CHƯƠNG 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bồi Niệm tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong bụng vẫn đau âm ỉ, còn Phó Thời Vân thì đang ở bên cạnh trông nom cậu. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, hắn vội vàng đưa nước cho cậu. Beta đang vô cùng khát uống liền mấy ngụm nước rồi mới lên tiếng, cậu dùng giọng nói khản đặc của mình hỏi Phó Thời Vân: "Con đâu anh?"

"Vừa uống sữa xong, đang ngủ rồi." Alpha chỉnh lại tóc cho Beta: "Em có muốn nhìn nó không?"

Trong mắt Bối Niệm hiện rõ lên ánh sáng, gật đầu với Alpha. Phó Thời Vân nhanh chóng bế đứa bé qua, nhẹ nhàng đặt vào lòng của Bồi Niệm: "Là một Beta nhỏ giống như em."

Alpha cười khẽ, hôn lên đôi môi tái nhợt của Beta: "Nó đáng yêu lắm."

Nha Nha lúc bị bế tới còn đang kêu loạn hai tiếng a a, thế nhưng vừa được đặt vào lòng của ba nó, giống như cảm nhận được hơi thở của người thân thiết với mình nhất nên yên tĩnh lại một cách kỳ lạ.

Bồi Niệm nhìn hai nắm tay nhỏ bé ở hai bên khuôn mặt của đứa bé. Nó nhỏ xinh đến độ Bồi Niệm cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là nó cũng vỡ. Cơ thể của cậu đã cứng đờ hoàn toàn. Một sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt đến nhường này, thật sự đã chui từ trong cơ thể của cậu ra sao?

Phố Thời Vân cười khẽ một tiếng, chỉnh lại tư thế bế con cho Bồi Niệm, sau đó lại ôm lấy Beta đang bế đứa bé: "A Niệm, cảm ơn em."

------------

Tên của đứa bé đã được đặt sẵn trước lúc sinh ra, tên là Phó Nhữ Gia. Hai chữ "Lang Gia"*, một chính một tà. Nhưng bất kể là thiện hay ác, có 'Vương' thì đều là ngọc, vậy nên cả hai loại đều là kẻ tài giỏi. Có thể thấy, kỳ vọng của nhà họ Phó đối với đứa trẻ này rất cao.

*Lang Gia - gốc "琅琊": Là tên một địa danh. Tuy nhiên, hai chữ này câu tạo thú vị ở chỗ: chữ '' trong '' có nghĩa là thiên (tốt, chính); chữ '' trong '' có nghĩa là ác (xấu, tà). Tuy nhiên, bất kể là thiện hay ác, khi có bộ '' (vương) đứng bên cạnh thì đều là người tài giỏi, là người có bản lĩnh. Người lương thiện, kẻ tà ác, lẫn lộn vào nhau, cùng tranh thiên hạ, đó mới là một vở kịch lớn. [zhihu: 耳东陈]

Hiện giờ, vị chủ nhân nhỏ của cái tên này đang bất mãn kháng nghị với ba của bé, bởi vì Beta không có đủ sữa. Đứa bé uống không no sữa của ba mình nhưng cũng không uống quen sữa bột, khóc lóc rồi dùng cái tay be bé đẩy bình sữa đang đưa đến miệng ra, không ngừng sán lại gần trước ngực Bồi Niệm.

"Nha Nha, đừng khóc nữa. Uống một ít sữa bột có được không nào?" Bồi Niệm lúng túng, không biết phải làm sao. Nhìn thấy đứa nhỏ khóc tới mức giọng cũng khản cả đi, cậu cảm giác như trái tim mình cũng bị đánh mạnh vào vậy, vô cùng đau xót, chỉ giận cơ thể mình tại sao lại không đủ nhiều sữa.

Lúc Phó Thời Vân đi vào thì chỉ thấy Bồi Niệm đang luống cuống tay chân ôm con lên, gấp gáp đến độ như sắp khóc tới nơi. Hắn tức thì cau mày nhìn sang người chăm sóc.

"Ôm đứa bé ra ngoài đút sữa đi."

Bồi Niệm không nhìn ra được mấy mánh khoé này nhưng Phó Thời Vân đã có thể nhìn ra tất cả. Đứa nhóc này rất tinh ranh, nhìn thấy có ba ở đây thì tuyệt đối không chịu ngoan ngoãn uống sữa bột. Chỉ khi nào Bồi Niệm không ở trước mặt bé, đói bụng cồn cào rồi mới chịu cắn hai miếng. Cái điểm này, vậy mà lại rất giống Phó Thời Vân.

Người chăm sóc vô cùng lo lắng, cô cũng muốn cho đứa trẻ uống sữa. Nhưng bởi vì cậu Bồi thương con, đứa nhỏ cứ vừa khóc là cậu lại không nỡ buông tay, vậy nên đến giờ vẫn chưa đút được sữa.

Bồi Niệm mềm lòng nhưng Alpha lại không dễ tính như thế. Tuy rằng hắn rất yêu thương đứa con trai nhỏ này nhưng bé cũng không có quyền độc chiếm vợ của hắn. Alpha duỗi tay ra, bế đứa bé đang lôi kéo quần áo của ba mình sang cho người chăm sóc.

Nha Nha cực kỳ dính người, vừa mới rời khỏi lòng của Bồi Niệm đã khóc tới độ chỉ hận không thể lật cả nóc phòng lên, nhưng cũng chỉ đành cam chịu để bị bế đi.

Bồi Niệm vẫn có phần không nỡ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái tã lót màu xanh nho nhỏ đang bị bế ra khỏi phòng.

"Nhìn cái gì? Có phải em vẫn muốn đau thêm lần nữa không?" Alpha dán lên bên tai của Bối Niệm, ngón tay chọc lên điểm nhọn ở trước ngực của cậu. Bộ ngực của Bồi Niệm run lên, lập tức kéo tầm mắt quay trở về.

Ngày đó, sau khi Bồi Niệm sinh con xong, cũng là Phó Thời Vận trích đầu vú cho cậu. Hạt đậu của Beta nam cũng giống như khoang sinh sản của bọn họ, vừa nhỏ vừa vểnh lên, vậy nên đường tuyến sữa của Bồi Niệm cũng rất nhỏ hẹp, rất dễ bị tắc.

Bởi vì miệng tiết sữa bị chặn lại nên bầu vú non nớt của Beta căng trướng tựa như bị kim đâm, đau buốt khó nhịn. Với cái lực mút của đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ không đủ, vậy nên chuyện này sẽ do Alpha tới làm thay.

Tuy nhiên rất rõ ràng, trải nghiệm lần đầu của Beta chẳng làm sao cả, nếu không thì cũng chẳng sợ Phó Thời Vân lại gần như vậy.

Vào cái ngày mà Bồi Niệm sinh xong, bác sĩ đã tới dặn dò phải thông tuyến sữa, dù sao bản thân Beta đã vô cùng dễ gặp phải tình trạng tắc sữa. Nếu như không kịp thông thì sẽ dẫn tới chứng viêm.

Vậy nên, bác sĩ cho bọn họ hai sự lựa chọn. Một là để cho Alpha hút ra cho cậu, hai là để y tá dùng châm trích nó ra. Bồi Niệm vừa nghĩ tới đầy kim nhọn sẽ chọc vào miệng núm vú của mình liền thấy sợ hãi, ánh mắt buồn bã nhìn về phía Alpha. Phó Thời Vân đương nhiên hiểu cậu đang sợ cái gì, có điều, như vậy cũng vừa đúng hợp với ý của hắn.

Sau đó, Beta vừa mới sinh em bé xong đã bị Phó Thời Vân đè lên giường bệnh, vạch áo lót mỏng manh lên, phát hiện ra nơi đó quả nhiên đã nhô lên rồi, đầu vú còn đang hơi hơi ửng đỏ. Phó Thời Vân gần như chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, một nhát ngậm lấy. Bồi Niệm bị động tác này của Alpha làm cho trước ngực phải ro rụt lại, muốn trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro