CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên xe, Bồi Niệm vẫn luôn im lặng, cho tới khi về nhà, cậu âm thầm quay về phòng. Phó Thời Vân đứng dưới lầu dặn dò dì Hoắc một vài chuyện, sau khi bước lên lầu, hắn thấy được Beta đang vùi mình trong thảm lông ngắn.

Chỉ là thảm lông ngắn này đã không bao bọc được cậu, cái bụng tròn vo dưới lớp áo trắng lộ ra khỏi thảm, Phó Thời Vân nhìn thấy cảnh này, hắn có giận tới đâu cũng phải nguôi vì sự đáng yêu của Beta.

Nhưng rõ ràng cậu không ra vẻ đáng yêu mà là khóc rất đau lòng, khi Phó Thời Vân ôm cậu ra khỏi ổ chăn, Beta còn nấc một cái thật to, nhìn hắn mà không giấu nỗi bất lực.

"A Niệm, bọn họ bất nhân bất nghĩa, cuối cùng cũng không thể trở thành người nhà của em được." Phó Thời Vân ấn đầu Beta vào lồng ngực mình, "Tôi mới là nơi em thuộc về."

Phó Thời Vân lau nước mắt trên mặt cậu, "Nếu em khó xử, tôi có thể..."

Bồi Niệm ngẩng đầy, cất giọng khàn khàn vì thở hổn hển, "Không cần đâu, chuyện này không liên quan tới anh."

"Đây là sai lầm của cha em, anh không cần gánh vác hậu quả cho ông ấy."

---------------

Mấy ngày nay, trong tài khoản của Bồi Bá Hoành nhận được hai trăm nghìn tệ do Bồi Niệm gửi tới, tuy không nhiều nhưng cũng giải quyết được vài vấn đề cấp bách trong nhà.

Tất nhiên là Bồi Niệm không có nhiều tiền mặt như thế, cậu đã bán căn nhà nhỏ trong thành phổ của mình. Trong nhà này có ký ức của Bồi Niệm trong ba năm, cũng là tổ ấm duy nhất để cậu quay về chữa lành vết thương lòng, nhưng bây giờ nó đã bị bán.

So với sự tiếc nuối của Bồi Niệm, Phó Thời Vân lại có vẻ vui sướng, Beta bán chỗ đã che chở mình chứng minh một chuyện, cậu đã tìm được nơi mới thuộc về cậu, đó là hắn.

Tuy Bồi Niệm dốc hết sức giúp cha mẹ mình nhưng số tiền của cậu vẫn ít ỏi như muối bỏ biển, huống chi, Phó Thời Vân không hề nói suông, nhà họ Bồi vẫn đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, không ai giúp đỡ.

Nhưng lúc này, bỗng nhiên có người ra tay giúp bọn họ.

Bọn họ cũng có quen biết với người này, còn là người quen, đó là Đình Hạo - người vẫn luôn đi theo sau lưng Bồi Nhược Vũ từ thời cấp hai. Gia cảnh của cậu ta khá tốt, thậm chí còn giàu sang hơn nhà họ Bồi, chỉ là Bồi Nhược Vũ không để ý tới cậu ta thôi.

Đình Hạo nói là có thể trả hết nợ cho bọn họ nhưng yêu cầu duy nhất là nhà họ Bồi phải gả còn gái cho cậu ta. Làm sao Bồi Bá Hoành và Tô Tịch Dao bằng lòng nỡ gả con gái Omega duy nhất cho người cô ta không yêu được chứ? Thế là bọn họ không đồng ý.

Nhưng bọn họ không ngờ nhà họ Đình cũng chẳng phải người hiện lành gì, kinh doanh cả hai giới đen trắng, chi cần trở bàn tay là có thể khiến nhà bọn họ rơi xuống vực sâu. Nhà họ Đình đã cho bọn họ tối hậu thư, hoặc là gả đi, hoặc là mãi mãi không ngóc đầy lên được, làm chuột chạy trong cống cả đời.

--------------

Lại có người gọi điện thoại cho Bồi Niệm, Beta còn đang buồn ngủ nhìn thoáng qua thông báo trên màn hình điện thoại, là em gái mình gọi tới. Nhưng từ trước tới nay ít khi nào Bồi Nhược Vũ gọi cho cậu, lần này gọi tới thì thắc là có chuyện quan trọng gì, Bồi Niệm vội bắt máy.

"Anh! Sao bây giờ anh mới bắt máy hả?" Omega ở đầu dây bên kia rất giận dữ vì Bồi Niệm bắt máy muộn.

Bồi Niệm cầm điện thoại lên xem mới biết Bồi Nhược Vũ đã gọi cho cậu hai, ba cuộc, cậu xin lỗi Omega đang giận hờn, "Xin lỗi Nhược Vũ, anh vừa ngủ trưa, không nghe được..."

"Được rồi, em tha thứ cho anh." Omega nói xong, lại chuyển sang giọng ấm ức, suy sụp nói, "Anh, anh có thể về nhà được không?"

"Có chuyện gì thế?" Cuối cùng thì Bồi Niệm vẫn thương em gái mình, nghe tiếng nói chán nản của em mình, cậu ngồi ngay ngắn lại.

"Anh còn nhớ tên Đình Hạo kia không? Là tên Alpha luôn quấn lấy em từ thời cấp hai." Khi Bồi Nhược Vũ nhắc tới người này, giọng cô ta khẽ run, còn có tiếng nức nở sợ hãi.

"Đình Hạo?" Bồi Niệm nhíu mày, như nhớ lại chuyện gì đó, "Là Alpha thường hay chặn đường em ngoài phòng học ấy à?"

"Đúng thế, cậu ta lợi dụng nhà chúng ta thiếu nợ, ép em phải gả cho cậu ta!" Bồi Nhược Vũ căm hận nói.

"Anh ơi, mọi người đều ép em, không ai hiểu được em, anh ra ngoài đi bộ giải sầu với em được không?" Phía sau lời van xin an ủi của Omega là một con rắn độc đang nấp trong bụi hoa, thè cái lưỡi dài ra.

Nhưng Bồi Niệm còn do dự, "Nhược Vũ, bây giờ cơ thể anh không tiện... A Vân cũng không cho anh ra ngoài đâu."

"Anh, rốt cuộc là Phó Thời Vân quan trọng hay là em quan trọng hơn?" Đột nhiên, giọng của Omega trở nên the thé, sau đó cô ta lại nức nở nhè nhẹ, "Bọn họ ép em tới đường cùng rồi, anh không muốn cứu em gái mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro