CHƯƠNG 26: MỘT NGÀY DÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hình như anh vừa nghe nhầm gì đó thì phải "(Tanakế)

"Ko em là Fairy "(Fairy)

"Vậy mái tóc trắng của em đâu "(Tanaka)

"Ah, mái tóc em thực ra là màu vàng còn nợ có màu trắng là do skill chuyển đổi"(Fairy)

"Ra là vậy,mà thôi nó cũng không có gì quan trọng"(Tanake)

"Mà giờ mới để ý, cô gái sau lưng anh là ai vậy"(Fairy)

"Cô ấy là Sara ,mà anh cũng nói thẳng ra cô ấy là một thánh khí"(Tanake)

"Ra vậy có ấy là một thánh khí,ưm ưm ưm, CÁI GÌ LÀ THÁNH KHÍ ,MANG HÌNH DẠNG CON NGƯỜI"(Fairy)

Cô bé nói khá to làm cho một số người bắt đầu chú ý

"Em có thể be bé cái mồm lại giùm anh được không"(Tanake)

"Em xin lỗi"(Fairy)

Cô bé làm vẻ mặt hối lỗi nhưng đúng lúc đó thì Rely với Ahrina cũng đã đi xuống

"Chủ nhân, ngài đã về .Mà việc ngài nói là thật chứ,có gái này là một thánh khí"(Rely)

"Ừ sự thật đúng là vậy"(Tanake)

Để không phải giải thích nhiều thì tôi đã quyết định kể lại câu truyện về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Sara

_______________

Cuối cùng thì câu truyện của tôi cũng đã kết thúc

"Onii-chan nè,em có thể hỏi anh một câu được không"(Fairy)

"Có chuyện gì sao Fairy"(Tanake)

"Em có thắc mắc về việc tại sao ở đây chỉ có mỗi anh là con trai vậy , chẳng lẽ anh định lập harem sao"(Fairy)

Trước câu hỏi ngây thơ vô số tội của Fairy thì tôi chỉ có một suy nghĩ rằng: Xin lỗi Fairy câu hỏi của em thực sự là quá khó với anh và ngay cả vậy thì anh cũng đang thực sự thắc mắc về việc tại sao xung quanh mình chỉ toàn con gái vậy ,có ai đó trả lời cho tôi với

(Edit: tại train chứ ai nữa)

Sau một hồi suy nghĩ mọi người có vẻ ai cũng muốn biết cậu trả lời của tôi nhưng tôi cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Fairy

"Harem hay không thì nó cũng chẳng quan trọng gì với anh (Edit: bớt chém hộ cái) vì dù có thế nào mọi chuyện có ra sao thì anh vẫn mãi đối xử tốt với bọn em và lí do cũng đơn giản chỉ là anh coi các em như chính gia đình của mình vậy"(Tanake)

Nói xong thì Fairy voi Rely đỏ mặt quay ra chỗ khác ,Ahrina thì nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ còn Sara thì cười một cách nhẹ nhàng,đờ phắc có ai cho tôi biết lí do tại  sao không ,thấy mọi thứ xung quanh bất thường tôi lập tức đổi chủ đề

" Thôi tất cả nghỉ ngơi đi ,mai ta sẽ khởi hành đến vùng đất thực vật plant city"(Tanake)

Sau đó mới người chúc tôi ngủ ngon
________________

"Hazz ,mệt thật đấy nhưng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"(Tanake)

Vừa đặt mình lên giường thì tôi lập tức thất vọng bởi tiếng gõ cửa vang lên

Cốc cốc cốc

"Ai vậy"(Tanake)

"Chủ nhân ,người con thức chứ "

Quá giọng nói tôi có thể đoán ra đó là Rely

"Anh còn thức, mà có chuyện gì vậy Rely"(Tanake)

"Ano ,trước khi nói chuyện có thể cho em vào phòng được không"(Rely)

"Ah,xin lỗi,em vào đi"(Tanake)

Cô bé mở cửa bước vào và tôi và cô bé ngồi lên chiếc giường êm ái và thoải mái nhưng có một điều khiến tôi không thể nào cảm thấy thoải mái được và đó là bầu không khí ,nó thực sự yên tĩnh đến lạ thường.Nhìn mặt Rely tôi cảm thấy có điều đó vô cùng vô cùng thực sự méo ổn , tôi có thể thấy được sự bất bình thường của nó và

"Thực ra,em đã muốn nói với anh câu này từ lâu ,em r-rất y....."(Rely)

Trước khi cô bé nói hết câu thì đầu của tôi thực sự đã hoạt động hết công suất cơ thể và giả vờ ngủ,xin lỗi em anh chỉ còn cách này thôi vì thực sự nếu em nói vậy thì anh cũng không biết phải đối mặt với em ra sao nữa, một lần nữa thực sự xin lỗi em

"Mà thôi,hôm nay chắc anh cũng đã mệt rồi "(Rely)

Cô bé bước ra khỏi căn phòng tôi và động cửa lại, tôi giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh trong căn phòng thật chống vắng ,tôi không biết mình làm vậy có thực sự là đúng không nữa

Pov 3

Ở sau cánh cửa ra vào của phòng Tanake ,một cô gái đang dựa lưng của mình vào nó và rơi những giọt nước mắt không ai khác đó chính là Rely

"Rely mày không có gì để khóc cả rồi một ngày nào đó mày sẽ làm được thôi , nhất định là thế.Không, phải nói là chắc chắn là như vậy"(Rely)

Cô bé gật đầu rồi mỉm cười và đi về phòng của mình

"Chủ nhân ngài cứ đợi đó "(Rely)

HẾT CHƯƠNG 26

Xin lỗi mọi người vì mãi mình mới ra được một chương nha vậy lên mình cũng không đòi comment đâu và hen gặp lại ở chương sau, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro