Chương 110: Cái chết cho những thần binh (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm ơn hãy giết anh đi."

Cậu nói vậy cùng những giọt nước mắt đau khổ.

" Onii-chan, tại sao chứ!"

Fairy giật mình không hiểu.

" Anh đã hoàn toàn bị mất kiểm soát rồi. Nhưng vì sức mạnh của anh gia tăng theo số lượng người yêu anh với việc anh vừa giết Rely thì giờ anh đã có thể kiểm soát được thêm một chút nữa. Nhưng hãy nhanh nên, anh sắp không xong rồi."

" Cẩn thận."( Những thần binh còn lại trừ Miya)

Với những lời đó thì cậu bị xuyên thủng bụng của mình cũng với Fairy bởi một bàn tay màu đỏ. Nó mang màu đỏ không phải là màu vốn có của nó mà là do máu của cậu cùng với Fairy.

Cậu và Fairy ói ra lượng lớn màu.

Mặc dù bị xuyên thủng cơ thể cùng với Fairy nhưng nhờ có khả năng phục hồi của cậu mà vết thương liền lại như thế nó chưa từng xuất hiện ở đó vậy.

" Yên tâm, em sẽ không chết đâu, anh sẽ cứu em ngay."

Cậu nhanh chóng lấy một lọ HP 70% cho cô và để cô uống nó nhưng chẳng gì xảy ra cả.

" T-tại sao?"

Khi đặt ra câu hỏi thì cậu đồng thời thấy cơ thể cô bị ăn mòn bởi thứ gì đó.

" Là độc."

Đúng vậy cậu và Fairy không chỉ bị tấn công thông thường mà còn bị hạ độc qua đòn tấn công. Với cơ thể hoàn toàn miễn nhiễm các loại độc tố của mình thì cậu không hề bị ảnh hưởng bởi nó nhưng Fairy thì khác, vết thương của cô đang bị ăn mòn và loang rộng ra.

" Fairy em phải cố gắng lên, làm ơn đừng chết."

Cậu khóc lớn trong khi ôm chặt cô bé vào người.

" Onii...em lạnh quá."

" U...k anh... biết mà...a-anh sẽ sưởi ấm cho em...ngay."

Cậu ôm cô bé chặt hơn. Thân hình mỏng manh nhỏ nhắn của cô giờ đang được cậu ôm trọn trong lòng mình. Nước mắt cậu thấm đậm lên áo của cô. Nhưng mọi thứ là quá muộn, cậu không thể làm gì để có thể cứu được cô ấy. Cho dù cuộc đời của cậu như một câu truyện. Được xuyên không trở lên mạnh mẽ, gặp những người bạn trong cuộc phiêu lưu của mình. Dù không phải là lâu nhưng nó đủ khiến cậu không cô đơn, nó khiến cho cậu hạnh phúc. Cậu ở thế giới trước kia không có người thân trừ người bà của cậu nhưng ở thế giới này, cậu một lần nữa được trải nghiệm thứ được gọi là hạnh phúc gia đình, mọi người đối tốt với cậu. Cậu muốn đem lại hạnh phúc cho họ nhưng những thứ trước mắt cậu là gì trừ. Một tương lai u tối của sự cô đơn và bất hạnh. Cho dù vậy thì cũng không sao nhưng cậu muốn những người còn lại phải hạnh phúc.

Choáng tỉnh trước thực tại phũ phàng, cậu nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn đang dần lạnh của cô.

" Onii-chan, anh... không phải hận...bản thân... đâu...,a-anh... không có lỗi."

" Fairy, xin em, làm ơn đừng nói nữa. Anh xin em."

" Onii...chan...e-em xin lỗi...nếu như có k-kiếp...sau...e-em nguyện vẫn làm...em gái anh."

Cùng với những lời nói đó cô nặng lẽ mang nó đi và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trước khi chết, cô dựa cơ thể mình vào Tanake cùng với nụ cười mãn nguyện và gương mặt hạnh phúc. Cơ thể cô giờ đã hoàn toàn biến mất bởi sự ăn mòn của độc tố và thứ trên tay cậu giờ chỉ là bộ áo váy mà cô chỉ mới mặc cách đây vài giây.

Cậu đứng dậy với sự tức giận và một lượng sát khí lớn tỏa ra từ cậu như một làn sóng mạnh mẽ đi đến đâu sự sống gần như biến mất đến đó. Cậu quay đầu nhìn kẻ đã ra tay với cô và dồn toàn bộ sát khí vào kẻ đó.

Ở đó không phải có 1 mà tới 5 người trong thất đại quỷ vương xuất hiện.

Nhận thấy luồng sát khí tập trung về phía bọn chúng. Tất cả lùi lại vài bước trong khi che mặt bằng tay.

Tanake trong khi vẫn còn giữ được chút ý thức của mình gầm gừ.

Thấy vậy cả 5 quỷ vương quỳ xuống một cách trang nghiêm trước mặt cậu.

" Ai, là ai."

Cậu có phần hạ tông giọng xuống chút và khiến tất cả 5 quỷ vương hiểu lầm. Một nữ quỷ đứng lên.

" Là em."

Như để chắc chắn cậu hỏi lại để khẳng định.

" Cô chính là kẻ tấn công?"

Đó là Lutifa, kẻ đã tấn công Tanake đồng thời giết Fairy.

" Đúng là em nhưng em biết ngài không thể nào bị gì chỉ với nhiêu đó và giờ em cũng giúp ngài hoàn thành một phần trong nguyện ước của ngài."

Cô ta cười. Có vẻ cô ta nhận ra cậu có thể chính là vị Quỷ thần vương đã từng tồn tại trước đây nên cô đã giết chết Fairy.

" Có phải ngài định khen em làm tốt lắm đúng không? Và ngài sẽ thưởng cho em phải chứ."

Lutifa ôm lấy cậu và tì bộ ngực khủng nên cơ thể cậu.

Quỷ vương Waylu nhìn trông khá ghen tị.

Quỷ vương Tilia thì làm vẻ mặt không cảm xúc.

Quỷ vương Numia thì không có vẻ gì là quan tâm

Còn quỷ vương Quiliver thì vẫn làm vẻ mặt tế nhị.

Chỉ riêng Tanake thì cười.

" Hahaha, cô muốn ta thưởng? Vậy cô muốn ta thưởng gì nào."

" Em sẽ theo ý ngài, ngài thưởng gì em nhận đó."

Cô ta nói một cách tinh quái.

" Huh? Vậy sao, được thôi."

Cậu với nụ cười trên khuôn mặt cậu thì Litifa lại nhăn mặt trong khi ói máu.

Đúng vậy, cậu đã moi tim cô ta ra và để lại những thứ vô cùng khủng khiếp trong đó. Kể cả cô ta có thực sự bất tử thì nó cũng chẳng làm được gì cả. Cậu để lại một loại phản ứng hóa học khiến cho cơ thể cô ta mục rữa và trở nên xấu xí thay vì bị ăn mòn.

Những quỷ vương khác im lặng không dám cất lời.

Vậy là một quỷ vương đã ngã xuống và kể cả vậy thì tất cả thần binh cũng chỉ còn cách đứng nhìn. Và lúc đó, người tên là Tanake đã biến mất. Bộ giáp đen đỏ đó quay về với cậu và cái bóng của chính nó hiện ra đằng sau.

" Ta đã trở lại, và giờ tên của ta là...

... Quỷ thần vương Sarihaga."

Hết chương 110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro