như thật sự phát điên lên cúi đầu hung hăng hôn vào môi Trương Mông.

"Hứa....Hứa công tử....." Trương Mông dùng sức đẩy Hứa Lục Trà ra nhưng vẫn không thoát được môi hắn, môi nàng bị cắn đến đổ máu rách da, khoang miệng ngập tràn vị tanh của máu.

Trương Mông nghe được cả tiếng kinh hô của những người đang vây xem, còn có tiếng hét thương tâm của Trần Trừng, thấy A Ước chạy đến liều mạng đẩy Hứa Lục Trà đang ôm nàng ra nhưng hai người vẫn không nhích ra được tí nào.

"Hứa....Lục Trà ... buông ta... ra!" Trương Mông dùng sức cắn môi hắn, dù môi đã bị cắn chảy máu cũng không hề khiến hắn thả nàng ra.

Qua một hồi, đến cả bộ khoái đi tuần gần đó cũng chạy đến giúp nàng kéo Hứa Lục Trà ra thì Trương Mông mới thoát khỏi cái hôn siết chặt của hắn.

Hai mắt Hứa Lục Trà như phủ tro tàn, vẻ tuyệt vọng tràn ngập trên gương mặt tuấn tú của hắn.

"Trương Mông, Trương Mông ..." Nước mắt trong suốt chảy xuống bên gò má hắn. Mỗi một tiếng phát ra đều lẩm bẩm gọi tên nàng.

Khiến Trương Mông dù có tức giận về hành động của hắn khi dám làm chuyện như vậy với nàng thì cũng bị sự yếu ớt này của hắn dập tắt, thậm chí nàng còn thấy tim mình như ẩn ẩn đau.

Dựa theo những hành động quá mực này của Hứa Lục Trà với mình, theo quy củ phủ nha môn nàng vẫn có thể bắt hắn tội khinh bạc. Nhưng Trương Mông lại chọn nói đỡ cho Hứa Lục Trà bảo vị bộ khoái kia đừng bắt hắn, nàng tha cho hắn.

Tử Y nhận được tin thì lập tức chạy đến. Lúc cậu đến nơi nghe thấy mọi người còn đang thảo luận sự việc của Hứa Lục Trà, nói hắn khinh bạc Trương bộ khoái, thân là nam tử lại không biết xấu hổ... Quả thật có bao nhiêu lời khó nghe đều thốt ra hết.

Mặt mày Tử Y trầm xuống, cậu biết kể từ lúc công tử bị Trương bộ khoái cự tuyệt thì  tinh thần của Hứa Lục Trà trở nên rất lạ nhưng cậu cũng không ngờ là công tử nhà mình lại dám làm ra loại chuyện kinh động thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro