Chương 112: Cuộc gặp gỡ khó coi với cô gái mang tên Rayla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là không cần nói thì các bạn cũng ngờ ngợ được là ai qua cái tiêu đề rồi phải không, còn cho những ai không nhớ thì quay lại chương 68 còn ai mà lười quá không muốn quay lại chương 68 thì mình sẽ gợi ý 3 từ thôi: " Vợ mày đấy."

-------------------------

Với vận tốc hơn cả teleport, chỉ trong chớp mắt, cậu đã đến được vị trí mà Siranlia chỉ điểm. Đó là một ngôi làng nhỏ thuộc bìa rừng phía tây Wilusion, nó khá xa so với nơi những thần binh còn lại đang chiến đấu, nếu phải so sánh với trái đất thì khoảng cách từ đã đến đây là khoảng 2/5   điện tích của thế giới này nó hơn 1 chút so với đi 1/4 thế giới. Nói một cách đơn giản thì cậu đã chạy được quãng đường là 2/5 thể giới này.

Ngôi làng này được bao quanh bởi hàng rào bằng gỗ một cách đơn sơ (cẩu thả) như thể nếu thích bạn có thể chèo qua nó bất cứ lúc nào. Nhưng đương nhiên Tanake sẽ không làm vậy, cậu trực tiếp bước vào làng một cách không ai có thể dùng bất kỳ lời nói nào để mà nói cả. Chính xác thì họ không biết nên dùng từ gì để mà xúc phạm cậu một cách hợp lý.

Khi cậu đang đi nghênh ngang giữa đường với bao cặp mắt đang nhìn cậu mà cậu thì éo hiểu cái gì cả. Cậu đi đến đâu thì hành động của tất cả những người đàn ông là cầm bất kỳ thứ gì được cho là vũ khí lên, trong khi đó thì những người phụ nữ có chồng thì nhìn cậu lắc đầu làm vẻ mặt thương hại trong khi kéo mấy đứa con nhỏ của mình vào nhà. Những cô gái chưa có gia đình thì đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

(Trans: bạn nào thông minh chắc đoán ra được rồi.)

Chẳng lẽ vì cậu qua đập trai?

Yeah, bề ngoài thì dung mạo cậu cũng có thể được coi là" khá bảnh" nhưng giờ đây nhìn cậu đủ tiêu chuẩn để được coi là tên biến thái hàng đầu thế giới khi cậu đang làm vẻ mặt khã bình tĩnh (tự tin) khi đang đi giữa đường mà trên người éo có nổi mảnh vải nào. Sự thật là khi cậu chạy với vận tốc hack hơn teleport thì quần áo cậu đã bốc hơi khi không chịu nổi việc ma sát vào không khí rồi. Và giờ đây cậu vẫn chưa  nhận ra  điều đó, vâng, cậu rất bình tĩnh và tự tin.

Trên đường đi của cậu thì cậu thấy được 2 mẹ con nào đó đang đi cùng nhau.

" Mẹ à."

" Gì vậy con trai?"

Cậu bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện của 2 mẹ con và rồi...

" Bao giờ thì cậu nhỏ của con mới được như anh ấy ạ."

Bà mẹ được cậu con mình hỏi một câu thôi rồi ( lượm ơi) đến nỗi cạn lời và nhanh chóng kích hoạt kĩ năng tốc váy, à nhầm, tốc biến và ôm cậu con biến khỏi tầm mắt cậu ngay lập tức.

Và khi cậu nhận ra thì cậu chỉ biết thẫn thờ đến bơ phờ và chỉ muốn đào một cái hố mà chui mợ xuống cho đỡ xấu hổ thôi.

Đương nhiên với điều đó thì cậu chỉ biết dùng teleport và chạy đến đâu thì đến miễn không có người là được. Nhưng cậu quên mất một điều, cậu hoàn toàn có thể fusion với Kirinha để ít ra có bộ quần áo trên người.

Mặc dù được Siranlia chỉ điểm là cô ở đâu đó trong ngôi làng này nhưng với việc cô là kiếp sau tức không có kí ức kiếp trước hoặc có lẽ vậy cộng thêm việc không có đặc điểm nhận dạng thì việc tìm cô chẳng khác nào mò kim đáy biển cả.

Trong khi tiếp tục tìm kiếm cô một cách vô vọng theo nhiều nghĩa (ý là mặc dù đang khỏa thân). Cậu tiếp tục lục lọi khắp nơi đồng thời cô gắng không để ai nhìn thấy mình. Và nếu cứ thế này thì cậu có tìm mọt gông cũng cho tìm được. Trước khi cậu nhận ra thì bầu trời đã về đêm. Ánh sáng từ mặt trăng bắt đầu phản chiếu anh sáng của mình xuống hồ nước tạo thành khung cảnh tráng lệ nhưng ở đó lại có cậu con trai trên người không mảnh vải để lộ phần không nên lộ đã làm hoen ố đi vẽ đẹp này (dùng từ hơi nặng thì phải). Ngoài cậu ra thì ở đó cũng có một người giống cậu (đang khỏa thân) khác đang đắm mình trên dòng sông tô điểm cho vẻ đẹp đó.

Khi hai người 4 mắt nhìn nhau thì cô gái kia như thế không kìm được cảm xúc mà ra khỏi dòng sông trong khi chạy đến ôm lấy cậu. Cậu giật mình không thốt nên lời. Giờ đây 2 cơ thể trần trụi đang trực tiếp tiếp xúc với nhau, điều này khiến cậu và cô giống như là Ađam và Eva vậy.

( Tôi chắc chẳng ai lạ lùng gì với 2 cái tên này nữa đâu.)

Hai người tiếp tục giữ tư thế này một lúc rồi cậu liền bật lùi lại phía sau trong khi che chỗ ấy của mình lại.

" C-Cô là ai?"

Cậu như thế muốn hét lên nhưng cậu không có quyền để làm điều đó bởi vì giờ đây nhìn thế quái nào thì cậu cũng giống kẻ biến thái đang đi lang thang trong rừng và đang chuẩn bị mọi thứ để hi*p cô gái trước mặt mình.

( Trans: tôi đủ tự tin để nói rằng nếu ai đọc đến đây chắc cũng éo còn trong sáng nữa đâu , còn nếu ai vẫn còn trong sáng thì nên cho nó vào trại bảo tàng động vật quý hiếm để trường tồn đi là được rồi đấy.)

Với cậu hỏi đó, cô quay lại và lấy quần áo của mình, cậu tiếp tục nhìn cô trong khi thay đồ.

( Edit: mẹo chuẩn biến thái cmnr.)

Sau khi thay xong, cô quay ra nhìn cậu trong khi cười nhưng khuôn mặt như thể sắp khóc.

" Em là Rayla."

Mặc dù không phải Siranlia nhưng với ý thức sau khi hợp nhất thì cậu không thể nào quên được nụ cười đó.

" Là em đó sao Sarie."

Hết chương 112

Tết nhất không làm ăn được gì giờ mới thả pháo được cho ae đây. Thả bom mệt lắm nên mình thả pháo thôi không nát nhà mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro