CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất, không gian trở nên méo mó vì sóng nhiệt, hệt như bị thiêu đốt trong lò lửa. Ve sầu mùa hạ cũng đã biến mất cả rồi, chỉ còn lại cây cỏ héo rũ trong cái nóng oi bức.

So với cái nóng cháy bên ngoài, nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn nhiều. Vì bụng quá to, eo bị đè ép nên Bồi Niệm cứ luôn cảm thấy eo mình đang vừa đau nhức vừa sưng, thường hay cần Alpha xoa bóp cho cậu.

Hiện giờ, Bồi Niệm đang giạng hai chân ra, ngồi trong lòng Alpha, cái bụng tròn trĩnh nằm giữa hai người, Phó Thời Vân thì đang giơ tay xoa bóp eo cho Bồi Niệm, giảm bớt cơn đau, giúp cậu thoải mái hơn.

"Um... chỗ này, đúng vậy, là chỗ này, anh xoa xoa đi, dễ chịu quá..."

Beta nhúc nhích loay hoay trong lồng ngực Alpha, bộ ngực hơi nở nang vì mang thai cọ cọ trước ngực Alpha, hành vi làm nũng vô ý khiến Phó Thời Vân gần như có phản ứng trong nháy mắt.

"Niệm Niệm, em muốn anh xoa eo cho em hay là "xoa" em?" Bàn tay của Alpha trượt xuống dưới, bên dưới váy bầu là quần đùi nhỏ của Beta. Hắn vỗ lên hai cánh mông vếnh tròn trịa, thậm chí mông thịt còn run rẩy, co giãn bật nảy lên.

Vì mang thai nên nơi này cũng dần đầy đặn, bóp vào một cái, thậm chí thịt mông đẫy đà còn "tràn" qua kẽ tay, Phó Thời Vân nghĩ tới cái mông trắng tuyết của Beta, chỉ cảm thấy bên dưới càng cứng hơn.

Bồi Niệm nghe được tiếng nói khàn khàn nhuộm đầy sắc tình dục của Phó Thời Vân, cậu không dám nhúc nhích nữa, cậu ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, hai tay túm lấy vai Alpha một cách đàng hoàng, vô cùng thật thà hệt như một con gấu túi.
Phó Thời Vân bật cười, hắn xoa mái tóc mềm mại của Bồi Niệm rồi tiếp tục mát xa cho cậu.

"Tít tít!"

Điện thoại của Bồi Niệm rung lên hai cái, Beta liếc nhìn, thấy đó là một tin nhắn. Gần đây câu chỉ liên lạc với Lâm Sơ Nhiên, hai người thường hay nhắn tin báo tình hình cuộc sống cho nhau biết, Bồi Niệm cũng chia sẻ vài đồ dùng trẻ con mà cậu mua cho con mình và một vài thứ do cậu làm.

Bồi Niệm tưởng lại là Lâm Sơ Nhiên nhắn tin nên bảo Alpha lấy điện thoại cho mình. Phó Thời Vân nhấc một tay rỗi việc cầm điện thoại trên giường đưa cho Bồi Niệm.

Phó Thời Vân đang định hỏi là ai nhắn tin cho Bồi Niệm, lại phát hiện Beta đang dựa vào người mình cứng đờ, cậu vô thức siết chặt xương vai của hắn.

"Sao vậy A Niệm?" Phó Thời Vân nhận ra cậu hơi là lạ, hắn lập tức cảnh giác, "Trong tin nhắn có gì thế?"

Bồi Niệm im lặng một lát rồi mới nói với Phó Thời Vân, "Cha bảo em về thăm nhà một chuyến."

Lúc này Phó Thời Vân mới nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Beta, trên đó có một chữ "cha" sáng rõ, chói mắt.

Thật ra, đã lâu rồi Bồi Niệm không nhận được tin nhắn do cha cậu gửi tới, nói đúng hơn thì đã không liên lạc suốt chín tháng rồi, hệt như bọn họ không có đưa con Beta này vậy. Nhưng lần này ông ta lại nhắn tin cho cậu, chắc chắn là đã gặp chuyện gì rồi.

Dẫu có thế nào, Beta vẫn nhớ ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ, cậu quyết định mình sẽ về một chuyến. Phó Thời Vân tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng hắn lo lắng Bồi Niệm đi một mình không an toàn, hắn phải đi cùng cậu mới được.

------------

Đây là lần thứ hai Phó Thời Vân tới căn biệt thự này, cổng ngoài của biệt thự đóng kín, chẳng hề có vẻ gì là chào đón khách tới, cho dù hắn đã lái xe tới trước cửa cũng không ai ra mở.

Sau khi Bồi Niệm xuống xe, cậu đứng ở ngoài cổng nhìn chằm chằm vào tòa nhà, cậu ngơ ngác một lúc lâu. Đã lâu rồi cậu không quay lại đây, hình như nơi này được trang hoàng lại, cậu sắp không nhận ra cái nhà này nữa.

Cho tới khi Phó Thời Vân tới gần cậu, ôm lấy eo cậu, Bồi Niệm mới chợt hoàn hồn. Beta hơi kinh sợ ngẩng đầy nhìn Alpha, cảm nhận được ánh mắt cổ vũ của hắn, cậu mới khẽ nói, "Em, em đi bấm chuông cửa."

Vì cổng nhà được xây mới nên Bồi Niệm không có chìa khoá, cậu tìm một lát cũng chẳng thấy vị trí chuông cửa đâu, chỉ đành gọi điện thoại cho cha mình.

Sau một lúc lâu, tới lúc điện thoại sắp hết chuông thì mới có người nghe máy.

"Cha, là con đây"

Bồi Niệm cầm điện thoại, nhìn cửa sổ căn biệt thự như là hy vọng có thể thấy được bóng người quen thuộc từ trong đó, nhưng tiếc là ở đó không có gì.

"Đúng vậy, con đã tới cổng rồi, cha mở cửa cho con được không?"

Beta nói chuyện rất cẩn thận, như sợ chọc giận người ở bên kia đầu dây, khiến Phó Thời Vân khẽ nhíu mày, lòng thấy khó chịu.

"Cái gì? Cha bán nhà rồi sao?"

Bồi Niệm vô thức kêu to, ngay cả bản thân cậu còn thấy sợ, Phó Thời Vân giơ tay nhẹ nhàng đỡ eo cậu, chầm chậm xoa xoa an ủi cậu như đã đoán được điều này.

Bồi Niệm thở hồn hến vài hơi, cậu nhìn Alpha với ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó lại nói chuyện với cha mình.

"Vậy bây giờ mọi người đang ở đâu?"

------------------

Khi Bồi Niệm gặp lại cha mẹ mình, bọn họ đang sống ở một căn nhà lầu trong thành phố, có vẻ là mới dọn tới đây chưa được lâu, đồ vật trong nhà còn chưa được sắp xếp xong, trông khá lộn xộn.

Khi Bồi Bá Hoành nhìn thấy Bồi Niệm và cái bụng to của cậu, ông ta có vẻ lo lắng nhưng rồi ông ta khôi phục bình tĩnh ngay.

Bồi Niệm cũng thấy cha nhìn bụng của cậu, cậu chầm chậm lùi về sau một bước muốn trốn sau lưng Alpha, che chắn cho bụng.

Phó Thời Vân không cho cậu lùi về sau, Alpha giữ eo cậu để cậu đứng một cách đường đường chính chính bên cạnh mình, hắn dẫn cậu đi tới chỗ Bồi Bá Hoành.

Lúc này Bồi Bá Hoành cũng thấy Phó Thời Vân, rốt cuộc bây giờ ông ta cũng biết thân phận của hắn, nhưng dù ông ta có giận thế nào cũng phải nhịn, vì ông ta có chuyện cần nhờ vả người ta.

Bồi Bá Hoành dẫn hai người vào nhà, bảo mẹ Bối - Tô Tịch Dao phả một ẩm trà đem tới - Tô Tịch Dao làm phu nhân vài chục năm rồi, đâu biết làm chuyện này, bà ta không muốn làm, bèn pha một ấm trà lung ta lung tung, lá trà còn xoay vòng vòng là bà ta đã bưng tới.

"Cha, con.." Beta ngồi ngay ngăn, định giải thích với cha mình nhưng rồi cậu không biết phải nói từ đâu.

Bồi Bá Hoành lắc đầy ra hiệu cho cậu không cần phải giải thích nhiều, "Bồi Niệm, cha đã biết chuyện của con và Phó Thời Vân rồi."

"Nhưng lần này cha gọi con tới không phải vì chuyện này." Bồi Bá Hoành cau mày, vẻ mặt sầu khổ, "Lần này nhà chúng ta đã suy sụp, phải bán của cải lấy tiền mặt đổi bất động sản."

"Con vào phòng đọc sách nói chuyện với cha chút đi."

Bồi Bá Hoành nhìn Alpha, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm chặt Beta, ông ta nói, "Ngài Phó, tạm thời chúng ta không bàn tới chuyện của cậu và con trai tôi, thắc là tôi có quyền nói chuyện riêng với con mình chứ?"

Bồi Niệm nhìn Phó Thời Vân, trong con ngươi trong veo phản chiếu gương mặt túc giận của Alpha, mang theo ý cầu xin, muốn Phó Thời Vân đồng ý cho mình trước. Phó Thời Vân liếc nhìn Bồi Bá Hoành tỏ ý cảnh cáo rồi mới dùng dằng buông cánh tay đang vỗ nhẹ trên người Beta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro