Chương 103: Trở thành thần binh? Không hẳn đã là việc tốt. Thần binh cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov 3

" Vậy mục đích cô đến đây là gì."

Sifa nhìn con gái của Ikaros bằng đôi mắt sắc lẹm, khiến cô có chút chùn bước. Chịu sự áp lực của một thần binh quả nhiên dù thuộc giống loài nào thì điều đó vẫn là không ổn. Nhưng đường đường là một giống loài cao quý mang trong mình sự bất tử của loài Phoenix, cô đáp trả lại Sifa bằng sự bình tĩnh của bản thân trong khi lấy một hơi sâu rồi dần mở miệng và dùng tay đây nhẹ Sifa ra.

" Tôi đến đây là để thực hiện nhiệm vụ mà mẹ giao cho, với tư cách là người kế nhiệm thần binh hoả ngục."

Sifa nhận ra sự thay đổi tính cách nhanh chóng từ cách nói chuyện của cô, vậy nên chỉ thoáng chốc cô đã trở về vị trí ghế ngồi của mình thì một thần binh khác đứng lên khỏi ghế ngồi.

" Vậy mục đích của cô đến đây là để kể nhiệm thần binh hoả ngục?"

Cô gái đó Tamari, người có mái tóc hồng nhạt, cô mặc bộ đồ kị sĩ và có mang theo một thanh kiếm trên eo.

" Không, đó là ý kiến của mẹ tôi, mục đích tôi đến đây là để từ chối nó."

Nghe thấy điều đó thì chắc chắn ai lấy cũng đều bất ngờ nhưng một thần binh khác với mái tóc cam nâu cùng với khẩu súng dài vác sau lưng lên tiếng.

" Cô có lý do nào để từ chối một việc như vậy?"

Cô là Critya. Một thần binh với thiên hướng xạ thủ nhưng cũng có nhiều điều để thắc mắc ví dụ như việc tại sao cô lại có vũ khí cơ học đó.

" Tôi không chắc điều tôi muốn có phải lý do hay không nhưng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao con người thôi."

Khi nghe được điều đó thì lần nữa Sifa bật cười lớn.

" Hahaha, sống đến ngần tuổi này rồi ta mới gặp được một cô gái thú vị như vậy đấy, nhưng tiếc rằng điều đó là không thể bất kể là gì. Giống như cô, bọn ta, những thần binh đã phải sống cái cuộc sống giống như bất tử này đến cả chục thập kỷ. Ngoài chết trên chiến trường ra thì bọn ta không thể nào lão hóa, bọn ta đã phải chứng kiến từng người thân ngã xuống..."

Cô nói tiếp như thể bản thân có thể khóc bất cứ lúc nào.

" ... từng người, từng người, ngay cả bọn họ không chết trên chiến trường nhưng cũng vì tuổi già mà ra đi, cô làm sao có thể hiểu được điều đó cho bọn ta cơ chứ. Liệu cô có còn đủ can đảm để sống tiếp khi không còn họ, một người chưa từng trải qua nổi một thập kỷ như cô mà cũng muốn điều đó?"

Khi nghe được những điều đó, cô gái bắt đầu im lặng và cúi thấp mặt, các thần binh khác cũng có cùng cảm giác với Sifa nên cũng không nói gì. Nhưng rồi Sifa bước nhẹ từng bước đến và đặt tay lên vai của cô.

"  Nhưng tôi chân trọng cô, nhờ cô mà tôi có thể nhìn thấy tôi của lúc trước, cảm ơn cô."

Cuối cùng thì Sifa cũng đã mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng chất chứa đâu đó nỗi buồn trong đó.

Hiệp ước thần binh. Khi kí kết và trở thành một thần binh, nó nghiêm cấm việc một thần binh tự tử hay không thể tự tử. Điều mà bất kỳ ai, như là một thần binh sẽ khao khát cái chết chỉ sau vài thập kỷ. Bởi vì chứng kiến những người thân của mình mất dần đi chính là sự thống khổ hơn cả cái chết.

" Vậy cô dự định điều gì khi tới đây, chẳng lẽ cô chỉ muốn nói từng đó?"

Arumi hỏi trong khi một người ngồi đối bên cạnh cô cũng bắt đầu phản ứng, người mà từ lúc họp mặt đến giờ chưa hề biểu lộ bất kỳ cảm súc gì. Với mái tóc đỏ máu của mình cô đứng dậy rút thanh katana của mình ra khỏi vỏ và đặt nhẹ võ kiếm xuống đất trong khi tiến tới phía cô con gái của Ikaros và chĩa mũi kiếm vào cô.

( Rinka này không xuất hiện trong chương áo tắm vì một số lý do nha mọi người)

" Các người chỉ đến đây chỉ luyên thuyên về quá khứ của mầy người thôi à, tôi không có rảnh để tốn thời gian vào những việc vô nghĩa này đâu."

Người nói ra câu đó chính là Rika Grayphisi.

Một thần binh cô độc, một người cực mạnh có thể dùng thanh kiếm thậm chí là vỏ cây để chém đôi thời không ( thời không là từ ghép của thời gian và không gian thêm nghĩa rộng hơn thì là khoảng không hay không khí) ngoài ra sức mạnh của cô không hẳn nằm ở đó. Tại sao nói cô là thần binh? Tại vì cô không có đồng đội và sẽ không bao giờ có hay dù có cũng sẽ rời khỏi cô. Tại sao? Nếu nói Tanake là một người vô cùng xui xẻo thì không có một từ gì có thể diễn tả sự bất hạnh cô. Bởi vì chỉ số may mắn của những người tiếp cận cô sẽ trở thành -∞ và chết. Đúng vậy, cô hoàn toàn và chắc chắn có thể mang đến sự tuyệt vọng cho người khác. Sức mạnh của cô, từ khi sinh ra đã là reo rắc nỗi tuyệt vọng cho cho những người xung quanh mình.

Mặc dù cô nói ra những lời nói đó nhưng hẳn là trong tâm cô không có ác ý. Bởi vì cô không muốn ở đây quá lâu, nơi đông người không thích hợp với cô. Con đường cô bước đi là chính là những tuyệt vọng vậy nên cô hoàn toàn khóa bản thân trong thần điện của mình và gần như không bao giờ bước chân ra ngoài ngoài những việc quan trọng. Tiện nói luôn thì sức mạnh của cô sẽ yếu đi khi cô ở gần những vật thể bằng kim loại cũng lý do đó mà thần điện của cô được bọc kim loại để giảm sức mạnh của cô đến mức thấp nhất. Nhưng điều đó cũng dần trở nên vô nghĩa khi sức mạnh của cô dần thích nghi với điều đó.

Quay lại với tình hình ngày càng căng thẳng thì một tiếng nói lớn được vang lên từ trung tâm thần điện của Chittila từ trên không.

*Choang*choang*( tiếng mảnh kính bị vỡ)

" Ladies and gentlemen"(kính thưa các quý ông quý bà)

Mọi người bắt đầu hướng mắt lên khi đó chính là lúc bữa tiệc bắt đầu.

" Đến giờ khai mạc rồi start nào."

*Tách*( tiếng búng tay)

Hết chương 103

Mình chỉ muốn nói một câu thôi, mình đã trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro