CHƯƠNG 11:NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oh yeah cảm ơn các bạn đã đoán tiến minh vào ngày hôm qua nững tất cả sai hết rồi và đây là tên của mình''Chu Tiến Thành''

vẫn tiếp tục trò chơi nhưng giờ là đoán tuổi nha ai đoán đúng thì mình ra 5 chap liên tiếp vì cái này cũng đơn giản thôi

mình sẽ công bố tuổi vào ngày mai và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

-----------------------

hiện giờ tôi đang bay về nhà trọ thì chợt nhớ ra

''nhục quá mình đã làm song nhiệm vụ đầu mà đã về''(Tanake)

rồi tôi quay lại lấy răng nanh goblin nhớ lại thì tôi không cần phải bay về cho tốn thời gian tối đa sử dụng''dịch chuyển''

giờ trước mặt tôi là cửu guild,mọi người xung quanh ai cũng đều bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của tôi,nhưng tôi lờ đi tất cả và bước vào

''Ah,Tanake cậu đến để trả nhiệm vụ đó ak''(Lina)

''vâng"(Tanake)

"cậu có thể cho tôi xem những món mà hôm nay cậu sản được không"(Lina)

"OK,đây là nanh goblin tổng cộng 72 cái con cả nanh sói tống hết 94 cái,chị có thể kiểm tra tôi sẽ đợi"(Tanake)

thực chất thì vẫn còn rất nhiều nhưng tôi không rảnh mà tìm chúng đâu vì có quá nhiều xác mà

"cậu vẫn làm tôi bất ngờ như mọi khi mà đây là tiền của cậu 97 bạc 60 đồng"(Lina)

tôi không quên cám ơn và ra khỏi guild ,một lần nữa khích hoạt ''dịch chuyển''trước mắt là cánh cửu phòng trọ ,tôi bước vào thì một cô bé tâm 14tuổi với mái tóc lâu đang bưng trà cho khách

"bà chủ đâu mà sao em phải làm việc này"(Tanake)

"mẹ em đi vắng rồi ạ"(Tanake)

"ồ ,ra vậy"(Tanake)

đang uống li nước tôi phun hết nó ra ngoài vì giật mình

"em nói gì cơ ,em là con gái bà chủ?"(Tanake)

"đúng là vậy, nhưng anh đừng nói to như thế chứ'"

"Ah,xin lỗi"(Tanake)

"mà thôi em cũng không để ý đâu"

"mà tên em là gì vậy"(Tanake)

"em là Lala,còn anh"(Lala)

"Anaka Tanake,cứ gọi anh là Tanake"(Tanake)

"anh có họ sao, chẳng lẽ anh là một quý tộc"(Lala)

lại là câu hỏi này, và có vẻ như chỉ có những quý tộc thì mới có họ 

"việc đó thật sự thì cũng không quan trọng mà anh đang có việc gấp lên gặp lại em sau"(Tanake)

"gặp lại anh sau"(Lala)

sau đó tôi tiến thẳng lên phòng và mở cừu ra thì chẳng thấy cô bé đâu cả tôi suy nghĩ xem cô bé có đi đâu không thì từ đằng sau có một cách tay vòng qua cổ tôi và một cánh tay khác giữ tay của tôi nó làm tôi cảm thấy khó thở ,nếu các bạn nghĩ khó thở vì bị khóa cổ thì sai lầm to rồi vì nó chỉ là một phần thôi,lí do thật sự là ở hai cái thứ vũ khí hủy diệt đang tấn công lưng của tôi kia

(Edit:á đù,sắp chết đến nơi mà vẫn còn hưởng thụ được qua là thanh liên cứng của năm)

chỉ với lí do đó thôi tôi cũng biết ai đang tấn công mình rồi,để không làm cho cô bé bị đau thì tôi dùng sức lấy tay mình tóm vào tay cô bé và ném lên giường,tôi nhanh trong nhảy lên giường và khóa tay chân của cô bé lại

(Train:main định ấu dâm anh em ơi)

những giọt lúc mắt từ khóe mắt cô bé bắt đầu tuôn rơi và cất tiếng nói với giọng nói yếu ớt

"làm ơn ,đau quá...em...xin zỗi...zà"

cô bé đang khóc, tôi cố gắng giữ lại bình tĩnh khỏi ánh mắt có thể khiến bất kì thằng nào phải siêu lòng và cất giọng nói một cách nhẹ nhàng nhưng có phần lúng túng

"anh xin lỗi,nhưng em phải hứa không được tấn công anh"(Tanake)

"zâng"

cô bé vẫn đang khóc ,tôi rời khỏi người cô bé và cô bé ngồi dậy

"hức...hức"

"em có thể nín đi được không"(Tanake)

  cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình  

ọc ọc ọc ọc ọc ọc

tiếng bụng của cô bé vang lên

"thật là"(Tanake)

"xin lỗi nhưng em đã 5 ngày chưa có gì bỏ bụng....vậy...lên"

  ọc ọc ọc ọc ọc ọc 

thật hả trời ,tôi quay sang nhìn cái bàn ,vãi ,đĩa thức ăn vẫn còn nguyên mà sao nhóc vẫn khỏe vậy được khi mà có thể khóa được tay anh

"em có biết làm vậy là lãng phí thức ăn không hả"(Tanake)

"xin lỗi .em sẽ ăn nó ngay"

nhìn vào đĩa thức ăn tôi có thể nhìn thấy nó chương lên và có cả mấy con gian nữa vậy mà vẫn ăn được hả

"thôi em không cần ăn nó đâu"(Tanake)

cô bé nói với giọng cứng rắn

"thà ăn no còn hơn là phải nhịn"

"anh có bảo bỏ đói em đâu mà em kêu nhịn ăn"(Tanake)

cốc cốc cốc

''em mang thức ăn đến cho anh đấy ,anh có thể ra mở cửa giùm em''(Lila)

"Ah,cám ơn em"(Tanake)

WHAT WHAT WHAT tại sao chỉ có một phần ăn vậy mà còn lí do nào khác nữa chứ,thôi quả này phải nhịn ăn rồi huhu

(Train:người ta có câu''chết vì gái là một cái chết vô cùng thoải mái mà'')

(Edit:đồng ý với Train)

"phần thức ăn của em đây"(Tanake)

"anh không ăn ư"

cô bé nhìn tôi với ánh mắt cún con,tôi thở dài

"không cần nhìn anh bằng con mắt đó đâu anh ăn rồi"(Tanake)

"tại sao"

tại cmn sao,sao trả lời được câu hỏi này giờ

"đói thì ăn thôi"(Tanake)

"không ý em không phải là như vậy ,tại sao anh lại đối sử tốt với em như thế"

tôi thở dài và dùng tay búng trán cô bé

"thật là,không phải điều đó là đương nhiên sao"(Tanake)

"không phải tại vì ,chủ nhân trước,trước nữa,trước trước nữa đều..."

này cô bé rốt cuộc có bao nhiêu chủ nhân vậy

"họ thế nào thì kệ họ ,mắc mớ gì tới anh,dù họ đối sử với em tốt hay xấu,em có thích hay ghét họ thì anh cũng chẳng quan tâm,vì anh đã mua em hay nói cách khác em chính là nô lệ đầu tiên của anh cũng như anh coi em là một đồng đội ,vậy lên anh có trách nhiệm phải bảo vệ em cũng như em sẽ bảo vệ anh ,mọi thứ chỉ vậy thôi,ok"(Tanake)

"vâng"

cô bé nói trong khi bật khóc và sà vào lòng tôi

"cám ơn người, cám ơn người đã là chủ nhân của em ,em cảm thấy rất hạnh phúc"

"thật là"(Tanake)

tôi gãi đầu và cũng đồng thời xoa đầu cô bé ,ánh mắt của sự căm hận trước đây đã biến mất thay vào đó là ánh mắt đang ngập tràn trong sự hạnh phúc đang ngấn nước bởi những giọt nước mắt của cô ,tôi vuốt mái tóc đỏ của cô bé, mọi thứ xung quanh tôi giờ đang tràn ngập trong niềm vui và sự hạnh phúc

cô bé ngước mắt lên nhìn tôi và nở nụ cười

"vậy mong anh hay chịu trách nhiệm với em"

"UK"(Tanake)

mặc dù không hiểu ý của cô bé là gì nhưng tôi vẫn gật đầu vì dù sao nó cũng không phải điều đáng để tôi quan tâm

HẾT CHƯƠNG 11

chap này mình thấy có sự súc động không hề nhẹ lên mình cần ít nhất 10 comment nha 

còn về việc đoán tuổi của mình thì cứ comment bên dưới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro