chương 91: bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhan nhi, tờ hưu thư kia... Ngươi không cần sao?" Tiêu Dật nhìn bóng dáng Lam Ẩn Nhan đi ra khỏi phủ thừa tướng, không nhịn được nhẹ hỏi ra tiếng

"Ngươi nếu đã đáp ứng cho ta hưu thư vẫn thì không nên nuốt lời? Trờ về viết cho tốt đi, ta tất nhiên sẽ đến tam vương phủ lấy." Lam Ẩn Nhan lạnh lùng nói, đầu cũng không quay lại. Giờ khắc này chuyện quan trọng nhất với nàng là hồi tứ vương phủ hỏi Tiêu Nhiên, huyết tẩy phủ thừa tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Ngươi... cho nàng hưu thư sao?" Phong Y nghe đối thoại giữa Tiêu Dật cùng Lam Ẩn Nhan liền hơn ngẩn người, ánh trắng nhiễm trên mặt hắn một tầng ngân huy thản nhiên, gió nhẹ lay động tóc đen làm cho cả người hắn càng thêm tao nhã phiêu dật, nhưng mà đôi mắt Tiêu Dật cũng lộ vài phần trong trẻo lạnh lùng.

"Kỳ thật, ngươi cũng biết nguyên nhân. Ta không muốn đưa cũng không thể không đưa." Khóe miệng Tiêu Dật cười chua sót, con người nhìn Phong Y , nàng muốn hưu thư cũng không cần mình chủ động đưa cho. Nếu như nàng không muốn thì có chết nàng cũng sẽ không cầm. Mà hắn cũng biết bây giờ nàng chắc chắn sẽ trở về tứ vương phủ hỏi Tiêu Nhiên chuyện huyết tẩy thừa tướng phủ tối nay, cho dù mình không hỏi nàng nhất định sẽ tìm mình lấy cho bằng được. Nếu đã như vậy thì nên đưa sớm cho nàng một chút có lẽ sẽ giúp tâm học cách quên đi.

Thoáng chốc hai người Tiêu Dật cùng Phong Y lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn không trung, mặc gió đêm nhẹ thổi vào mặt, cuốn quần áo tung bay.

Không khí quỷ dị lặng lẽ nhảy múa giữa không trung, dưới ánh trăng nổi bật lên hai bóng người, hào quang màu bạc mộng ảo bao phủ lên trên người, Tiêu Dật cùng Phong Y tựa như lạc vào thế giới tinh linh, linh hồn phiếu đãng trong thiên địa không cách nào tìm trở về

"Ai!"Phong Y bỗng nhiên không tự chủ được than nhẹ một tiếng, trong không khí liền tràn ngập hơi thở thê lương, đầu hắn bỗng hiện lên thân ảnh Lam Ẩn Nhan dường như đã trải qua mấy đời mà nỗi phiền muộn trong tim hắn cũng như thế giới thủy ngân bát ngát mà mê ly

"Ngươi..." nghe được tiếng thở dài của Thanh Y, trong lòng Tiêu Dật cũng không khỏi chấn động, phức tạp nhìn về phía Phong Y. tiêu Dật có thể cảm giác được Phong Y cũng giống như mình có một chút đau xót cùng bi ai lại không biết nói như thế nào cho hết?

"Cáo từ!" phát hiện mâu trung của Tiêu Dật có tia tìm tòi nghiên cứu, Phong Y liền biết tiếng thở dài vừa rồi của mình đã làm bại lộ bí mật rồi. Hắn phải chạy nhanh đem nỗi bi thống đau tâm thấu tủy kia giấu kín dưới đáy lòng, làm như yên tĩnh hướng Tiêu Dật nâng quyền sau đó thân ảnh chợt lóe liền biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

"Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi cũng đã động tình rồi? Ha ha..." nhìn bóng dáng trốn chạy của Phong Y, thanh âm Tiêu Dật có chút khàn khàn phiêu tán thống khổ. Hai tròng mắt bao hàm ngàn vạn năm ưu sầu.

Nguyệt đãng tâm hồn, quấy nhộn tâm can, đem những tâm sự nhộn nhạo gợi lên tầng tầng gợn sóng theo gió hướng gió bay về phía chân trời xa xôi..

Tứ vương phủ

Thân mình Tiêu Nhiên đang ghé trên bàn, ngưng thần bắt tay vào điêu khắc đầu gỗ. Một thân hồng y lay động bên ánh nến yêu dã vạn phần. Mặt mày như họa, mâu tình mị hoặc, khóe môi khẽ mỉm ý cười.

"Hì hì, rốt cục cũng đã điêu khắc được rồi." Đem chủy thủ sắc bén rút ra khỏi đầu gỗ đặt lên bàn, Tiêu Nhiên thổi nhẹ những mảnh vụn còn lưu lại, đôi môi kiều diễm ướt át khẽ nói một câu, hắn thật sự rất xinh đẹp cùng dụ hoặc.

Mà thân ảnh Lam Ẩn Nhan vừa vặn xuất hiện bên cửa phòng ngủ, ngưng thần nhìn Tiêu Nhiên, nhất thời ngây ngốc, cười khuynh thành quyến rũ lay động ánh nến, người này khi cười tựa như tinh linh, vừa tinh thuần lại không mất đi vẻ phong tình vạn chủng

"Nương tử, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại a?" Tiêu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía cửa, con ngươi trong suốt dừng trên người Lam Ẩn Nhan, nụ cười càng thêm mị người tựa như ánh trăng ôn nhu đem toàn thân Lam Ẩn Nhan bao phủ bên trong.

"Ừ!" Lam Ẩn Nhan gật đầu chậm rãi đi vào. Nguyên bản nàng muốn hỏi chuyện huyết tẩy phủ thừa tướng tối nay nhưng thời điểm nhìn thấy nụ cười tươi đến tâm thần hoảng hốt kia, thì lời đến bên môi lại bế tắc trở về.

"Hì hì, nương tử, nhanh đến đây xem nga!" Tiêu Nhiên lập tức đứng dậy tay phải vui sướng ôm đầu gỗ còn tay trái lại đem dấu sau lưng

"Di, này không phải..." Lam Ẩn Nhan nói, sau đó nhìn Tiêu Nhiên trước mặt, đầu gỗ này không phải là mình cùng Tiêu Nhiên hay sao? Lúc mình vừa tỉnh lại liền nhìn thấy trong tay Tiêu Nhiên cầm một đầu gỗ này, mình vừa muốn nhìn liền bị Tiêu Nhiên giấu vào trong tay áo.

"Hì hì... vốn là nghĩ ngày mai mới có thể đưa cho nương tử, nhưng mà lúc nương tử đi ra ngoài, người ta đã điêu khắc xong rồi!" Tiêu Nhiên nhếch miệng cười, cầm đầu gỗ trong tay đưa cho Lam Ẩn Nhan.

Tay Lam Ẩn Nhan tiếp nhận ngưng thần nhìn đồ án trên đầu gỗ.

Nàng cùng hắn mười ngón tay siết chặt, tóc hai người đan xen vào nhau mà trên mặt đầu gỗ môi hắn cũng được khắc lên môi nàng

"Nương tử, người ta điêu khắc có đẹp không?" Tay phải Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt Lam Ẩn Nhan, ngữ khí ôn nhu giống như thanh tuyền ngọt ngào, nhưng mà tay trái hắn vẫn giấu sau lưng

"Ừ, đẹp! Thật sự rất đẹp!" một chút gì đó ngọt ngào chảy xuôi trong tim Lam Ẩn Nhan

"nắm chặt tay nhau, bên nhau trọn kiếp!" đầu ngón tay thon dài của Tiêu Nhiên nhẹ nhàng chạm đến mười ngón tay siết chặt của hắn cùng Lam Ẩn Nhan trên đầu gỗ, ngữ khí ôn nhu nói

"nắm chặt tay nhau, bên nhau trọn kiếp?" lời Tiêu Nhiên khắc thật sâu trong linh hồn Lam ẩn Nhan. hắn đem tình yêu của mình đọng lại thành câu thề ước vĩnh hằng điêu khắc lên đầu gỗ.

"Đúng vậy, chẳng lẽ nương tử không muốn sao?" Tiêu Nhiên ngóng trông nhìn mắt Lam Ẩn Nhan, chứa ngàn vạn nhu tình, tóc đen tùy ý rối tung, nụ cười liễm diễm sáng như ngọc lưu ly, tản ra ma lực mị hoặc lòng người một lần nữa hắn đem chính mình nở rộ đến cực hạn.

"Nguyệt ý, đương nhiên nguyện ý." Lam Ẩn Nhan nhìn tay nắm chặt tay trên đầu gỗ, hai mắt mê ly sắc mặt khẽ ửng đỏ đây chính là hạnh phúc ngọt ngào. Nắm chặt tay nhau, bên nhau trọn kiếp. Tám chứ ngắn gọn, hứa hẹn cả đời

"Hì hì, nương tử phải đem phần lễ vật này cất giữ cẩn thận nha! đây chính là hứa hẹn tình yêu của người ta đối với ngươi nga!" nghe được câu trả lời của Lam Ẩn Nhan, Tiêu Nhiên nhếch miệng cười vui vẻ

"Ừ, được!" Lam Ẩn Nhan gật đầu nói, nhìn Tiêu Nhiên mỉm cười. Nàng nhất định đem phần hứa hẹn tình yêu này cất giấu thật kĩ, không chỉ giấu bên người mà còn là giấu trong lòng.

"Thật là hạnh phúc nga." Tay phải Tiêu Nhiên nhanh chóng ôm trọn thắt lưng Lam Ẩn Nhan, sau đó khẽ dựa vào trên đầu tóc đen của nàng

"Ngươi nha!" trên mặt ý cười nhộn nhạo cùng ngọt ngào, xem xét nhìn Tiêu Nhiên bỗng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Hình như từ lúc mình vào đây đến giờ tay trái của người này vẫn luôn để phía sau giống như đang cố che giấu chút gì đó.

"Nhiên, tay nguwoi vì sao luôn giấu sau lưng vậy a? hay là vẫn còn lễ vật khác muốn tặng ta sao?" khóe miệng mỉm cười hỏi, ánh mắt hơi chút nghi hoặc

"Không...không phải!" sắc mặt Tiêu Nhiên nhăn nhó nhìn Lam Ẩn Nhan, thân mình khẽ lui về sau vài bước cúi thấp đầu xuống.

"Ngươi có chuyện gạt ta sao?" nhìn Tiêu Nhiên lùi bước làm cho Lam Ẩn Nhan cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng nhanh chóng đem đầu gỗ cất vào tỏng lòng sau đó đến trước mặt Tiêu Nhiên nói

"Nào có! Thật sự không... không có gì. Nương tử, ngươi đừng nhìn người ta như vậy!" Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên hướng Lam Ẩn Nhan cười ngây ngô

"Mau đem bàn tay của ngươi cho ta xem, phải ngoan nha!" Lam Ẩn Nhan nhíu mày nhìn Tiêu Nhiên

"Ta không cần!" Tiêu Nhiên mân mê miệng đem tay trái giấu càng sâu

"Nhanh lên!" Lam Ẩn Nhan đảo cặp mắt trắng dã nói. Người này đang làm cái gì vậy? Bỗng dưng vô ý Lam Ẩn nhan nhìn tới thanh chủy thủ đặt trên bàn, trong lòng nàng nhất thời tê rần bởi vì trên thanh chủy thủ lây dính nhiều vết máu đỏ tươi, người này không phải vì điêu khắc đầu gỗ mà cắt phải tay trái của mình cho nên sống chết không chịu đưa tay cho mình xem?

"tay ta có cái gì đẹp mắt đâu, chúng ta tiếp tục nhìn đầu gỗ là được rồi!" Tiêu Nhiên hoàn toàn là đánh chết ta ta cũng sẽ không vươn tay cho ngươi xem

"nhìn cái đầu ngươi, mau đem tay ra đây!" Lam Ẩn Nhan tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Nhiên, nàng nhanh chóng vươn tay dùng sức đem cánh tay trái bị Tiêu Nhiên giấu sau lưng túm ra ngoài

"Ô ô ô ...... nương tử ngươi nhẹ chút! Túm người ta đau quá!" khóe miệng Tiêu Nhiên run rẩy ngữ khí làm nũng nói. Đúng vậy, trước khi Lam Ẩn Nhan trở về hắn vẫn còn ngồi bên bàn điêu khắc đầu gỗ, nhưng khi khắc trong đầu hắn chỉ nghĩ đến âu yếm nương tử cho nên dẫn đến thất thần không cần thận đem lưỡi dao sắc bén cắt phải ngón tay. Miệng vết thương tuy rằng không sâu nhưng cũng chảy chút má cũng có chút đau. Nhưng trước khi Lam Ẩn Nhan trở về hắn phải đem đầu gỗ khắc hoàn chỉnh cho nên ngón tay kia vẫn chưa kịp băng bó, dẫn đến đầu ngón tay vì không được băng bó mà chảy hơi nhiều máu.

"Ngươi a, thật là quá sơ ý!" Lam Ẩn Nhan đau lòng nhìn ngón tay Tiêu Nhiên cúi đầu đem môi mình ngậm lên ngón tay bị thương mút nhẹ.

"Ách... nương ử, trong lòng ngươi đau sao?" nhìn hành động của Lam Ẩn Nhan Tiêu nhiên bỗng nhoẻn miệng cười ngây ngô, cười thật hạnh phúc thật thỏa mãn

"Ngươi nói cái gì?" Lam ẩn Nhan trợ mắt nhìn Tiêu Nhiên, mau chóng lấy ra khăn lụa trắng ôn nhu giúp hắn băng bó

"Hì hì, hảo hạnh phúc nga!" Lam Ẩn Nhan vừa thay Tiêu Nhiên băng bó vết thương thật tốt liền bị hắn kéo vào trong lòng

"Đau sao?" Lam Ẩn Nhan nhìn Tiêu Nhiên ôn nhu hỏi

"Chỉ cần có nương tử bên người ta, ta vĩnh viễn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thật hạnh phúc!" Tiêu Nhiên thật lòng nói. Gió đêm khẽ thổi qua làm tóc hai người bay giữa không trung lỡ đãng đan xen vào nhau. Giờ khắc này tựa như thế giới phồn hoa chỉ tồn tại hai người ngóng nhìn nhau đến dụ hoặc thế nhân

"Đứa ngốc!" Lam Ẩn Nhan mím môi, sóng mũi có chút cay cay, mẫu trung chợt lóe. Tâm của hắn đối với mình làm sao mình lại không biết? Nhưng mà... trong đầu Lam Ẩn Nhan lóe lên hình ảnh phủ thừa tướng bị huyết tẩy tối này. Nàng có nên hỏi Tiêu Nhiên vì sao phải làm vậy không?

"Nương tử, ngươi... nghĩ chuyện gì đến xuất thần vậy?" Tiêu Nhiên ôm Lam Ẩn Nhan bay lên ngồi xuống ghế, đặt Lam Ẩn Nhan ngồi lên đùi mình, nghẹ nhàng vuốt tóc nàng ngữ khí mềm mại mà chắc chắn. Nàng ... hình như có tâm tư nga?

"Không... không nghĩ gì cả." bị Tiêu Nhiên ôm ngồi trên đùi, mặt nàng ửng hồng. Tuy rằng đã hòa quyện cả thể xác lẫn tinh thần với hắn nhưng mà chỉ cần cùng hắn tiếp xúc thần nàng vẫn cảm thấy tâm hồn nhộn nhạo

"Đúng rồi, nương tử ngươi đã cầm được hưu thư chưa?" Tiêu Nhiên cười hỏi. Nương tử sẽ không vì chuyện không lấy được hưu thư mà buồn bực đến xuất thần đấy chứ?

"hưu thư ta còn chưa lấy được." Lam Ẩn Nhan hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Nhiên

"A! tên kia không chịu cho nương tử sao? Hừ, không được vậy thì để ta làm cho?" Tiêu Nhiên nắm nhẹ bàn tay Lam Ẩn Nhan hàm chứa một tia không hờn giận nói. Bất quá hắn nhìn hai tròng mắt của nàng vẫn như trước có sóng gợn lăn tăn, lặng lẽ ôn nhu quấn lấy linh hồn nàng. Xem ra nhất định là do nương tử không lấy được hưu thư cho nên có chút không vui? Cái tên hỗn đản Tiêu Dật a. dám để cho nương tử nhà ta mất hứng, ta sẽ không tha cho ngươi

"Không cần, hắn đã đáp ứng cho ta hưu thư. Ta sẽ đến lấy sau" Lam ẩn Nhan nhìn Tiêu Nhiên hơi do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn hỏi cho rõ, ngữ khí của nàng có chút cẩn thận: "Nhiên, tối nay vì sao ngươi phải cho tu La sứ giả huyết tẩy toàn bộ phủ thừa tướng?"

"Cái gì, ta cho tu la sứ giả đến huyết tẩy phủ thừa tướng sao?" Tiêu Nhiên ngẩn người hồ nghi nhìn lam ẨnNhan

"Chẳng lẽ không phải ngươi hạ lệnh sao?" thấy phản ứng kinh ngạc của Tiêu Nhiên, Lam Ẩn Nhan không khỏi ngẩn người, mở miệng hỏi

"Nhan nhi, ta không hiểu ý ngươi?" Tiêu Nhiên khó hiểu nhìn Lam Ẩn Nhan

"Trừ bỏ Lam Hằng cùng Lam Linh Phượng bị mất tích ly kỳ ra thì toàn bộ phủ thừa tướng không một ai sống sót. Mà toàn bộ thi thể bọn họ nằm trong sân thừa tướng xung quanh đều là màu đỏ của bỉ ngạn hoa. Lam Ẩn Nhan từ trên đùi Tiêu Nhiên đứng lên thần sắc ngưng trọng nhìn hắn

"Nhan nhi, ngươi là nghe ai nói a? ta la môn tối nay không có huyết tẩy phủ thừa tướng a?" Tiêu Nhiên đứng dậy nhìn nàng

"ta tận mắt nhìn thấy đóa đóa hoa đỏ bao trùm trên thi thể. Nhiên nếu như ngươi bắt Lam Hằng đi vậy thì thả hắn đi đi?" Lam Ẩn Nhan nhẹ nhàng nói, có lẽ trong cơ thể chảy dòng máu của Lam Hằng hoặc là có lẽ Lam Hằng là một người tốt, cho nên nàng không muốn hắn cho chuyện gì ngoài ý muốn cả. nếu như Tiêu Nhiên là người bắt Lam Hằng đi, nàng thật sự hy vọng hắn sẽ thả Lam Hằng ra, coi như "Lam Ẩn Nhan" đem thẩn thể nàng mượn này có chút â, cũng là Lam Hằng lúc trước cũng đã cứu nàng chính là ân

"Nhan nhi, ta không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi rằng tối nay tu la môn chắc chắn không có huyết tẩy phủ thừa tướng, cũng sẽ không làm cho Lam Hằng mất tích bí ẩn như vậy!" mí mắt Tiêu Nhiên buông xuống nói. Hắn thừa nhận lúc trước hắn đã từng muốn giết Lam Hằng cùng Lam Linh Phượng, nhưng mà vì Nhan nhi ngăn cản không cho hắn giết, mà lời Nhan nhi làm sao hắn có thể không nghe đây? Quả thật hắn không có cho người huyết tẩy phủ thừa tướng cũng không gọi người bắt đi Lam Hằng a.

"Thật sự không phải ngươi hạ lệnh sao?" Lam Ẩn Nhan do dự cắn răng hỏi, trong giọng nói của nàng vẫn mang tia nghi hoặc

"Nhan nhi, nếu ta thực sự hạ lệnh như vậy thì ta sẽ không phủ nhận. Ta quả thật không có cho người bắt giữ Lam Hằng cũng như huyết tẩy phủ thừa tướng tối nay. Ngươi không tín nhiệm ta, ta sẽ rất thương tâm đó ngươi biết không?" Thanh âm Tiêu Nhiên bỗng có chút phiêu miểu, tựa như từ phía chân trời xa xôi truyền về

"nhưng mà, nếu không phải do Tu la môn thì sẽ là ai đây? Còn cánh hoa bỉ ngạn..." ngữ khí Lam Ẩn Nhan nhẹ nhàng nói. Nếu không phải là Tiêu Nhiên làm thì không còn gì tốt hơn, nhưng mà cánh hoa bỉ ngạn quả thật là của Tu La môn a, chúng nó phát ra cảm giác huyết tinh thật mãnh liệt.

"Nhan nhi ngươi vẫn không tin ta? Ta thừa nhận ta quả thực rất chán ghét Lam Linh Phượng từng tổn thương ngươi, cho nên ta đã kêu tu la sứ giả tối nay đến hoàng cung bắt nàng, nhưng mà còn chuyện huyết tẩy phủ thừa tướng cùng bắt giữ Lam Hằng thì thật sự không có quan hệ gì đến ta. Hơn nữa ta cũng chắc chắn nói cho ngươi biết ta tuyệt đối không tự tiện hành động như vậy." u oán nhìn Lam Ẩn Nhan, con ngươi lóe lên tia đau xót.

"Nhiên, chẳng lẽ... có người muốn vu oan cho ngươi? Mục đích của người nọ là gì đây?" nhìn ánh mắt Tiêu Nhiên Lam Ẩn Nhan không hề hoài nghi, nhưng mà trong lòng nàng bỗng dâng lên chút sợ hãi, giống như đang có một âm mưu to lớn lặng lẽ quấn chặt lấy mình

"Người tới!" thanh âm Tiêu Nhiên bỗng lãnh liệt kêu lên

"Chủ tử!" trong nháy mắt một gã tu la sứ giả liến xuất hiện trong phòng ngủ, hướng Tiêu Nhiên cùng Lam Ẩn Nhan cũng kính cúi chào

"Tối bnay trong kinh thành có động tĩnh gì không?" lúc trước hắn luôn ở trong phòng ngủ điêu khắc tượng gỗ đồng thời phân phó không được phép quấy rầy mình bởi vì hắn phải tranh thủ trong thời gian ngắn điêu khắc xong tượng gỗ, cho nên nhóm sứ giả Tu La môn này đã sớm biết phủ thừa tướng bị huyết tẩy cũng không dám tiến lên quấy rầy hắn.

"Phủ thừa tướng tối nay bị huyết tẩy, Lam Hằng ly kì mất tích. Hơn nữa ...." Tu la sứ giả xem xét mắt Tiêu Nhiên nói

"Hơn nữa cái gì?" ngữ khí Tiêu Nhiên thâm trầm hỏi

"Chủ tử, thuộc hạ từ phủ thừa tướng thu hồi được bỉ ngạn hoa, người xem xem." Tula sứ giả đưa một mảnh bỉ ngạn hoa xinh đẹp đến

"Này..." nhìn bỉ ngạn hoa này quả nhiên là của Tu la môn hắn, sắc mặt Tiêu Nhiên ngay lập tức thay đổi

"Chủ tử, có người giả mạo hành tung tu la môn chúng ta, hơn nữa..." thanh âm tu la sứ giả mang theo tia khó có thể tin. Bỉ ngạn hoa của tu la môn căn bản không thể bắt chước dễ dàng, chỉ có nhân tài tu la môn mới có thể nghiên cứu chế tạo thành bỉ ngạn hoa. Nhưng cũng không có khả năng a, người tu la môn đối với chủ tử tuyệt đối không hai lòng a!

"lập tức đem chuyện này điều tra rõ ràng, ta thật muốn biết là ai lớn mật dám cả gan giả mạo tu la môn!" ngữ khí Tiêu Nhiên âm lãnh nói, sau đó u oán quét nhìn Lam Ẩn Nhan, giả mạo người tu la môn hắn để giết người không có quan hệ gì nhưng mà lại làm cho Lam Ẩn Nhan oan uông mình, tuyệt đối không thể tha thứ

"Vâng, đúng, còn có một sự kiện, thuộc hạ..." tula sứ giả do dự nói

"Còn có chuyện gì nói." Tiêu Nhiên mắt lạnh híp lại nói

"tối nay chúng ta ẩn vào hoàng cung nhưng mà lại không tìm được tung tích của Lam Linh Phương, sau đó thuộc hạ nghe ngóng được Lam Linh Phượng cũng đã mất tích một cách khó hiểu trong hoàng cung." Tu la sứ giả cẩn thận nói

"Nói cách khác, các ngươi cũng không có bắt được Lam Linh Phượng?" Tiêu Nhiên nhướn mi

"Đúng vậy!"trong lòng tula sứ gỉa nghi hoặc cùng khó hiểu

"Lập tứ đem tất cả chuyện này điều tra rõ ràng cho ta, còn phải tìm được Lam Hằng hơn nữa phải còn sống." Tiêu Nhiên phất ta, kì thật Lam Hằng sống hay chết hắn cũng chẳng thèm để ý đến, nhưng mà Nhan nhi hy vọng Lam Hằng không có chuyện gì, vì vậy mình đương nhiên cũng nên quan tâm một chút, hơn nữa hắn chắc chắn Lam Hằng không có chết, tối thiểu trước mắt là không chết được. Nếu không dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như có người muốn giết Lam Hằng thì hắn đã sớm phơi thây trong phủ thừa tướng rồi.

"Vâng!" tula sứ giả hô to rồi biến mất tại chỗ

"Nhan nhi, ta hoài nghi lúc trước Lam Linh Phượng gây thương tổn cho ngươi là có người ở phía sau sai sử. Cho nên tối nay ta có cho người đem nàng bắt đến tula môn, sau đó hỏi cho rõ ràng nguyên nhân. Đương nhiên ta cũng khoogn phủ nhận, ta còn cho người tra tấn nàng ta một phen, bởi vì nàng ta thương tổn ngươi mà thương tổn người của ta thì phải trả đại giới, ta không cho phép có người uy hiếp ngươi mà còn có thể sống tiêu diêu tự tại. Nhưng còn về phần huyết tẩy phủ thừa tướng cùng với chuyện Lam Hằng mất tích quả thật cùng ta không có bất kì quan hệ. Kì thật ngươi không ta muốn ta thương tổn Lam Hằng thì ta cũng nhất định nghe lời ngươi nói, ta sao có khả năng cho người bắt hắn đi được?" Tiêu Nhiên nhìn Lam Ẩn Nhan, mâu trung lượn lờ sương mù,thanh âm u oán cùng phiêu miểu làm cho tâm Lam Ẩn Nhan không khỏi tê rần.

"Nhiên, ta tin ngươi, ta thật sự tin ngươi. Ngươi không cần tức giận nga!" mâu trung Lam Ẩn Nhan lóe quang mang áy náy. Nhìn hai tròng mắt Tiêu Nhiên đầy ủy khuất bởi vì nàng lúc trước nàng hoài nghi hắn, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác áy nay

"Thật vậy không?" Tiêu Nhiên quyệt miệng hỏi

"ta thật sự tin ngươi. Thực xin lỗi , ta sai lầm rồi, ta không nên hoài nghi ngươi." Lam Ẩn Nhan cúi đầu giống như đứa nhỏ phạm sai lầm. Chết tiệt, Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ không lừa minhg, hắn nói không phải người tu la môn hạ thủ mình nên tin tưởng hắn chứ!

"Nương tử, ngươi biết không? Ngươi không tin người ta, tay người ta đau đau, tim cũng đau đau, nơi nào cũng đều đau đau!" Tiêu Nhiên há miệng nói

"Ta sai lầm rồi!"Lam Ẩn Nhan áy náy càng sâu

"Vậy về sau ngươi không được phép hoài nghi người ta, ta nói không làm thì nhất định sẽ không làm." Tiêu Nhiên kéo tay Lam Ẩn Nhan nói

"Hảo, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau sẽ không bao giờ nghi ngờ ngươi nữa." Lam Ẩn Nhan gật đầu

"Nhưng mà... ngươi vừa mới làm người ta thương tâm, ngươi nói... nên bồi thường ngươi ta thế nào cho tốt đây?" Tiêu Nhiên ngẩng cao đầu

"Khụ, ta ... giúp ngươi nhu nhu tâm?" Lam Ẩn Nhan nhìn mắt Tiêu Nhiên thật cẩn thận nói

"Hừ, không đủ!" ngữ khí Tiêu Nhiên hơi hơi khó chịu

"Kia... ngươi muốn thế nào đây?" khóe miệng lam Ẩn Nhan run rẩy ôn nhu hỏi

"Ta nghĩ thế nào? Nhan nhi ngươi thử nói xem? Hừ, ngươi trì hoãn trờ về làm cho người ta đợi lâu còn chưa tính, lại còn hoài nghi người ta. Cho nên ngươi nói xem, người ta có phải nên trừng phạt ngươi gấp bội hay không?" phút chốc Tiêu Nhiên ôm thắt lưng Lam Ẩn Nhan, mâu trung lóe tia tà mị

"Khụ, ngươi... muốn trừng phạt ta thế nào?" Lam Ẩn Nhan nhìn Tiêu Nhiên tâm đột nhiên nhảy vài cái

"Ta nghĩ... ta thân ái trong lòng Nhan nhi hẳn là rất rõ ràng nga." Tiêu Nhiên kề sát tai nàng nũng nịu lại hết sức ái muội nói. Lúc này gió đêm cuồn cuộn thổi làm cho tóc Tiêu Nhiên bay bay, tóc đen mềm nhẹ xẹt qua má Lam Ẩn Nhan mang theo lưu luyến cùng si mê làm nhiễu loạn tâm Lam Ẩn Nhan.

"Ngươi... ta không biết!" Lam Ẩn Nhan không nhịn được nói, khuôn mặt đỏ bừng

"Ta mặc kệ! Dù sao Nhan nhi làm người ta thương tâm, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp bồi thường cho người ta!" Tiêu Nhiên hài lòng nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của lam Ẩn Nhan thanh âm kiều mỵ tận xương nói

"Ngươi... muốn ta bồi thường thế nào!" ngưng thần nhìn khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh, Lam Ẩn Nhan hít lãnh khí nói

Tiêu Nhiên đem thân mình kề sát trên người Lam Ẩn Nhan, cười như gió xuân khẽ chu môi nói: "Ta nghĩ nửa ngày nên cảm thấy Nhan nhi nên chủ động hôn ta a." nói mỉm cười, cõi lòng đầy mong chờ nhìn về phía Lam Ẩn Nhan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro