Đơn 1 | mili

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jimin, you got no jam!' 

Cái ánh nhìn của Jimin dành cho Taehyung có lẽ quá đỗi xinh đẹp đi, cặp mày nó chau lại từng đợt, ánh mắt có phần gắt gỏng, nó đang bặm môi lại nhìn Taehyung.

Hắn ung dung nhìn nó, tay vuốt ve bức tượng vàng trên bục, hôn nhẹ lên má bức tượng. Cười đểu nhìn nó, Jimin của hắn trông thật đẹp đẽ làm sao dù rằng nó đang tức, ít nhất với Taehyung cũng là thế. Rồi, hắn nhìn nó mỉm cười quyến rũ:

'Ôi Jimin của tôi, cậu thật quá xinh đẹp'

Cái chau mày của Jimin có lẽ càng chặt hơn, tiến lại gần hắn, gạt phăng tay hắn ra khỏi bức tượng:

'Taehyung, cậu biết và tôi cũng biết, Namjoon chọn Seokjin thì đồng thời Seokjin cũng thế. Cậu vẫn muốn cản trở họ sao?'

Hắn thu lại ánh mắt mang ý cười và khuôn miệng đểu cáng, nghiêm túc nhìn nó:

'Thôi nào, Park Jimin, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tình cảm giữa tôi và Seokjin đã chẳng còn như cũ nữa, hẳn cậu biết? Dừng việc chối bỏ rằng cậu chẳng còn gì với Namjoon, cứ thừa nhận là nó thật vô nghĩa. Suy cho cùng cậu cũng chỉ trách tôi và chạy trốn khỏi nó như một thằng hèn'

Nó chỉ có thể ngậm miệng và tặng cho Taehyung một ánh nhìn căm phẫn, nó không thể chối cãi được điều gì. Đúng nó yêu Namjoon, nhưng đó đã là quá khứ, dù thế thì mọi thứ chẳng thể nào trôi về dĩ vãng bởi lẽ chính nó cũng không thể thuyết phục được bản thân rằng cái tình cảm nó dành cho Namjoon không còn gọi là 'yêu'.

Vì trước mặt nó là chúa, chúa chứng kiến tất cả, chứng kiến cảnh nó ganh ghét nhìn hai người yêu nhau mà hận không thể giết chết được. Nó biết chứ, biết một khi lời đã được nói ra, sẽ không thể rút lại, câu trả lời duy nhất lúc này chỉ là im lặng và gửi đến hắn ta một ánh nhìn khinh bỉ.

'Cậu là đồ hèn nhát, Park Jimin. Một người không hề hài hước mà vẫn cố làm trò cười cho Namjoon'

Vài giây khựng lại, nó nhận thấy người phía trước thật sự quá đáng. Nó giận đến run người, lời nói phát ra cũng theo đó mà run theo:

'Phải, tôi là kẻ hèn nhát chỉ núp bóng dưới danh xưng thiên thần mà tiếp cận anh ấy. Tôi không còn chút tình cảm với Namjoon nữa.
Tôi biết bản thân chẳng thể chối bỏ sự thật rằng mình đã từng dành hết niềm yêu thương cho Namjoon nhưng giờ đây, tôi chắc chắn trái tim này đã thuộc về một ai khác. Cậu quá đáng lắm, Taehyung ạ,'

Nó rơi nước mắt nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe hằn lên vài tia máu, răng cắn chặt môi đến bật ra máu. Vị mặn chát của nước mắt hoà lẫn vào máu làm nó mơ màng nhìn hắn. Taehyung nhìn nó mà hối hận, hối hận vì làm nó khóc, hắn lúc này chỉ muốn ôm lấy nó dỗ dành. Không khó để nhận ra khuôn mặt Taehyung lúc này rất sợ sệt, mồ hôi chảy liên tục.

'Có chuyện gì thế?'

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào trong gian phòng được nắng chiếu, từng dãy bàn đầy bụi và rêu bám. Giọng nói quen thuộc làm nó nhận ra, là Kim Namjoon, anh ấy làm gì ở đây chứ? Jimin vội vàng lau nước mắt, buồn bã nhìn Taehyung:

'Tôi thật sự thất vọng về cậu, Taehyung!'

Rồi trong một khắc, nó chạy vọt ra ngoài, không màng đến Namjoon, chạy đến nỗi đụng trúng vai anh cũng không hề quay đầu xin lỗi. Anh ôm bả vai bị đụng mà nhăn mày lẩm bẩm:

'Thằng nhóc này sao thế?'

Anh tiến gần Taehyung, vỗ vỗ vai nó hỏi:

'Này, hai đứa có chuyện gì đấy?'

Hắn không đáp lại anh, chỉ cúi gằm mặt xuống. Namjoon nhìn Taehyung rồi kinh ngạc, mặt hắn giờ đây cũng đầy nước mắt. Hai bên mắt đỏ lên, hơi thở khó nhằn mà kiểm soát. Hắn sốc khi nghe Jimin nói vậy, tại sao, sao nó lại nói thế?

Tại sao giọng nó buồn bã đến thế?

Vì cớ gì nó lại thất vọng về hắn?

Taehyung, mày đã làm cái quái gì thế này?

___

Jimin, sao mày lại phải bỏ chạy chứ? Hắn đã không luyến tiếc mày thì hà cớ gì mày phải buông cái giọng buồn bã làm gì ? Chắc giờ đây hắn và anh đang khinh thường nó lắm chứ gì?

Một người luôn mang cái danh thiên thần như nó lúc nào cũng thế, bề ngoài thì mỉm cười thân thiện bên trong thì đang dần dần mục rửa. Nó kinh tởm bản thân đến mức nào chứ, nó tin tưởng vào chúa đến ngu si, tin rằng mình có thể tìm được chút ánh sáng lẻ loi trên thế giới cô độc này.

Thật sự ngu ngốc.

Ai cũng vậy cả thôi, chỉ sống cho thân mình không màng đến người khác, ngay cả nó cũng phải khổ sở dằn vặt tư tưởng chính nó để sinh tồn. Ngoài kia là những con người độc chiếm lấy của quý cho mình, những tâm địa xấu xa được hình thành, những hành động mù quáng quá đỗi ngu muội.

Cơ mà nó nói những điều này thì có phải quá sai không nhỉ? Chẳng phải chính nó cũng từng bị mù mắt mà làm những chuyện kinh tởm sao? Chẳng phải nó cũng từng sống trong cái địa ngục đó sao?

Nó ôm lấy mắt phải của mình, nhức nhối buông ra, trong lòng bàn tay nó là máu. Mắt phải của nó rất đặc biệt, là con mắt nó luôn để mái che trong suốt đời, con mắt màu vàng có biểu tượng kì quái chính nó cũng không biết. Nhưng một khi con mắt này chảy máu, một chuyện gì đó sẽ đến với nó, kể cả tốt hay xấu.

Nó dừng trước một căn phòng, cánh cửa kêu cọt kẹt rồi được mở ra. Bên trong là căn phòng rộng lớn như thánh đường, những dãy bàn xếp đều nhau, phía trước là bức tượng chúa. Thật ra đây chỉ là thánh đường được sao chép lại thánh đường gốc, nơi vị trí trung tâm. Đây chẳng qua cũng là sao chép nên chẳng ai thèm đến. Chỉ duy nhất có nó, là người hàng ngày cầu mong cho ước nguyện của mình thành hiện thực.

Nếu ai hỏi nó vì sao không chọn thánh đường gốc cầu nguyện mà lại chọn chỗ này thì nó sẽ bảo rằng bởi vì nơi đó quá xa xỉ với nó, người tầm thường như nó có lẽ cả đời cũng chẳng thể thành thật khi ở đó. Nó sợ cái ánh nhìn của chúa dành cho mình, nó không thể chịu được áp lực nặng nề đó đè nén lên mình, cuối cùng y như hắn nói, nó cũng chỉ có thể bỏ chạy!

Đứng trước tượng chúa, nó rầu rĩ thì thào:

Tôi là Park Jimin, chỉ là một kẻ hèn mọn và nhát cấy. Tôi còn không dám đứng trước chúa thật, thật sự quá hen nhát. Đúng như hắn nói, tôi rất yêu Namjoon, nhưng bây giờ tôi đối với anh ấy chỉ là anh trai, không hơn không kém. Còn hắn lại chẳng hiểu tôi, thản nhiên buông ra lời lẽ cay độc đó, tôi rất ghét hắn. Nhưng tôi còn ghét bản thân mình hơn khi đã lỡ yêu hắn, khi nhận ra tôi cũng biết hắn khinh thường mình đến mức nào. Có lẽ thế, vì tôi đã sai lầm khi xưa nên giờ tôi phải nhận sự trừng phạt này, bất kể thế nào. Đau đớn là thứ duy nhất dành cho kẻ đáng thương này.

Rồi nó tiến về phía trước, cầm lấy con dao găm, không do dự đâm một nhát vào bụng mình. Máu chảy ra gần như là lập tức, thân thể nhỏ khuỵ xuống sàn, đồng thời cửa phòng cũng bật mở. Sau đó, nó chỉ mờ mờ thấy hình ảnh Taehyung khóc rất nhiều, miệng còn liến thoắng nói nhưng nó nghe không rõ. Nó chỉ kịp mơ màng thì thầm:

'Taehyung, tôi đã cảm nhận được sự đau đớn này rồi. Thứ lỗi cho tôi vì đã nói dối, tôi không thất vọng về cậu đâu mà còn tự hào vô cùng. Còn một điều nữa...

Tôi yêu cậu'

Lời cuối cùng được phát ra, cũng là lúc cánh tay Jimin buông thỏng xuống, mắt nhắm nghiền, môi vẫn nở nụ cười. Taehyung ngắm nhìn nụ cười nó dưới ánh nắng cùng với sắc đỏ rực trên sàn nhà mà nước mắt lăn dài càng nhiều hơn, lòng thắt lại, cuối đầu sát mặt nó, thì thầm:

'Anh cũng yêu em, duy nhất mình em!'

23/6/2019

Tác phẩm: Chương 1 của "Jimin, Where are jam?"

Từ ngày nó đi, Taehyung đã chính thức cai quản thánh đường. Hắn đã rất vui vì điều ấy nhưng đồng thười cũng rất đau lòng. Không như bao người, dòng máu chảy trong hắn rất đặc biệt do gen di truyền. Hắn có thể sống đến 2000 năm miễn là hắn cai quản thánh đường này. Vui vì đã hoàn thành ước mơ, đồng thời lại buồn vì hắn sẽ cô đơn suốt hàng trăm năm. Mọi người sẽ lần lượt rời xa hắn mà đi, giống như Jimin vậy. Nhưng hắn còn sợ hơn rằng, liệu hàng trăm năm trôi qua hắn liệu có quên Jimin hay không?

Thành thật mà nói thì việc đó rất đau lòng, vì trí nhớ dòng họ hắn qua lâu rất kém, trừ khi hắn yêu Jimin sâu đậm thật. Tức hắn không tin vào mình, hắn rất sợ, sợ mình sẽ quên nó, quên người hắn yêu nhất.

Tính ra đến nay hắn đã được 300 tuổi, cũng đã 100 năm kể từ khi nó mất. Hắn cảm thấy tự hào về mình vì đã không quên nó, mỗi ngày hắn đều cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn nhớ đến người tên Park Jimin.

Hôm nay là ngày 13/10, là sinh nhật nó. Tuy nó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cùng hắn nhưng hắn vẫn luôn một mình tổ chức cho nó trong suốt trăm năm qua, mỗi đêm đều cầu nguyện cho hắn gặp lại nó, hắn chắc nó cũng nghĩ như thế. Thời gian trôi qua thật dài, hắn cô đơn như thế nào chim đậu trên cành cũng biết.

Ngày ngày đi đi lại lại trong thánh đường, đôi lúc lại lặng lẽ ngồi yên trên dãy bàn mà đan tay nhắm chặt mắt. Mỗi ngày đều nhớ đến nó, hối hận vô cùng vì không thể bảo vệ được nó. Phải chi lúc ấy hắn đừng nói những điều đó thì tốt rồi. Hắn thật quá ngu ngốc, người mình yêu nhất lại là người hắn làm đau nhất.

Nếu được gặp lại nó, hắn cam tâm chịu đựng sự trừng phạt của chúa dành cho mình. Nhưng đã quá muộn rồi, thế giới vẫn chạy nhưng hắn vẫn mãi chưa già, trái tim thì đã héo mòn từ lúc nào không hay rồi. Cứ thế đã trôi qua 200 năm từ lúc nó chết, tức hắn 400 tuổi. Thế giới bên ngoài cũng đã hiện đại rõ rệt, mọi người đều bận rộn đi làm, trường học đầy ắp học sinh. Riêng mình hắn vẫn trẻ và ung dung như thế làm hắn cảm nhận được sự khác biệt thật quá rõ ràng.

Đứng nhìn hoa anh đào nở rộ, hắn đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, tay dịu dàng đón lấy từng cánh hoa rơi mà miệng khẽ thì thầm:

'Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, đúng không Jimin?'

Tác phẩm beta: Chương 2 của "Jimin, Where are jam?"

Đôi dòng nhận xét:

Truyện của bạn nên dùng từ hoa mỹ lên một tí nữa nhé, một số từ sẽ không hợp ngữ cảnh và không đúng nghĩa sẽ làm người đọc khó hiểu và khó chịu.

Khách hàng: Karuhiko
Beta-er: -justbeingacactus

payments :
- fl team và bạn beta phụ trách đơn.
- mang hay đăng lên đâu nhớ ghi nguồn "Beta by ( tên bạn phụ trách đơn của cậu )_@BS1306
- cmt "nhận" nếu vừa ý, inbox bạn beta phụ trách đơn để nhận link.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro