CHƯƠNG 59 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cái trứng rung hình bầu dục, lớn hơn trứng chim bồ câu một chút, vì bên dưới của Beta cổ chất nhầy nên trứng rung có thể chui hết vào miệng huyệt một cách nhanh chóng. Bồi Niệm nghĩ chắc thế là xong rồi, không ngờ Alpha còn lấy thêm hai cái ra, nhét đầy cả lối vào.

Bồi Niệm không có được tinh dịch của Alpha, bên đưới còn bị nhét đầy căng, rất là khó chịu. Cậu giơ tay muốn lấy trứng rung ra nhưng lại bị Alpha ngăn cản, Phó Thời Vân chỉnh trứng rung tăng lên mức thứ hai, người Bồi Niệm run rẩy. Cậu cảm thấy trong cúc huyệt vừa tê vừa ngứa như bị điện giật, sướng đến nỗi dương vật của cậu vềnh lên, dán lên cái bụng trắng nõn của Beta, cậu khẽ thở dốc, hừ hừ vài tiếng.

"A... bên dưới đầy quá, ngứa quá... ư a..."

Phó Thời Vân nhướng mày, lại chỉnh trứng rung lên mức số bốn, lần này Beta không còn hừ nhệ nữa mà chuyển sang ngâm nga rên lớn. Bồi Niệm chỉ cảm thấy khoang sinh sản của cậu bị chấn tê dại, chỗ nhô lên ở nơi sâu trong huyệt cũng bị nghiền nát, ma sát thô bạo không ngừng. Beta sung sướng chảy nước bọt, bắt đầu lắc lư cái mông, "A a! Phía sau... ư a! Phía sau hỏng mất thôi, em tê quá, mỏi quá..."

Nhìn từ góc độ của Phó Thời Vân, hắn có thể thấy được hai chân Beta tách ra, ngồi trên giường như một chú vịt, đỡ cái bụng kêu rên. Nhưng vì bụng cậu quá to, không thể nhấc lên được nên cậu chỉ có thể chịu đựng ba cái trứng rung nằm trong cúc huyệt, không giãy giụa nổi. Còn tấm trải giường thì đã ướt sũng vì dịch dâm chỉ để lại một vũng sẫm màu.

Phó Thời Vân đổi hướng, ngồi xuống phía trước Bồi Niệm để đầu ôm lấy hắn, hắn sợ Beta nghiêng người ngã về trước. Phó Thời Vân điều chỉnh trứng rung đến mức lớn nhất, Beta lập tức hét lên, người cậu nhào thẳng về trước nhưng rồi bị cản lại bởi lồng ngực cứng rắn của Phó Thời Vân. Cậu chỉ có thể dựa vào ngực hắn, gác đầy lên vai hắn, chống cự với khoái cảm kịch liệt.

Bây giờ Bồi Niệm chỉ cảm thấy mình tự làm bậy nên sắp gặp quả bảo, trưng rung xoay tròn chấn rung với tốc độ cao khiến cậu cảm thấy cả vách tường bị chấn tê rần. Chỗ thịt nhỏ kia như bị người ta đấm mạnh thật nhanh, Bồi Niệm bám lấy bả vai Alpha, cậu rêu rỉ khóc lóc liên tục.

"Ư a... em chịu thua, em không muốn nữa...A Vân... Um a... ông xã, em sai rồi..."

Trên gương mặt đỏ bừng của Bồi Niệm đầy nước mắt và nước bọt, hai mắt đăm đăm thất thần, dương vật bên dưới cũng đã giương cao, bắn tinh trong giây phút mức rung tăng lên cao.

Phó Thời Vân không để ý tới Beta đã sướng tới mức sắp ngất đi, hắn vùi đầu vào trước ngực Bồi Niệm, mút lấy bầu ngực lớn như ngực thiếu nữ, một tay hắn ngắm nghía, vỗ về đầu vú sưng cứng, dựng thẳng của Beta.

Vì mang thai nên đầu vú của Bồi Niệm đã phình to lên thấy rõ, ban đầu là to hơn hạt gạo một chút, sau đó to như hạt đậu đỏ, bây giờ bị Alpha liến nên càng sưng to hơn, vô cùng nhạy cảm, chỉ cần cắn nhẹ là sẽ khiến Beta rên rỉ thành tiếng.

Chỉ trong hai, ba phút, cả người Beta như bị xối dỡ, bị mồ hôi đính ướt, váy ngủ màu trắng dính sắt ền người cậu, tôn lên cơ thể mảnh khảnh thon thả và cái bụng tròn trơn láng, "A Vân... a a, em không chịu được, quá nhanh... phía dưới hỏng mất thôi..."

Beta liên tục muốn nhốm dậy nhưng rồi lại yếu ớt ngã xuống, giây phút cậu ngồi xuống, lại khiến trứng rung trong người chấn động kịch liệt, cậu lại rên rỉ chói tai, "Ư a a!"

Phó Thời Vân phát hiện Bồi Niệm chảy nước càng nhiều, hắn nghĩ là khoang sinh sản đã bị trứng rung chấn cao trào, phun ra từng luồng nước dâm. Mà trên bụng của Phó Thời Vân và cái bụng tròn to của Bồi Niệm đã dính tinh dịch mà Beta bắn lần thứ hai.

Bàng quang của người mang thai luôn bị đè nén, Bồi Niệm bị chội đùa trong nửa tiếng, cậu cảm nhận được mình buồn đi tiểu, nhưng khoái cảm kịch liệt khiến cậu phải nhẫn nhịn lại, tiếng rên rỉ dần trở nên cao vút, cho tới khi cậu không nhịn được nữa, "Ông xã ... a a... em, em muốn đi tiếu..."

Bồi Niệm nức nở, cậu cầm lấy tay Alpha phủ lên bụng dưới của mình, vì buồn tiểu nên ở đó đã căng phồng, cậu muốn Alpha biết là cậu đang nhịn khó chịu tới mức nào.

Nhưng Alpha không để ý tới chuyện này, thậm chí hắn còn giơ ngón tay chạm vào miệng huyệt của Beta, đẩy mạnh cái trứng rung sắp tuột ra ngoài vào lại cúc huyệt.

"Ô a... a a..." Bồi Niệm chỉ biết đầy óc mình trống rỗng trong một tích tắc, khi cậu tỉnh táo lại, cậu đã cảm thấy tấm trải giường ướt sũng dính nhớp, còn nóng ấm, đây là - cậu tiểu trên giường rồi!

Bồi Niệm như bị sét đánh ngang tai, cậu là một Beta nam, chưa từng gặp chuyện mất mặt như thế, hốc mắt của cậu lập tức ướt sũng, thút thít nấc lên, "Tại sao anh lại ức hiếp em?"

Beta cắn vào cổ Phó Thời Vân, Phó Thời Vân khẽ nhíu mày nhưng vẫn không cản cậu, "Niệm Niệm... bà xã, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa.."

Trong lòng Phó Thời Vân vui sướng vì trêu được người mang thai nhưng hắn không thể hiện ra, hắn ngoan ngoãn xin lỗi Beta, an ủi cậu bằng pheromone.

Bồi Niệm cũng chẳng cảm kích hắn, cậu run rẩy nhưng không chịu để Alpha đỡ dậy, tự ngồi xổm rút trưng rung trong người ra.

Trong giây phút rút trứng rung ra ngoài, Beta lại hừ hừ, dịch dâm bị trứng rung chèn không chảy ra được lập tức tuôn trào, khiến miệng huyệt ướt đẫm lấp lánh. Trên trứng rung cũng có sợi chỉ bạc, nó vẫn còn đang rung chấn, chỉ cần nhìn là thấy được lúc nãy nó chấn động kịch liệt tới mức nào trong cơ thể Beta.

Bồi Niệm lại nức nở, không kìm được nước mắt, cậu chật vật quay người không để ý tới Alpha, hệt như một cái túi trút giận.

"Niệm Niệm, anh sai rồi." Phó Thời Vân chân thành xin lỗi, "Sau này anh không bao giờ làm cho em sướng tới nỗi bắn ra nước tiểu nữa"

Bồi Niệm đang xoay lưng về phía hắn, cả người chợt cứng đờ, càng khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro