Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ xuống trước mặt người đàn ông xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ, vừa rực rỡ lại chẳng thiếu sự mỏng manh yếu đuối kia mà nâng một tay của người lên rồi đặt xuống một nụ hôn, làn da mềm mại thơm mùi của hoa nhài man mát khiến cho tôi ngây ngất.

"Dean, tôi yêu người!"

Dean không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lại bàn tay tôi rồi siết chặt như thể chứng minh với tôi rằng anh sẽ luôn ở đây. Bộ quân phục sang trọng với hàng tá thứ trang sức lấp lánh trên người tôi khi này cũng chẳng tỏa sáng được bằng anh, cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt toàn thể những con người tầm thường kia cùng với dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm vừa lịch lãm cũng vừa lả lơi.

Mái tóc đen dài chỉ vừa chớm qua vai, một vài sợi rủ xuống lướt nhẹ qua xương quai xanh xinh đẹp, đôi mắt đen láy trong vắt như chứa cả một bầu trời sao thu gọn trong đó, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mềm mại đỏ hồng và một làn da trắng mịn tựa như khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên phát sáng vì hào quang của anh. Cơ thể mảnh khảnh nữ tính cùng với những ngón tay thon dài đó đưa về phía tôi:

"Nhưng ta không cần ngươi nữa, Alice, ngươi không yêu ta, ngươi chỉ thèm khát một vị thần để cho mục đích thấp kém đó mà thôi. Điều ngươi muốn là cơ thể, máu thịt và linh hồn của ta chứ không phải thứ này."

Vừa nói Dean vừa đặt bàn tay lên ngực trái, nơi tượng trưng cho trái tim đang đập mãnh liệt.

———————————
Dean là một cái tên mà chúng tôi đã tự mình đặt cho một vị thần quyền năng của thế giới, anh đã có ở đây trước cả khi con người xuất hiện, anh là tạo vật của thần, là sủng vật của đất trời và là kẻ đã tạo ra thế giới này.

Từ khi có ý thức tôi đã được người lớn giáo dục về một thánh thần với những năng lực mạnh mẽ và sức lực vô hạn, người đã tạo nên bầu trời và mặt đất, biến hóa ra ngày và đêm, làm nên sự sống và cái chết, tất cả những gì tôi được nhìn thấy, chạm vào và nghe được đều toàn bộ tới từ vị thần ấy.

Thứ sinh vật như con người chúng tôi tôn thờ Dean là lẽ hiển nhiên, hàng ngàn hàng vạn thế kỉ qua đều xuất phát từ lòng kính trọng đó mà dâng hiến toàn bộ cho anh, quần áo, hoa quả thịt cá và cả con người đều không ngần ngại mà cho đi toàn bộ, vì họ thực sự biết được vị thần này quyền năng tới mức nào.

Để rồi khi mà con người càng lúc càng phát triển, những niềm tin xưa cũ đã trở nên thất truyền, với một lời đồn đại về vị thần mà họ chưa từng được nhìn thấy sống trong hang động tít ở nơi rừng sâu vực thẳm nguy hiểm với cả vạn trắc trở, hiển nhiên sẽ lựa chọn việc dễ nhất để làm với thứ niềm tin kia chính là bỏ mặc nó.

Vị thần ngày nào còn được coi như chúa trời, kẻ đã tạo ra thế giới và sự sống trên quả địa cầu này hiện tại chỉ còn là một lời đồn thổi vô căn cứ, để rồi Dean cứ như vậy mà bị chính những đứa con mà người đã hết mực chăm sóc, yêu thương và tin tưởng bỏ rơi như một món đồ đã quá hạn sử dụng.

Dean đã chẳng bao giờ bước chân ra khỏi hang động đó nữa, cánh cửa bằng đá tảng cũng mãi mãi không bao giờ được mở ra, anh ở nơi đó một mình chống chọi với việc điều hành thế giới này và âm thầm bảo vệ những đứa con bất hiếu đã bỏ rơi người tạo ra chúng bằng mọi cách.

Từ cơn mưa bất chợt giữa mùa nắng oi bức cho đến thiên tai không báo trước để ngăn ngừa sự chia rẽ nội bộ con người, nhưng giống loài này lại chẳng vì chút khó khăn này mà ngăn cản được những tật xấu đang dần nhen nhóm nơi trí óc, tỉ lệ thuận với sự phát triển nền văn minh, con người cũng càng lúc càng trở nên tham lam và ngạo mạn hơn để rồi dẫn tới những cuộc tranh giành tài nguyên giữa các phe phái.

Những phe phái nhỏ dần bị nuốt chửng còn kẻ mạnh thêm ngạo mạn, phát triển thành các quốc gia với đặc điểm văn hóa riêng, thế giới lại lần nữa rơi vào khủng hoảng nhưng lần này là do chính bọn họ tự chuốc lấy.

Chiến tranh, giết chóc, cướp bóc, đánh đập, đau đớn và thống khổ, loài người cứ liên tục tự mình chém giết lẫn nhau vì lòng tham không đáy và ham muốn quyền lực, để rồi tới khi chẳng còn bên nào đủ sức lực duy trì quốc gia của mình nữa mới chịu ngừng lại, nhưng khi đó quả địa cầu này đã bị phá tới mức cằn cỗi mất rồi.

Chiến tranh lấy đi không biết bao nhiêu mạng người, có những khu vực thậm chí còn chẳng đủ chỗ để chôn xác chết của binh lính, để rồi tạo ra các hố đốt tập thể khiến cho vị chúa trời kia đau lòng.

Người đã làm rất nhiều cho thế giới này, người bảo vệ và chăm lo những đứa con của mình, yêu thương và săn sóc chúng hết mực, để rồi cũng chính thứ tạo vật mà bản thân vẫn luôn tự hào quay ra phủi bỏ công sức của Dean, chúng hành hạ lẫn nhau, bóp nghẹt trái tim người bằng máu và nước mắt của những người con mà người đã dày công tạo nên.

Để rồi nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, con người vẫn chẳng thể nào rũ bỏ lòng tham không đáy của mình mà chèn ép các quốc gia khác bằng sức mạnh văn hóa, kinh tế và quyền lực vũ trang, sinh vật này càng phát triển bao nhiêu càng khiến cho họ tiến gần tới bước tận diệt bấy nhiêu.

Những kẻ đã buông bỏ bản thân mình cho phần dục vọng ghê tởm kia giờ đây đột nhiên lại nhớ tới vị chúa mà bản thân đã từng tôn thờ, để rồi tạo ra những buổi thú tội mà chẳng có ai ngoài chính chúng lắng nghe về tội lỗi đã làm ra, lấy bừa một kẻ nào đó làm đại diện cho sự tha thứ của thần linh, tự mình hưởng ứng và đặt niềm tin vào lời nói sáo rỗng đó.

Cho tới khi một nhóm nhà nghiên cứu thuộc địa đã vào lại khu rừng này sau một thời gian dài để rồi vị thần kiến tạo lần nữa được xuất hiện trước mặt công chúng qua những chiếc màn hình con mà ai cũng cầm trên tay một cái, họ gọi đó là điện thoại thông minh giúp con người có thể liên lạc và nhìn thấy nhau dù cho đang cách xa.

Dean xuất hiện như một con người thời tiền sử còn sống lâu nhất và được những nhà nghiên cứu đem về viện để thí nghiệm, một vị thần, kẻ tạo ra thế giới này, người đã xây dựng ánh sáng, bóng tối, sự sống, cái chết, hạnh phúc, đau khổ đã bị chính những đứa con của mình trói chặt tay chân lại, đặt trên một chiếc bàn vừa lạnh vừa cứng để mổ xẻ.

Nỗi đau và sự tổn thương khi bị phản bội lần thứ hai bởi chính những đứa con mà bản thân đã hết mực chăm lo khiến cho thế giới đảo lộn, nước mắt và máu chảy xuống tạo nên cơn những thủy triều cao ngất cuốn trôi tất cả mọi thứ, nền văn minh mà con người đã dày công làm ra, những thứ vũ khí hạng nặng mà con người đã khó khăn sáng minh và kể cả sự tồn vong của chính họ cũng đều bị cuốn trôi bởi những giọt nước mắt đầy đau đớn của vị thánh thần này.

Nhưng Dean lại chẳng thể làm vậy, hổ dữ không ăn thịt con và anh cũng là một người cha, là kẻ đã sinh ra thứ sinh vật tham lam, đố kị, phẫn nộ, kiêu ngạo và luôn chỉ biết đắm mình trong những dục vọng tầm thường ghê tởm kia nhưng lại chẳng nỡ bỏ rơi chúng.

Dù cho năm lần bảy lượt niềm tin cùng công sức chăm sóc của Dean dành cho giống loài này đều bị chính họ phản bội nhưng anh không thể tuyệt diệt những sinh vật đáng thương kia được, có lẽ đó là sự nhân từ và cũng là tấm lòng của một người làm cha chăng.

Con người lần nữa vực dậy lại từ sau cơn đại hồng thủy năm đó, với những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của kẻ sống sót, họ nhanh chóng phát triển và đạt được văn minh như trước chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng lần này Dean đã không còn là một vật thí nghiệm cho con người nữa rồi, vì họ khiếp sợ sức mạnh áp đảo của anh, lo lắng quyền lực của anh và run rẩy trước những nguy cơ về sự tồn vong của nhân loại mà thờ phụng anh như một vị thần tại hang động nơi chính họ đã tìm được anh.

Lại một lần nữa Dean bị con người hắt hủi, đối với sinh vật này có lẽ anh chỉ nên tạo ra bọn họ và rồi biến mất khỏi thế giới này để không ngăn cản những tham vọng của chúng, không đe dọa đến sự tồn vong của chúng và không khiến cho chúng phải tốn công sức để lo lắng.

Dean hiện giờ chỉ là một đồ vật trang trí nơi bàn thờ của con người mà thôi, họ cống nạp đồ ăn và thức uống cho một vị thần vốn đã chẳng cần những thứ đó để sinh tồn, họ dâng hiến và hy sinh phụ nữ nhỏ tuổi còn trinh cho một kẻ chưa từng có loại ham muốn tầm thường đó, họ tổ chức những buổi lễ tôn vinh với nhang khói mù mịt cùng các câu thoại dài ngoằng để cúng bái, cảm tạ cho những gì anh đã làm cho con người nhưng vốn dĩ Dean đã làm những điều đó dù chẳng nhận được một nén hương nào suốt hàng ngàn hàng vạn thế kỉ qua.

Nhân loại áp đặt thứ suy nghĩ trần tục và thô thiển đầy ngạo mạn đó của họ cho một vị thần đã tạo ra thế giới này rồi cho rằng đó là một sự thật hiển nhiên mà chẳng cần hỏi anh lấy một câu.

Tôi gặp anh trong một lần làm lễ cúng cho vị thần trước khi ra chiến trường, đúng vậy, sao bao nhiêu năm vực dậy loài người, việc đầu tiên họ có thể nghĩ đến ngay say khi ổn định trật tự đó chính là thỏa mãn lòng tham lam mà đánh chém lẫn nhau.

Đối với một người phụ nữ đã mài mòn tâm hồn và cả tương lai của mình trên nơi chỉ có súng đạn máu thịt vung vãi như tôi, anh giống như một tạo vật hoàn hảo vượt lên trên mọi định luật của thế giới này, tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi đều như một cuốn băng quay chậm chạy lần lượt qua đại não khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt.

Dù cho nơi đó chỉ là một hang động tối tăm không chút ánh sáng với những hàng rêu dài bọc xung quanh tảng đá ẩm mốc bốc lên mùi hôi thối và bao quanh bởi rừng cây um tùm tanh tưởi bởi gỗ mốc sau cơn mưa nhưng anh vẫn rực rỡ chỉ với một tấm vải trắng quấn quanh người.

Cơ thể thon dài mảnh khảnh nhưng chẳng hề làm mất đi vẻ nam tính cùng lan da trắng muốt không tì vết, bả vai hơi gầy lộ rõ xương quai xanh ửng hồng vì cái lạnh giữa tháng 2 đầu năm, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc của tôi mang lại cảm giác man mát dễ chịu với mùi hương hoa nhài nhè nhẹ phảng phất xung quanh, môi đỏ hồng hơi mấp máy như đang nói gì đó, đôi mắt đen tuyền nhưng trong vắt đủ để cho tôi có thể nhìn được những chấm sáng trong đó tựa như bầu trời sao tỏa sáng lấp lánh, sống mũi cao thẳng tắp và mái tóc đen dài buông thõng xuống vai đối lập với làn da trắng càng khiến cho người trước mặt trở nên vô thực hơn bao giờ hết.

-Ngươi tên gì?

Tôi chợt bừng tỉnh, những suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang, Dean đang nói chuyện với tôi thật sao, giọng nói trong trẻo dịu dàng như một dòng nước ấm cuốn lấy cơ thể tôi mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nó khiến cho trái tim vốn tưởng đã sớm chai sạn sau hàng trăm trận chiến khốc liệt giờ đây lại vì câu nói kia mà làm cho mềm yếu, tôi bật khóc trước mặt anh cạnh ánh mắt của hàng trăm binh lính khác trong quân đoàn nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

-Tôi là Alice thưa người.
-Alice, là cô gái ham chơi chạy theo chú thỏ con kì lạ để rồi bất đắc dĩ bước vào thế giới thần tiên sao? Các tác phẩm văn học của loài người thú vị thật đấy.

Dean hướng đôi mắt hẹp dài mang lại cảm giác quyến rũ chết người về phía tôi rồi mở to đầy ngạc nhiên, lại hơi cong lên tạo thành ý cười, bờ vai trần run lên từng nhịp theo âm thanh phát ra làm tôi ngại ngùng.

-Vâng, là Alice trong Alice in Wonderland.

Tôi muốn chạm vào người đàn ông ấy, cảm giác tuy ở gần nhất so với những người khác tại đây nhưng chẳng rõ vì sao anh lại xa vời tới kỳ lạ, vẻ đẹp của Dean quá đỗi thoát tục khiến cho hai lá phổi chúng tôi vô thức mà trở nên chậm chạp, cứ như đang nhường toàn bộ sự tập trung cho chủ nhân nó được ngắm nhìn con người trước mắt đó vậy.

Dean không nói gì nữa, anh vuốt nhẹ mái tóc vàng thật cẩn thận làm tôi xấu hổ, mái tóc dày và rối bù như đã lâu rồi chưa gội đó đã là chuyện thường ngày đối với những quân nhân nhưng lúc này đây tôi lại thấy tự ti với điều này đến lạ, tôi chỉ muốn được xuất hiện trước anh với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, bộ quần áo đẹp nhất và khuôn mặt xinh đẹp tự tin nhất, đó mới là cách kẻ tầm thường này đối diện với vẻ đẹp của người.

-Alice có mái tóc vàng đẹp thật, vậy ngươi muốn gì từ ta?

Muốn gì sao, lý do mà tôi tới nơi này vốn dĩ là để cầu mong chiến thắng trong trận chiến tiếp theo với quốc gia đối địch chứ chưa từng suy nghĩ nhiều tới vậy, nhưng hiện tại điều tôi muốn nhất lại là được ở lại đây thêm chút nữa, được nói chuyện và ngắm nhìn anh thật lâu, được cả đời cả kiếp này ở bên cạnh anh.

Tuy nhiên tôi chẳng thể nói ra, chỉ đành cắn răng làm theo mệnh lệnh cấp trên mà lặp đi lặp lại câu nói đó như một con robot đã được lập trình sẵn từ trước.
-Tôi mong đất nước mình có thể chiến thắng và giành lại hòa bình. Vì chủ nghĩa...
-Được rồi, ta hiểu rồi.

Dean ngắt lời không cho tôi kịp nói hết, và có lẽ đó cũng là một điều may mắn vì tôi thực sự chẳng thấy nhưng câu khẩu nghĩa sáo rỗng mang tính chất cổ động hô hào sự đồng lòng đó cứ liên tục lặp lại như vậy có gì là hay.

Tôi yêu đất nước của mình, yêu cả những người dân và yêu luôn sự cố gắng giành giật chủ quyền của quốc gia khỏi các con sói láng giềng đói khát trực chờ thời cơ chiếm trọn miếng mồi ngon này.

Nhưng vào hiện tại thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới là anh, người đàn ông trước mắt khiến cho tôi quên đi ước mơ, mục tiêu và cả tương lai của bản thân, anh là ánh sáng và mặt trời của đời người chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy đấy, kể từ giây phút được ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp trong hình hài đàn ông chỉ với một miếng vải trắng cuốn quanh người đó khiến cho anh tỏa sáng rực rỡ, tới nỗi đủ để lu mờ tâm trí tôi, bóp nghẹt lấy trái tim và tham lam xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi.

Những cuộc chiến tranh diễn ra liên miên, kẻ thù cứ như chỉ chờ đợi cơ hội đất nước chúng tôi đang trong thời kỳ sa sút mà cùng nhau vồ vập lấy như những con thú đói xâu xé con mồi yếu ớt, tôi sống nhiều tháng liên tục trên chiến trường khốc liệt cố thủ tại nơi biên giới, cái ăn cái mặc đều đã chẳng còn quan trọng bằng sự thành công của chiến dịch, niềm vui và hào hứng bảo vệ tổ quốc trên khuôn mặt của những binh lính khi nãy cũng đã chẳng còn, chỉ để lại một vẻ mặt gai góc cùng quyết tâm chiếm lấy căn cứ địch để bảo vệ lãnh thổ.

Chúng tôi lao vào chém giết lẫn nhau như những con vật không có tư duy, cắn xé nhau như những loài thú hoang chẳng có suy nghĩ, ăn thịt uống máu của nhau như những kẻ mọi rợ ghê tởm chỉ để sống sót.

Có kẻ sợ hãi mà khóc tới mức phát ngất, có kẻ lại kiềm chế nỗi sợ vào thật sâu để rồi mỗi tối đều run lên bần bật trong cơn mơ, có những kẻ tưởng chừng tâm lý vững vàng hàng ngày đều ảo giác hét toáng lên mỗi khi nghe được âm thanh nào hơi lớn hơn so với bình thường vì tưởng là tiếng bom, và tôi, một người phụ nữ hơn 37 tuổi rèn giũa bản thân nơi máu me này cũng chẳng thể nào yêu thích nổi những tiếng thét chói tai, tiếng súng nổ ồn ào và cả tiếng gào khóc bất lực cùng căm hận của những binh lính tại đây.

Nhìn vào cánh tay trái giờ đã trống rỗng trong lớp quân phục bụi bặm mà thở dài, tôi có lẽ cũng sắp phải bỏ mạng nơi đây rồi, đã chẳng còn cơ hội nào để được gặp lại người con trai đó nữa, Dean, liệu vị thần đó có nhớ tới kẻ có cái tên trùng với nhân vật chính trong một tác phẩm văn học của trẻ nhỏ như tôi trong bao nhiêu người mà anh đã từng gặp suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình hay không.

Nhưng rồi một bức điện tín được gửi tới, chiến dịch thay đổi, tôi nhận được một mật báo quan trọng được gửi từ cấp trên qua con đường bí mật rằng tôi và một vài người lính quan trọng có năng lực sẽ trở về quê nhà để tập trung điều trị, giữ lại bảo vật của đất nước cho cuộc chiến tiếp theo.

Tôi thắc mắc tại sao họ lại gọi một tên cụt tay như mình về để làm gì, giữ lại bảo vật sao, nhưng dù cho có sống tiếp thì với một cơ thể phụ nữ đã quá tuổi như này thì liệu còn có thể làm gì để giúp ích cho chiến trận được nữa đây.

Sinh ra với thân phận là trẻ mồ côi, tôi chỉ chờ đợi ngày được thoát khỏi cái nơi địa ngục mang danh trại trẻ để ngược đãi và hành hạ lũ nhỏ đó rồi chui đầu vào nơi chiến trường khốc liệt, chẳng chút lo lắng hay sợ hãi, sự bốc đồng cùng với quá khứ tệ hại không có đường quay đầu khiến cho tôi nhanh chóng trở nên nổi bật hơn so với những quân lính cùng thời, qua thời gian dài, sự bốc đồng đó dần chuyển thành sự chững chạc trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe của tuổi 17 cũng được biến thành sức mạnh thể chất và trí óc để phục vụ cho đất nước rồi nhanh chóng thăng tiến dựa trên những thành tích to lớn.

Ở tuổi 27 tôi đã là một trưởng đoàn đáng tin cậy dù cho giới tính là nữ không hề được chào đón trong các quân đoàn đột kích, nhưng nhờ vào sự liều lĩnh và lòng cống hiến hết mình mà trở thành một binh sĩ quan trọng luôn có mặt trong mọi chiến dịch, là nguyên nhân giúp chiến dịch giành thắng lợi.

Tôi cùng một nhóm gồm 4 người nữa bao gồm một cậu trai trẻ với năng lượng dồi dào, một người đàn ông đã đứng tuổi luôn thích những trò đùa dung tục bậy bạ nhưng khi chiến đấu lại rất đáng tin, một anh chàng đẹp mã không ngừng tán tỉnh tôi trong những ngày ở căn cứ nhưng hiện giờ đã mù cả hai mắt vì bị mảnh vỡ của đạn sượt qua và một tên điên luôn thích tham gia vào tuyến đầu nguy hiểm nhất chỉ để thỏa mãn sở thích chém giết cá nhân, cùng nhau trở về cơ sở chính của quân đoàn.

5 người chúng tôi dù cho chưa từng chính thức coi là bạn bè thân thiết nhưng ai trong quân đoàn nhìn vào cũng biết mối quan hệ khăng khít giữa tôi và những người họ, họ là kẻ tôi không ngần ngại quay lưng lại và tin tưởng khi ở giữa chiến trường máu me, không lo lắng khi ngủ bên cạnh ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu và không ngại lao về phía họ để kéo đối phương ra khỏi tầm ngắm của địch.

Khi tới nơi, tôi được binh đoàn trưởng dẫn tới khu rừng quen thuộc nơi anh sống đó, sau bao lâu cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh. Ánh mắt dịu dàng ấm áp kia nhìn về phía tôi, đôi môi hồng hơi cong lên vẽ ra một nụ cười hoàn hảo cùng với cơ thể trần trụi chẳng có lấy một mảnh vải che thân khiến cho trái tim của tôi đau nhói, tôi lại lần nữa chẳng thể xuất hiện trước mắt anh bằng dáng vẻ đẹp nhất của bản thân, bộ dạng đầy bụi bặm cùng với chiếc áo khoác quân đội hôi hám đen xì, cánh tay trái đã chẳng còn, thay vào đó là những lớp băng dày cộm cuốn xung quanh cơ thể như xác ướp và mái tóc vàng rối bù dính đầy bùn đất.

-Cô gái ở trong xứ sở thần tiên đây sao, nhìn ngươi khác quá Alice.

Dean cười nhẹ rồi xòe tay về phía tôi như chờ đợi được nắm lấy để rồi nhận ra cánh tay đáng lẽ phải được giơ lên đã trống rỗng mà thay vào đó là một miếng vải trắng.
-Alice, lại gần đây đi!

Tôi nhìn về phía cấp trên như chờ đợi sự xác nhận, chỉ khi nhận được cái gật đầu mới dám tiến về phía trước, Dean chạm nhẹ lên cánh tay đã không còn của tôi rồi thở hắt ra một tiếng, bên trong cơ thể, từng tế bào đột nhiên như những con giun dưới sức nóng của không khí mà ngọ nguậy không ngừng khiến tôi khó chịu, cánh tay vốn đã không còn giờ đây dần dần xuất hiện trở lại, máu thịt cũng chẳng hề vì thế mà đứt gãy hay có gì khác biệt so với ban đầu.

-Alice, sao rồi?

Tôi quỳ rạp xuống trước mặt vị thần này, trán đập mạnh vào mặt đất cứng cáp tới mức chảy máu nhưng mọi thứ lúc này đều đã không còn quan trọng rồi. Tôi nói cảm ơn anh rất nhiều lần dù cho Dean chỉ phẩy tay cho qua, có lẽ đối với một vị thần đây chẳng phải điều gì khó nhằn cả nhưng nó lại đơn giản và vô tình đem đến cho tôi một tương lai khác, tránh khỏi cái kết tồi tệ vốn tưởng không thể thoát khỏi đó.

Tôi được đưa về nghỉ ngơi, ra đây chính là lý do tôi được quay trở lại hậu phương, bảo trì và sửa chữa một con robot chiến tranh để nó được ở trạng thái tốt nhất trước khi quay lại sử dụng nó vào mục đích tương tự.

Ngay sau khi vừa ổn định lại nơi quân đoàn, tôi lập tức chạy tới tìm anh, mặc trên mình bộ quân phục trang trọng nhất, một cơ thể đầy đủ nhất và mái tóc vàng trượt dài qua vai mượt mà và tự tin nhất quỳ một chân trước anh.

-Alice, ngươi tới đây thăm ta hay để cầu xin điều gì đó?

Thăm sao, tôi thật sự có thể dùng thân phận loài người tầm thường như hiện tại để thăm một vị thần đã tạo nên thế giới này sao? Đứng trước anh, người con trai ấy tuy có ngoại hình chẳng hề xa hoa hay khoác lên trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, lấp lánh ánh kim như tôi nhưng lại tỏa sáng đến kì lạ khiến cho tôi cảm giác mình chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé dù cho có trang bị cả bộ giáp vàng đi chăng nữa cũng không thể nào so sánh được với tạo vật trên cao kia.

Dean đưa tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, những ngón tay thon dài luồn vào tạo nên cảm giác man mát khoan khoái, mùi hương của hoa nhài phảng phất nơi cánh mũi khiến tôi thư giãn mà hơi nghiêng đầu áp mặt của mình vào lòng bàn tay anh.

Đôi mắt của Dean mở to đầy ngạc nhiên, đuôi mắt hẹp dài hơi khép hờ lại ngay sau đó đầy quyến rũ và xinh đẹp, có lẽ dùng từ xinh đẹp đối với một người đàn ông thực sự không phù hợp cho lắm nhưng tôi đã chẳng thể tìm bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới này để miêu tả vẻ ngoài thoát tục của người nữa rồi.

Cơ thể trần trụi không một mảnh vải phơi bày toàn bộ trước mắt tôi, vòng eo nhỏ nhắn như có thể chỉ cần một vòng tay của phụ nữ như tôi cũng ôm trọn được, đôi môi đỏ hồng mấp máy đầy lả lơi cùng mái tóc dài qua vai trượt dài trên làn da trắng mịn không một khuyết điểm đó khiến tôi ngây ngất.

Nước mắt chẳng biết từ khi nào mà tuôn ra, cánh mũi đỏ ửng như muốn khóc cùng với cơ thể run lẩy bẩy, đã bao lâu rồi tôi mới lại khóc, khi nhìn anh tôi cảm giác được đôi mắt đen ấy như chứa đựng cả một vũ trụ bao la ở trong mà hướng về phía mình khiến cho trái tim không tự chủ được thắt lại đầy đau đớn.

Vẻ đẹp của anh khiến cho tôi chẳng thể nào kiểm soát được bản thân nữa, cả cơ thể không tự chủ mà như những kẻ cả đời đã đắm mình trong bùn đất hôi tanh, bẩn tưởi đen đúa giờ đây được tiếp xúc với thứ ánh sáng chói lòa mang tên chúa trời, vô thức ngưỡng mộ, tôn kính và thờ phụng.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được tại sao lại có những kẻ sẵn sàng chết vì lý tưởng và vị chúa của mình rồi, bởi vì ngay trong giờ phút này đây tôi cũng chẳng thể nào dối lòng đối với bản thân mình được về thứ cảm xúc to lớn trong trái tim, rằng tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì người đàn ông trước mặt, dù cho đó có là sự sống hay cái chết, hy vọng hay tuyệt vọng, mặc cho nơi tôi sẽ bước vào là địa ngục hay thiên đường, miễn chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ cho tôi từ bỏ cả giấc mơ, mục tiêu và tương lai bao năm gây dựng để quỳ dưới chân người đàn ông này, thề rằng cơ thể, tính mạng, linh hồn và cả trái tim này đều trao toàn bộ cho Dean.

-Dean, tôi yêu người!

Anh nhìn về phía tôi, bàn tay giữa không trung bị tôi bắt lấy mà hôn nhẹ lên khiến cho vẻ mặt hoảng hốt của anh càng thêm phần nghiêm trọng. Nhưng rồi Dean rất nhanh rút tay về, anh khẽ cười khổ, hàng lông mi cong vút hơi rủ xuống che đi phần nào con ngươi tuyệt đẹp kia rồi hướng tầm nhìn về phía tôi:

-Nhưng ta không cần ngươi nữa, Alice, ngươi không yêu ta, ngươi chỉ thèm khát một vị thần để cho mục đích thấp kém đó mà thôi. Điều ngươi muốn là cơ thể, máu thịt và linh hồn của ta chứ không phải thứ này.

Dean đặt một tay lên nơi ngực trái của mình khiến cho tôi nghẹn ngào, loài người đã làm những gì với anh để khiến cho một vị thần nắm trong tay mọi quyền hành điều khiển thế giới này phải nói ra câu đó, những đứa con bất hiếu là chúng tôi rốt cuộc đã làm gì với cha đẻ của mình thế này.

-Hãy cho tôi một cơ hội chứng minh, làm ơn.

Dean ngập ngừng vài giây rồi kéo tôi lại gần, mái tóc đen dài của anh trượt nhẹ qua gò má tôi, một nụ hôn trên trán.
-Đây là một phần thưởng, nhưng ta không thể rồi.
-Tại sao chứ, người không tin tôi, tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ chứng minh tình yêu của mình, con người cũng được, tuổi thọ ngắn cũng được, tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ở bên người. Dean, tại sao...

Tôi liên tục gọi tên anh nhưng Dean không hề đáp lại mặc cho tôi muốn đem toàn bộ tim gan của mình ra trao cho người đàn ông này. Tình yêu sao, tôi thậm chí còn chẳng hiểu nó là thứ gì nữa, chỉ biết rằng bản thân từ khi nào đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ngắm nhìn anh nhiều hơn một chút, được nói chuyện với anh thật lâu mà chẳng cần phải để ý tới vẻ mặt của cấp trên, được chạm vào anh nhiều hơn và gọi tên anh không ngừng.

Anh cười nhẹ, đôi mắt khép lại đầy mệt mỏi, anh ngả người nằm xuống mỏm đá lạnh ngắt kia rồi nhìn lên trên trần nhà:
-Bởi vì ta biết ngươi sẽ...

Tôi điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng khiến cho mọi người đều không dám lại gần, câu trả lời khi đó tôi chẳng thể nào quên được càng làm cho cơn giận thêm bùng phát, cánh tay được chính anh chữa cũng như hưởng ứng được với cơn tức giận của tôi mà nhẹ nhàng truyền một cảm giác ấm áp khắp cơ thể để xoa dịu chủ nhân nó.

Một người mặc đồ binh nhất tiến vào phòng sau khi gõ cửa nhiều lần vẫn không nghe được phản hồi từ tôi mà ngại ngùng đưa ra một cốc nước có màu đỏ tươi.
-Gì đây?
-L... là thuốc ạ, thuốc phục hồi, cấp trên đưa em nên em cũng không rõ lắm ạ.

Tôi liếc thằng nhóc, nó chỉ là một cậu trai với mái tóc vàng hoe còn khá trả, chắc khoảng 16 tuổi là cùng, thở dài rồi cầm lấy cốc nước trên tay thằng bé đó uống cạn, đầu lưỡi đột nhiên cảm nhận được một vị ngọt khó tả vừa khác lạ lại vừa quen thuộc khiến tôi nhíu mày, thuốc gì đây.
-Uống rồi, ra ngoài đi!

Sau hôm đó tôi cũng bị cấp trên cấm hoàn toàn việc tự ý đi gặp Dean một cách riêng tư như vậy, có lẽ họ sợ tôi sẽ xin điều gì đó có lợi cho bản thân quá mức chăng, cho tới tận ngày phải quay lại chiến trường tôi vẫn không có cơ hội gặp anh, lần nữa cứ thế mà đâm đầu vào những cuộc chiến máu me không hồi kết.

6 năm sau chúng tôi toàn thắng trở về, kẻ địch đã đồng ý ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia, tất cả những sự hi sinh trước giờ của tôi và những người bạn nhanh chóng trở nên vô nghĩa, mặc cho sự căm thù đã nung nấu qua hàng chục năm chinh chiến giờ đây chỉ còn lại cái danh và những chiếc huy chương bằng kim loại lấp lánh để tôn vinh chiến công hiển hách đó mà chẳng có lấy một sự an ủi nào.

Chiến tranh kết thúc, tôi quay lại hậu phương trong sự mừng rỡ sẽ được gặp anh lần nữa, Dean chắc chắn vẫn sẽ nhớ tôi thôi, dù sao anh cũng đã từng nhớ tới một cô gái với mái tóc vàng có cái tên như nhân vật chính của xứ sở thần tiên một lần rồi mà.

Mang trong mình niềm tin không thay đổi đó mà trở về quân đoàn, tôi bất ngờ khi bị một nhóm người đứng chắn trước mặt không cho vào khu rừng quen thuộc kia, bọn họ nhất định không giải thích lí do mà chỉ khăng khăng nói rằng khu vực này đã bị cấm hoàn toàn sau chiến tranh khiến cho tôi khó chịu.

Chỉ với một cái vung tay tôi đã dễ dàng đạt được điều mình muốn, chạy nhanh qua con đường mòn quen thuộc vốn đã đầy những dấu chân lạ nhưng tôi chẳng còn để ý nữa, khung cảnh rừng sâu u tối tanh mùi ẩm mốc lúc này đây đột nhiên trở nên thân thương và dễ chịu tới kỳ lạ khiến cho tôi hít lấy hít để thứ không khí nơi quê nhà, để rồi điều duy nhất ở cuối con đường này chẳng phải là người đàn ông trần trụi ngồi trên mỏm đá với mái tóc đen dài đang mỉm cười đón chờ tôi nữa.

Cây thánh giá bằng gỗ cắm thật sâu dưới lòng đất thẳng đứng, mái tóc đen tuyền mượt mà trượt dài trên bờ vai gầy, những ngón tay thon dài hơi rủ xuống, vòng eo nhỏ nhắn trở nên gầy guộc và đôi mắt đen láy như chứa đựng cả vũ trụ trong đó nhắm nghiền lại.

Trước mắt tôi là Dean, nhưng cũng đã chẳng còn là anh nữa rồi, chỉ còn là một cái đầu, thân, tay chân được chia thành 6 phần rời rạc, mỗi phần bị ghim vào một đoạn của cây thánh giá gỗ, trên những nơi bị cắt rời đó chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ tươi cùng mùi hương ngọt ngào quen thuộc khiến cho tôi ngây người mà chôn chân tại chỗ, là thứ thuốc bổ đó.

Tôi bật cười, càng lúc tiếng cười càng to dần tới nỗi đủ khiến cho cây cối trở nên run sợ mà phát ra âm thanh xào xạc xoa dịu đi trái tim này, nhưng chẳng hiểu sao tiếng cười đó thi thoảng lại ngắt quãng vài lần, âm thanh trầm xuống, khàn đặc, thổn thức và bật khóc.

Nước mắt không ngừng chảy ra khiến cho tôi luống cuống muốn lau đi nhưng lại chẳng thể, cứ như có một nguồn năng lượng kỳ lạ nào đó dưới dạng làn gió mát lướt qua lau khô đi những giọt nước mắt nơi khóe mi kia thật dịu dàng khiến tôi run rẩy.
-Dean...

Ngày hôm đó, câu trả lời của anh là:
"Bởi vì ta biết ngươi sẽ phản bội ta!"

Phản bội, đúng, là tôi đã phản bội người mà tôi yêu nhất, người tôi tôn thờ, kính trọng và ngưỡng mộ tới mức chết đi sống lại đó, tôi thậm chí còn chẳng được nhìn anh lần cuối, có lẽ đó là lý do mọi thứ của anh đều đột nhiên xuất hiện quanh tôi nhiều đến vậy là do trong cơ thể tôi đã có dòng máu ngọt ngào của anh mất rồi.

Con người đúng thật là một sinh vật kỳ lạ, họ được ban cho sự sống, được sinh tồn và được phát triển, và giờ họ thậm chí còn chẳng ngần ngại từ bỏ kẻ đã tạo ra mình chỉ để đổi lấy chiến thắng trong một cuộc đấu đá giữa những người anh em với nhau.

Tôi hôn lên đôi môi khô khốc đã không còn chút hương nhài nào nữa của anh, hai bàn tay áp lên hai bên má lạnh ngắt đó, nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền mãi mãi chẳng thể mở lại kia của anh mà khẽ gọi:
-Dean, em yêu người!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro