Page 15. Hand by hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trong tay.

 Ngày đông nọ, khi lớp kính cửa sổ nhà tôi đặc một tầng sương ẩm thấp, khi trên nền đất vương lại cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ, khi tiết trời Hà Nội trở lạnh với một cơn mưa phùn gây khó chịu và cả những làn gió mùa như cuốn trôi tất thảy động lực bò ra khỏi chăn của con người; tôi đã được nắm tay người mình thầm thương.

 Cảm xúc khi nếm trải dư vị tình yêu đầu đời trong mắt tôi như chiếc bánh quy mềm xốp: giòn tan, dễ vụn vỡ, mà cũng ngọt ngào vô đối. Khoảnh khắc Thành nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, mọi lí trí trong tôi cũng lập tức bị ngọn lửa tình yêu thiêu sạch.

 Bùng cháy dữ dội!

 Tôi bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại.

 Tiếng mẹ tôi gọi trong leo lẻo vang khắp gian phòng, cảnh trời mây ngoài ô cửa sổ vẫn tối mịt.

.

 Quả là một ngày đẹp trời vô cùng.

 Tôi nghĩ vậy, khi đang im lặng ngồi nhìn Ngọc thư thả nhấm nháp bữa sáng nơi hành lang vắng bóng người. Mây xám phủ kín ánh nắng ít ỏi, mấy hạt mưa li ti thi rơi xuống thềm đá lành lạnh, sự ẩm ướt bay bổng trong không khí khiến tôi cảm thấy bức bối. 

 Hoặc có thể, do tâm trạng mấy ngày nay của tôi vốn không được tốt cho lắm, kèm theo kết quả thi cuối kỳ cũng không như ý muốn, ngày nào cũng ép mình nghe đến thuộc lòng bài ca "Con gái con đứa mà học hành chểnh mảng, lối sống bừa bộn" của mẹ. Tôi cũng tự ái lắm chứ, chỉ có điều nỗi tự ái ấy không đủ lớn để buộc tôi phải thay đổi thôi.

 Và cũng bởi, sau cái hôm Đạt trả lại món quà mà tôi mất mấy ngày học hỏi để làm ấy, tôi đâm ra sợ cảm giác bị ghét bỏ, đàm tếu. Thực ra đời sống học sinh của tôi vốn chẳng có gì gọi là vui vẻ đúng nghĩa; mà là vì may mắn sở hữu vài người bạn thân quen từ thuở bé, sở hữu sự quý mến kỳ lạ của các giáo viên trên lớp, và đặc biệt nhất, sở hữu mối tình đơn phương hơn một năm trời đầy sắc màu mơ mộng. Tựa như thể mảnh tình cảm ấy là tấm lá chắn lớn nhất gạt bỏ mọi buồn phiền thường ngày của tôi, cũng gạt bỏ cả nỗi bi quan lúc nào cũng đau đáu trong lòng cô thiếu nữ đang độ tuổi nổi loạn. 

 Thế nên, tôi cũng rất dễ dàng rơi vào sự cuồng nhiệt thái quá đối với cậu ấy. 

 Trong lúc tôi còn đang thơ thẩn vì hàng tá suy nghĩ đang bủa vây lấy não bộ thì Ngọc đã ăn xong rồi, ăn xong trước cả lúc tôi bắt đầu cuống lên một cách khó hiểu khi thấy Thành từ giữa sân trường đang rảo bước về phía này. Cậu cao và gầy một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng mọi người thường nói đó là "gầy như nghiện". Người tình trong mắt hóa tây thi? Thế nhưng điều ấy nào có quan trọng, khi tôi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy ở khoảng cách xa vô cùng, xa tới nỗi mà nếu đó chẳng phải cậu ấy thì đối với tôi đơn giản chỉ là một hạt bụi có khả năng di chuyển.

"T-Thằng Thành đúng không? Nó đang nhắm mắt hay mở mắt vậy nhỉ?"

 Ngọc quay sang tặng cho tôi một cái nhìn kì dị.

 Và chúng tôi cùng bước vào lớp. Một đợt thi học kỳ lại lẳng lặng trôi qua mà chẳng có gì thay đổi; tôi vẫn nghe thấy tiếng hò reo nơi đám con trai chụm đầu đánh liên quân, vẫn nhìn thấy vài thiếu nữ xinh xắn trong lớp ngồi cười khúc khích với nhau, vẫn cảm nhận được không khí gấp gáp khẩn trương nơi những người bạn chưa hoàn thành bài tập về nhà cùng cắm cúi chép một quyển vở. 

 Thực lòng mà nói, ngoài những kí ức đẹp với Thành và chuyện bạn bè của tôi,  khoảng thời gian đầu hòa nhập với lớp chính là địa ngục. 

 Tôi thì không thông minh xuất chúng, học lực cũng rất đỗi bình thường, có chút bồng bột trẻ con mà tưởng mình trưởng thành hơn đồng trang lứa. Nhưng vào thời điểm mới lên lớp 6, tôi đã luôn cảm thấy hình như năng lực của bản thân giỏi hơn hiện thực rất nhiều, chỉ là tôi quá lười biếng để phát huy cái "giỏi" ấy mà thôi. Vậy nên, ở mọi lĩnh vực bao gồm cả học hành, tôi đều tỏ ra ung dung thản nhiên vô cùng, vì tôi biết chỉ cần mình cố gắng một chút thì nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người trong lớp.

 Xem điều đó như một trò ảo tưởng trẻ con cũng không chính xác, bởi có một người đã nhìn ra và công nhận cái thực lực mờ mịt kia, dù mới tiếp xúc với tôi chưa đầy sáu tháng. Ngạc nhiên thay, ấy là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng tôi: cô Dương. Cuối năm ngoái, cô Dung - người giáo viên cũ gắn liền với quãng thời gian chiến tranh lạnh giữa tôi và Thành - nghỉ sinh con, nên kể từ năm học này, cô Dương sẽ đảm nhận vị trí dẫn dắt lớp đến khi chúng tôi tốt nghiệp. Thực ra lúc đầu tôi không thích cô ấy cho lắm, bởi vì tôi là học sinh cuối cùng trong lớp cô biết tên nhớ mặt, nhưng càng về sau, cổ càng chú ý tới đứa mờ nhạt như tôi nhiều hơn, thậm chí còn đánh giá cao khả năng văn học của tôi sau khi đọc qua một bài kiểm tra tôi viết ẩu để lấy điểm hệ số một. Giờ thì tôi và cô giáo ấy nói chuyện với nhau thoải mái hơn, thi thoảng được cô thiên vị trong cả học tập lẫn nề nếp, vậy nên không tránh khỏi việc tôi có cảm giác bản thân là "học trò yêu thích" của cô, dần dần chểnh mảng vì tin chắc rằng cô sẽ không bao giờ trách mắng tôi bất cứ chuyện gì.

 Tuy nhiên, lớp chúng tôi là một dạng "chót khối" điển hình, khi thành tích học tập trên bề mặt chung luôn thấp đến đáng buồn, còn ý thức kỷ luật thì...tùy lúc. Trong lớp có một vài bạ học xuất sắc vô cùng, họ cũng thường được gọi chung với cái tên "học sinh cưng" pha lẫn giọng điệu ngưỡng mộ và cả thái độ mỉa mai; song bất ngờ là tôi - một con nhóc ngạo mạn, ương bướng, hay tỏ vẻ dịu dàng, chẳng hề nổi bật trong bất cứ môn học nào - cũng bị xếp vào hàng top những gương mặt ngoan ngoãn tiêu biểu giống như họ. Điều này mang lại cho tôi sự tự tin thái quá vào năng lực của bản thân, đồng thời đặt tôi vào một chức danh cán bộ lớp nửa vời nhưng về quyền lực thì chẳng thua kém ai: tổ phó.

 Tại sao lại có tổ phó?

 Trước hết, do năng lực làm việc của các tổ trưởng có hạn, mà kỷ luật lớp tôi cũng đâu có tốt đẹp gì. Vì vậy nên trách nhiệm của cán bộ lớp được đẩy lên cao hết mức có thể, việc cẩn thêm nhân sự hỗ trợ hiển nhiên trở thành điều không tránh khỏi. Bất đắc dĩ, tôi trở thành một "tổ phó", hơn hết công việc của tôi là hỗ trợ cho một cậu bạn học giỏi nhưng tâm trí ngáo ngơ, sở hữu ngoại hình mập mạp tròn vo như cái bánh bao. Đặc biệt, để chất lượng quản lý nề nếp tổ được nâng cao lên hết mức thì cô Dương đã xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau.

 Tên cậu ta là Vũ.

 Tôi và Vũ là bạn cùng bàn, là cấp trên cấp dưới, là đồng minh trong giờ kiểm tra, và là bộ đôi khiến cả tổ khiếp sợ vì độ nặng tay khi chấm điểm kỉ luật.

 Có lẽ bởi tôi tự tin vào bản thân vô cùng, nên tôi không ngại trừ đi nửa số điểm tổng kết tuần của một cậu đẹp trai hay nói chuyện riêng trong giờ học, cũng không do dự tặng cho cô bạn chăm chỉ xung phong phát biểu cả tá dấu cộng ở mục điểm ưu tiên. Nhưng nếu tôi thẳng tay hai, thì Vũ phải thẳng tới mười. Nhìn bản mặt lơ tơ mơ xuyên mọi tiết toán vậy mà lại là người chốt hạnh kiểm trung bình cho 6/10 tổ viên, còn mắng tôi vẫn quá dung túng cho ý thức đám kỷ luật kém.

 Chà, một bóng hồng cay nghiệt.

 Vì chuyện này mà kha khá bạn học trong lớp không vừa mắt chúng tôi. Thi Giang - cũng là một tổ trưởng nói không với "chấm điểm mát tay" - hay mang sổ theo dõi tới và cùng tôi ngồi tính điểm, cười khúc khích khi thấy tôi chần chừ không biết điền gì vào mục hạnh kiểm của Thành.

  Điều đó thường xuyên lặp lại vào cuối tuần, cuối tháng, đôi khi là cuối học kỳ, chẳng hạn như lúc này.

"Nào nào, chơi đủ rồi, giờ làm nhiệm vụ thôi!"

 Nhỏ ấy tươi rói đặt một xấp giấy trắng xuống bàn tôi, lia lịa nói rằng trước khi chốt hạnh kiểm học kỳ cho tổ cần phải nháp vô số lần, rồi ghi rõ lý do để trình bày khi bị hỏi tới, hoặc nên làm gì nếu bạn học phản đối hạnh kiểm do chúng tôi xếp, ... Tôi đơ ra một vài giây khi nhìn thấy tên Thành nằm giữa danh sách của tổ Thi Giang, chợt cảm thấy chút dư vị hụt hẫng vì cách đây không lâu, cậu ấy vẫn là một tổ viên dưới trướng quản lý của tôi.

 Nhưng tôi nhanh chóng gạt phăng mớ suy nghĩ lằng nhằng ấy ra khỏi đầu. Chúng tôi bắt đầu làm việc, như thường lệ. Vì dành ra kha khá thời gian trong giờ học để quan sát các tổ viên nên tôi dễ dàng biết họ xứng đáng với hình phạt hay phần thưởng gì, thoáng chốc đã xong ba người, rồi bốn người, năm người. Tiết đầu tiên ngày hôm nay lại là giờ tự quản, tôi và Thi Giang càng có thì giờ ngồi tán dóc rất thư thả, một lúc sau còn kéo thêm Ngọc nhập hội. Không biết tự bao giờ mà nhỏ ấy chấp nhận sự xuất hiện của Thi Giang bên cạnh tôi, nhưng điều ấy quá đỗi tuyệt vời so với những gì bản thân tôi mong muốn, nên tôi càng không để tâm nhiều. Chúng tôi vừa làm việc, vừa khúc khích cười nói với nhau, tiết học tự quản cứ thế chầm chậm trôi qua nhẹ nhàng như gợn mây bồng bềnh trên bầu trời ngả màu xanh xám, đẹp đẽ và dịu dàng vô cùng. 

 Thế rồi, cái tên Thành ấy cũng một lần nữa lọt vào tầm nhìn của tôi, ngay khoảnh khắc Thi Giang bắt đầu xếp loại hạnh kiểm của cậu.

 "Tao biết mày đang nghĩ gì, Huyền ạ." 

"Không hề. Đừng nhìn tao với ánh mắt kì dị như vậy chứ."

"Sao mày không để nó xếp hạnh kiểm học kỳ cho thằng Thành nhỉ?" - Ngọc bắt đầu phát biểu một ý kiến mà theo tôi là hoàn toàn đủ tầm xứng đáng trở thành kỳ quan phi vật thể thứ 8 của nhân loại, mặc dù ngoài mặt tôi vẫn thể hiện thái độ phản kháng kịch liệt.

"Ân huệ này em không dám, thưa các chị."

"Nghiện đến dở hơi rồi mà còn ngại. Được rồi, để tao nói cho mày biết lí do vì sao mày nên là người xếp hạnh kiểm cho nó nhé-"

"Không cần đâu. Tao làm liền nè."

 Tôi cười hì hì, bỏ qua hai cặp mắt bất ngờ đến lòi cả ra ngoài của hai nhỏ bạn, cũng bỏ qua luôn sự quê mùa quá đỗi đang dần chiếm lấy tâm trí tôi; cứ như vậy bất giác thò tay qua lấy tờ giấy xếp loại của Thi Giang, còn rất tự nhiên cầm bút xoay xoay tỏ vẻ nghĩ ngợi. 

 Bạn tôi nói đúng, rất đúng. Đã nghiện đến không thể cưỡng lại rồi, thì còn ngượng ngùng cái quái gì nữa!

 Ai xếp loại hạnh kiểm cho cậu, cậu cũng đâu biết, suy nghĩ nhiều thế để làm gì?

 Thế là tôi cứ duy trì cái điệu cười nửa đểu cảng nửa ngố tàu của bản thân, ngay lập tức đặt bút viết nắn nót dòng chữ "hạnh kiểm tốt" vào bên cạnh tên cậu. Nhưng rồi tôi bỗng khựng lại, cảm thấy hơi gai gai trong lòng vì cái danh "tốt" ấy có chút...chói tai. Thực tình nề nếp của Thành không quá tệ, học tập cũng ổn, nhưng đủ để đạt hạnh kiểm tốt thì vẫn chưa.

 Nghĩ vậy, nụ cười trên khóe môi tôi tắt hẳn, trước mắt chỉ có duy nhất việc lấy tẩy xóa sạch đi thứ bản thân vừa viết là quan trọng. Hành động ấy của tôi lọt vào mắt Thi Giang, và nhỏ cũng nhanh chóng nhận ra tôi đang vướng mắc điều gì, sau đó cất giọng nói gỡ cho tôi:

"Thằng Thành không hạnh kiểm tốt được đâu."

"À...ừ."

 Tôi đáp lại, cầm bút lên và định viết lại cho cậu, nhưng hình như tôi không nỡ. Tôi không nỡ để cậu ấy xếp loại thấp hơn bản thân mình, không nỡ để cậu ấy mất danh hiệu học sinh giỏi vì hạnh kiểm khá. Song giả sử mà cô Dương không chấp nhận việc Thành đạt loại tốt, tôi sẽ càng thấy áy náy hơn nữa, áy náy vì chính tôi đã để tâm tư cá nhân ảnh hưởng tới công việc, mà đây vốn dĩ là nhiệm vụ của Thi Giang; nếu nhỏ ấy bị giáo viên quở trách, còn ai có lỗi ngoài tôi?

  Một thời khắc hiếm hoi vụt qua, lý trí trong tôi dường như lớn đến mức át cả tình cảm hiện hữu nơi trái tim, cứ như vậy làm theo sự lựa chọn mà bản thân tôi cho là đúng đắn nhất.

  Nói trắng ra, tôi thẳng tay xếp cho Thành hạnh kiểm khá.

 Xong xuôi, Thi Giang liền vươn tay qua chỗ tôi với ý định lấy lại tờ giấy. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy Thành đứng sững ngay phía bên trái tôi từ lúc nào, đôi mắt hẹp ti hí nhìn chằm chằm nơi tôi viết vào bên cạnh tên cậu xếp loại khá, nom dáng vẻ suy xét như một ông cụ non. Có lẽ vì chột dạ, tôi vội vàng chuyển ngay tờ giấy qua chỗ Thi Giang với hi vọng cậu đừng bóc mẽ tôi tổ này mà bao đồng lo chuyện tổ nọ. Và rồi, tim tôi chợt hẫng một nhịp khi Thành hướng ánh nhìn thẳng về phía tôi, cao giọng nói:

"Cho tao hạnh kiểm tốt đi!"

 Tôi sững người.

 Ồ, có lẽ Thành đã biết việc tôi là người xếp loại cho cậu, nhưng chí ít thì tổ trưởng của cậu là Thi Giang kia mà.

 Hỏi tôi chi?

Song tôi cũng ra vẻ cứng rắn vô cùng, rất kiên định nhìn vào mắt cậu, mạnh miệng tuyên bố: "Không sửa!"

 Theo vài nguồn tường thuật, sau câu nói ấy, tôi và Thành như chuẩn bị choảng nhau đến nơi.

 Thế rồi, tôi để cậu ấy thảo luận với Thi Giang, còn bản thân thì chống cằm quay ngoắt sang hướng khác, giấu nhẹm gò má âm ấm phảng phất thẹn thùng vào bàn tay lạnh ngắt. Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bầu không khí sôi nổi ồn ào vốn có của giờ học tự quản bỗng chốc hóa tĩnh lặng lạ lùng, chỉ còn duy nhất tâm trí tôi đang rối bời vì hiện thực nửa ảo nửa thực, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn là sự nhiễu loạn, chẳng thể tìm nổi một lối thoát cho chính mình.

 Thành quay người, đặt lại tờ giấy xếp loại trước mặt tôi sau khi nói chuyện với Thi Giang một hồi, dõng dạc yêu cầu: "Sửa thành tốt cho tao đi".

 Nhưng tôi chợt tỉnh hẳn, khi nghe thấy một câu phát biểu tuy khó hiểu nhưng về độ xứng tầm trở thành kỳ quan thứ 9 của nhân loại thì không thua kém gì cái ý kiến "để Huyền xếp hạnh kiểm cho Thành" trước kia từ Ngọc.

 "Mày cầm tay nó viết đi."

Từ từ đã.

Hả?

 Cái quần gì cơ?

 Tôi hốt hoảng nhìn nhỏ bạn đang cười phơ lớ bên cạnh mình, dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra não bộ tôi lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì ngoài những quả cà chua chín mọng đang rơi lộp bộp. Thực ra ấy chỉ là một đề nghị rất '???' của Ngọc thôi mà, không lí gì cậu ấy sẽ làm đâu nhỉ...

Nhỉ...

Ấy thế mà, Thành đã lập tức khom người xuống, dang rộng vòng tay như thể sẵn sàng ôm trọn lấy tôi đang ngồi vắt vẻo trên ghế, và phủ lên bàn tay cầm bút lạnh đến cứng ngắt của tôi một thứ hơi ấm an toàn đến lạ kỳ. 

Cậu nắm lấy tay tôi, dịu dàng điều khiển từng nét chữ trên bề mặt tờ giấy trắng phau, cũng dịu dàng chiếm trọn mọi lý trí còn sót lại trong trái tim đang không ngừng loạn nhịp. Tôi biết rất rõ, rằng tay Thành chỉ lớn hơn tôi một chút, cũng chỉ mềm mại hơn tôi một chút, và ấm áp hơn tôi một chút. Tựa như có một mảnh băng trôi lạnh lẽo vô cùng đang tan chảy trong lòng bàn tay cậu, tôi cũng không có cách nào khiến chúng đông trở lại; mà càng suy nghĩ, càng cảm nhận, tảng băng ấy lại càng nhanh chóng hóa thành nước, tôi lại càng thích cậu hơn rất nhiều!

 Chỉ một phút thôi, hành động của cậu ấy lúc này lại vô thức gợi về quãng thời gian tươi đẹp biết bao trước kia, khi chúng tôi còn là những người bạn cùng bàn mới quen hòa thuận. Lúc ấy, Thành giơ tay phát biểu nhưng không được gọi, cậu thu tay về và chúng tôi tình cờ tay chạm tay trên bàn học. Tình cảm những ngày ấy chẳng lớn như bây giờ, nên tôi đã ngại ngùng rút tay ra trước, còn thuận mình phủi phủi vài cái để tỏ ra bản thân chẳng ham hố gì.

 Thế nhưng, nào ai ngờ, tương tư tôi lẳng lặng ôm trong lòng lại lớn nhanh đến nhường này cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro