Page 13. Vết nước mắt hằn trong trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Two broken hearts.

  Bởi vài mâu thuẫn không đáng có trong tình bạn giữa nhóm ba người tôi, Thu Giang và Thư ; kể từ ngày chơi với Ngọc, không lúc nào tôi không nghĩ tới việc tìm một mảnh ghép thứ ba có thể song hành cùng chúng tôi cho tới hết 4 năm cấp 2. 'Chúng tôi' ở đây chỉ tôi và Ngọc. Tôi không dám chắc việc bản thân có thể hòa hợp với Thư suốt quãng thời gian tiếp tới, một phần vì câu chuyện ngày 20/10 quá đỗi ám ảnh tâm trí tôi, phần còn lại là do tôi chẳng muốn cướp đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của Thu Giang trong thời điểm hiện tại.

 Bất đắc dĩ, bạn nữ tên Giang còn lại trong lớp trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí đang trống, nhưng Ngọc có vẻ không hoàn toàn thiện chí với cô bạn này lắm. Ý tôi không phải là ghét bỏ, lứa tuổi thiếu nữ chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Mặt khác, tôi lại có một cái nhìn đặc biệt dành cho cô bạn này, vậy nên dần dần tôi chẳng còn để tâm đến những lời than phiền của Ngọc, đều đều hẹn Giang cùng nhau nói chuyện rôm rả trên quãng đường ra về vào mỗi buổi chiều gió đông hiu hắt.

Nếu mối quan hệ giữa tôi và Ngọc bắt đầu từ những tháng ngày tuổi thơ không trọn vẹn của nhau, thì Thi Giang lại đến bên tôi vào khoảng thời gian bình lặng nhất trong năm học. Điều đó không giống mặt hồ yên ả chẳng may may gợn sóng, sự bình lặng ấy là khoảnh khắc khởi đầu cho một chuỗi những giông tố triền miên đang chờ đợi chúng tôi phía trước.

Con tim thiếu nữ khi nhuốm màu hồng của tình yêu thường nhạy cảm vô cùng, chỉ một chút đau đớn liền có thể biến thành mũi gươm bén rợn người, dường như lúc nào cũng là mối nguy hại trong tầm ngắm. Nhưng ở lứa tuổi mà cầm con dao thái thịt còn thấy run, rõ ràng cả tôi và nhỏ ấy đều có những điểm chung rất hiển nhiên dù chưa từng nói chuyện với nhau trước đây. 

 ''Tao đọc được một bài báo trên mạng, nó nói nếu người con trai hay nhìn lén bạn có nghĩa là cậu ta thích bạn, vậy mày có bao giờ cảm thấy nó thích mày không ?''

''Chưa, chưa từng.''_ Thi Giang dùng răng xé vỏ gói thạch dừa ngọt lịm, khẽ nhăn mặt vì cái lạnh buốt bất ngờ tấn công khoang miệng giữa ngày đông lạnh lẽo.

 Một người sống trong những niềm ảo tưởng vô thực bởi sự chối bỏ tình cảm, còn một người lẳng lặng dẫm đạp lên ngọn rễ mong manh mới chớm nở trong trái tim lần đầu biết yêu.

 Tổ hợp làm người ta phải đau đầu.

 Nếu tôi và Thành là đôi nam nữ đầu tiên đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì mâu thuẫn không ra đâu vào đâu, thì Thi Giang và mối tình đầu của nhỏ lại là cặp trai gái dính lùm xùm tình cảm từ những tháng ngày mới chập chững bước vào cánh cổng trường cấp 2. Hơn 50 con người còn chưa nhớ được hết họ tên của nhau, lại từ những câu chuyện dở khóc dở cười ấy mà gắn bó thành bạn thành bè, vừa buồn cười vừa có gì đó đau lòng đến lạ.

 Ngày ấy, Thi Giang cũng giống như tôi, cũng cảm nắng người bạn cùng bàn gầy như củi với cá tính kì lạ, chỉ khác là mối quan hệ giữa nhỏ và cậu ta không được như tôi với Thành bây giờ. Khi tôi quyết định sẽ giữ kín tình cảm dành cho Thành, Giang lại kể cho bạn bè nghe những tâm tư đó ngay từ thời khắc đầu tiên. Nhưng tôi tin rằng, dẫu khởi đầu của chúng tôi có khác nhau, kiểu gì về sau cũng chung một kết thúc.

 Vì tình yêu tuổi học trò nào có lời hồi đáp.

  Song mọi chuyện về sau đúng là không suôn sẻ thật. Tôi vẫn khai với bạn chuyện trót phải lòng thằng con trai đắc tội với mắt trái của mình, còn nhỏ ấy thì bị "hít le" thẳng thừng sau khi chuyện thích cậu kia bị đồn thổi khắp lớp bởi một đứa trong đám bạn của nhỏ. Người xưa có câu "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" quả không ngoa. Nếu là tôi, trong trường hợp được lựa chọn giữa việc đấm con bé đó ngay trước mặt crush hay tiếp tục mối quan hệ bạn bè với nó, tôi xin phép được đấm. Nhưng Thi Giang không làm thế. Trước vực sâu thăm thẳm được định sẵn để đặt dấu chấm hết cho mối tình mới chớm nở thời niên thiếu của bản thân, nhỏ lựa chọn lùi bước, chấp nhận từ bỏ. Tôi không thể nói sự lựa chọn ấy là khôn ngoan hay dại dột, bởi dường như con đường đi tới kết thúc của mỗi đứa trong hai chúng tôi vốn dĩ cũng khác nhau hoàn toàn.

Thành chưa bao giờ nhận ra, khoảnh khắc cậu ấy quay lưng về phía tôi mà tiếp bước, tôi dù có đi về phía ngược lại cũng sẽ chẳng bao giờ rời mắt khỏi cậu.

Vậy còn Thi Giang? Nhỏ ấy lựa chọn điều gì?

Tôi không biết, nói đúng hơn là không thể biết. Những năm tháng ấy tôi vẫn luôn nghĩ tình cảm nhỏ dành cho cậu bạn kia là thật lòng, tựa như một nhánh cỏ dại mong manh mà kiên cường chống chọi giông bão để lớn lên từng khắc; nhưng đã là cỏ thì thật dễ dàng cho ta nhổ bỏ, và có lẽ Giang đã nhổ nó đi mất rồi. Còn tình cảm của tôi, tưởng chừng cũng như cây non trông bão tố, rốt cuộc khi muốn buông tay mới nhận ra cái cây đã lớn đến không tưởng, chẳng thể nào chặt bỏ được nữa.

"Sao mày không bỏ quách nó đi cho rồi, đời thiếu gì đứa tốt hơn?"

"Tao không thích tình cảm bị bỏ nửa vời."

 Dù chưa bao giờ nhìn thấy Thi Giang rơi lệ vì cậu bạn kia, tôi vẫn luôn tin chắc rằng ấy là  một mối tình thấm đẫm nước mắt của nhỏ. Chẳng biết nhỏ có hối hận không, hay có thù hằn gì người bạn kia không, nhưng mỗi khoảnh khắc chúng tôi trò chuyện về chủ đề tình yêu tình báo, tôi đều nhận ra một nỗi buồn khó che giấu ẩn dưới vẻ ngoài lạc quan hồ hởi của nhỏ. Mơ mộng như một bản năng của thiếu nữ, dẫu cả tôi và nhỏ ấy đều tràn trề hi vọng một tương lai mà tình cảm được hồi đáp, chúng tôi đều biết cái hi vọng ấy chỉ là ảo tưởng không thành hình. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro