Chương 107: Giải phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu tiếp tục, Miya tấn công tôi với những phép nhanh và uy lực nhưng đều bị tôi sử dụng phản ma pháp phản lại nhưng cô cũng chặn chúng lại bằng những đòn phép tương tự gây ra những vụ nổ để lại những khỏi đen đang bốc do những cái cây lớn xung quanh cũng bị ảnh hưởng và bốc cháy.

Biết những đòn tấn công phép không thể ảnh hưởng đến tôi, Miya thay đổi lối tấn công hoặc có lẽ vậy, bởi giống như Fairy và Milo cô bắt đầu biến đổi hình dạng của mình. Bộ quần áo của cô biến đổi thành một bộ đồ không hẳn là bó thêm bộ giáp ngực, màu mắt thay đổi sang xanh lục và điểm chú ý nhất của cô bây giờ là đôi canh tuyệt đẹp sau lưng cô. Nhưng tôi vẫn chưa thấy vũ khí của cô đâu.

Đôi cánh của cô cử động và nó tạo ra một sức ép nghiền nát mặt đất chỗ cô đứng và chỉ trong tích tắc cô đã xuất hiện trước mặt tôi với những đòn hiểm nhưng với tư động phản xạ thì né chúng không hẳn là khó khăn.

Và cứ như vậy, tôi rơi vào cái bãy mà cô tạo ra. Bằng cách dồn tôi vào góc chết. Cô đặt 2 tay lên nên đất vào phóng ra những sợi xích màu đỏ đang bốc cháy từ dưới đất khóa tôi lại.

" Lồng giam địa ngục."

Cứ như thế các sợi xích tăng dần lên theo thời gian và giờ tôi đang bị nhốt trong cái lồng lớn. Nhờ vậy mà tôi nhận ra được điểm yếu của kĩ năng phản xạ thần tốc là không thể tránh được những đòn tấn công điện rộng hay những đòn tấn công không để chừa khoảng trống để thoát.

Cô kéo mạnh dây xích của mình và tôi bắt đầu nhận thấy đau đớn, máu tối giảm từng cục theo giây. Nếu cứ thế này việc tôi mất mạng chỉ là vấn đề thời gian nhưng vấn đề là ở sợi xích này, có vẻ như nó hút ma lực của tôi và gia tăng độ lớn cũng như độ dày và bền nhưng vì tôi có một lượng ma lực vô hạn nên cứ thế này thì tôi sẽ càng khó thoát hơn.

Tôi sử dụng suy nghĩ song song và thêm gia tốc cho nó khiến bộ não tôi năng xuất gấp trăm lần bình thường và nhờ đó tôi đã tìm ra cách.

Bằng cách vận công lên saiyan 2 và gia tăng mạnh hoả nguyên khí trong người rồi làm nóng nhưng sợi xích đang trói tôi, thêm vào đó là khi lạnh xung phá làm giảm nhiệt độ xung quanh của tôi xuống theo thời gian đồng thời, tôi tiếp tục với thủy nguyên tố làm lạnh nhưng mx sợi xích này lại tiếp đó lại quay lại dùng hỏa nguyên khí và quá trình này lặp lại nhiều lần khiến sợi xích mỏng giống như quá trình rèn một thanh kiếm vậy. Tôi vận công mạnh hơn nhưng điều đó chưa đủ để thoát khỏi đây, tôi sử dụng nguyên tố hoả và đất dung hợp lại và cũng thành công thành dung nham nguyên tố và làm chảy sắt của những sợi xích và thoát ra với một đòn trả đũa bằng kĩ năng tôi vừa sáng chế.

" Núi lửa nổ tung."

Bằng cách chặn toàn bộ nội thoát của cô bằng 4 bức tường, tôi nén khí lại và tạo ra một cái hồ dung nham xung quanh bốn bức tường xung quanh cô và sử dụng nén vào 4 bức tường đó. Những bức tường lập tức trở thành hố đen 1 chiều và hút tứ phía. Những dòng dung nham bị cuốn vào đó gây một sức ép lớn từ bốn phía. Với ý định thoát khỏi nó bằng cách bay lên trên, tôi chặn cô lại bằng Kamehameha dội từ trên xuống giữa trung tâm 4 bức tường và giống như những dòng dung nham kia nên nó cũng bị hút nhưng là bị hút bởi 4 lực khiến nó tách ra thành 4 tạo ra một vụ nổ với sức công phá hủy diệt đi về 4 hướng khác nhau trong khu rừng tạo thành một chữ X khổng lồ, khu rừng gần như bị quét sạch và nhấn chìm trong biển lửa. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, cô gái bước ra khỏi đám khói đó vẫn thản nhiên và dùng tay phủi đi những bụi bẩn trên vai mình và dùng thanh lọc từ thủy nguyên tố làm sạch quần áo điều đó như thế cô chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Đúng vậy, sau khi hấp thụ lượng ma lực khổng lồ của cậu những sợi xích của cô đã gần như không thể bị phá hủy nữa nhưng sau đòn tấn công vừa rồi thì bức tường xích mà cô dựng lên để bảo vệ mình đã bị bốc hơi, điều này chứng tỏ sức mạnh của cậu kinh khủng đến thế nào nhưng cô nãy giờ chưa đánh nghiêm túc tí nào, cô chỉ mới sử dụng 30% tài năng mà cô đang sở hữu thôi.

Nhận ra nếu kéo dài thời gian thì việc cậu thua chỉ là vấn đề thời gian bởi cô có kĩ năng hấp thu lượng ma lực mà đối phương mất đi mà lượng ma lực của cậu gần như không bao giờ cạn nên việc đó đã trở thành điểm yếu chí mạng của cậu trong trận chiến này.

Mặc dù cậu sở hữu một tốc độ kinh hồn nhưng nó không thể ngăn cản việc cậu hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự khủng khiếp của cô. Nếu cậu cô gắng xuyên thủng hàng phòng ngự đó thì cô hoàn toàn có thể tạo ra một hàng phòng thủ khác mạnh hơn do việc ma lực cậu bị hao tổn. Trong trận đấu này, tỉ lệ chiến thắng của cậu gần như là 0%. Có vẻ Miya không phải là thần binh mạnh nhất về sức mạnh nhưng nếu phải có một cái gì đó miêu tả cô thì đó là, người phụ nữ bất khả xâm phạm. Đúng vậy, lý do thì khỏi nói. Bất kỳ ai cũng vậy, trong một trận chiến, thời gian càng kéo dài thì họ càng yếu đi còn cô thì càng mạnh hơn, nó hoàn toàn vượt qua thưởng thức của loài người. Nếu có thể thì tôi phải bằng một cách nào đó hạ cô chỉ trong một đòn nhưng việc đó gần như không thể, sức mạnh tôi là không đủ để đánh bại cô, vậy lên đành phải vậy. Tôi sẽ phá giải phong ấn của bản thân.

" Giải phong ấn...ahhhhh."

Không hiểu điều gì cậu hét lớn lên vì đau. Nó không phải đau bởi thể xác mà cậu đau ở linh hồn. Cậu như bị một thực thể nào đó tấn công cái từ bên trong. Một cái gì đó hắc ám.

Một thực thể màu đen trong cơ thể cậu bắt đầu vùng dậy vì nó đã ngửi được mùi của hắn, đúng vậy, mùi của quỷ thần vương.

Trong cơ thể cậu giờ hiện lên một hình ảnh mà chỉ có tác giả và đọc giá mới tưởng tượng được. Một thực thể hình bóng với lượng hắc ám bốc lên đang bị xích bởi không biết bao nhiêu sợi xích. Khi thực thể đó ngẩng đầu mình lên, một anh nhìn màu đỏ rực lên trong nơi âm u đó.

Hết chương 107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro