CHƯƠNG 40: TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI BA VÀ QUYẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang phóng cực nhanh trên chiếc siêu xe mà tôi mới tạo ra. Để đến được núi Cửu Thiên thì vẫn còn một chặng đường dài.

(Ảnh hơi xấu , thông cảm nha)

------------------

Yeah ,sau nửa ngày trời cuối cùng cũng đến nơi

"Tiếp theo ta sẽ làm gì đây"(Tanake)

Từ trong cơ thể tôi chui ra một luồng khí màu trắng và tích tụ lại , một cô gái hiện ra và không ai khác đó chính là Ahrina , nhưng giờ cô đang ở trong hình dạng 9 đuôi.

"Ngài hãy theo em"(Ahrina)

Ahrina cho tôi neo thang bộ tiến thẳng lên đỉnh núi

-----------------

Cuối cùng cũng nên đến nơi. Trước mặt tôi giờ là một ngôi đền cổ hay đúng hơn là một ngôi nhà bỏ hoang. Cánh cửu của ngôi đền bắt đầu mở ra một cách chậm rãi. Một cô gái người thú trông khá trẻ bước ra với một đôi tai và mái tóc màu trắng dài đến eo. Chưa hết tôi có thể thấy 1,2,3,...,9 cái đuôi của cô. Cô có đôi mắt màu đen với 6 kí hiệu màu đỏ dài và nằm ngang được chia đều vào 2 bên má của cô. Cô khoác trên mình một bộ kimono màu đỏ cổ xưa cùng với những họa tiết màu vàng tô điểm cho bộ kimono.


"Con gái của ta đã về rồi sao"

What, con gái sao. Tôi như bị một viên đá đập vào đầu vậy, có ai giải thích cho tôi tại sao cái. Hay đây là đùa. Nhưng một câu nói đã khiến cho tôi dừng ngay cái suy nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

"Vâng,con đã về"(Ahrina)

Thật luôn hả trời

Cô gái bắt đầu chuyển ánh mắt của mình sang tôi

"Vậy là cuối cùng cậu đã đến"

Ok. Nghe mà éo hiểu gì sất. Tôi làm khuôn mặt dấu hỏi trước lời của cô gái. Tôi nhớ là hoàn toàn mình chưa từng gặp cô gái này mà

"Ara,ara quên tôi rồi sao"

Nhưng với lời lẽ đó thì chắc hẳn là tôi đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi

"Anh yêu, sao anh có thể quên em một cách phũ phàng như vậy,hic hic"

A-A-A-A-Anh y-y-yê-yêu . Giờ tôi đang có một vạn câu hỏi tại sao đây ai giải thích cái. Mà nhìn cô ta như có vẻ sắp khóc nữa chứ. Chẳng lẽ mình là người như vậy sao.

Dù không nhớ ... Khoan đã nhớ rồi, là vậy sao . Được thôi thích thì nhích. Tôi tiến gần cô gái mới gọi mình là anh yêu. Tôi bắt đầu dùng tay nâng cằm cô gái lên và nhìn vào mắt cô.

"Xin lỗi em yêu, mặc dù anh vẫn chưa nhớ ra em nhưng anh nghĩ chỉ cần bù đắp tình yêu đôi ta thì một ngày nào đó anh cũng sẽ nhớ tới em thôi"(Tanake)

Tôi bắt đầu quay mặt ra chỗ Ahrina với vẻ mặt ngầu lòi một cách oai phong.

"Lại đây nào,con gái yêu của ta,ta đã nhớ ra rồi"(Tanake)

"V-Vậy người là cha của con sao"(Ahrina)

"UKM, đúng vậy ,con yêu lại đây với papa nào"(Tanake)

"Papa"(Ahrina)

Ahrina khóc chạy tới tôi và tôi bắt đầu ôm con bé vào lòng.

"Con nhớ papa nhiều lắm ,từ khi sinh ra tới giờ con chưa hề biết hay nhìn thấy mặt papa ,vậy ra người đã luôn bên con sao papa"(Ahrina)

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lố rồi đấy, chắc phải dừng lại thôi. Tôi bắt đầu dùng 2 tay mình chạm vào vai con bé và để nó xa khỏi vòng tay tôi. Tôi bắt đầu nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nó

"Xin lỗi, nhưng papa.."(Tanake)

"Papa sao cơ"(Ahrina)

"Méo phải papa của cô đâu"(Tanake)

Cô bắt đầu làm gương mặt khó hiểu

"Xin lỗi cô,nhưng nãy giờ là chém cả đó"(Tanake)

"Cậu ta nói đúng đó"

Ahrina như bị ăn một cú sốc

(Edit:ko sốc hơi phí)

"Cậu ta cũng đã làm ta khá bất ngờ mặc dù đó là trò đùa của ta nhưng có vẻ cậu đã nhớ ra ta rồi phải không"

"Có phải cô là con cáo đó đúng không"(Tanake)

"Cậu gọi ta là cáo là hơi bị thất lễ đó"

"Xin lỗi"(Tanake)

"Mà thôi ta cũng không quan tâm tới nó đâu , mà tên của ta là Safia"(Safia)

Bọn tôi như đã quên mất sự xuất hiện của Ahrina, cô đang phồng má lên một cách tức giận có phần đáng yêu.

"Tôi xin lỗi rồi mà"(Tanake)

"Không chấp nhận"(Ahrina)

Thẳng thừng luôn

"Vậy tôi phải làm sao để cô tha thứ đây"(Tanake)

"Cậu sẽ làm bất cứ điều gì chứ"(Ahrina)

Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói đó nhưng

"Được tôi sẽ làm mọi thứ,vậy thứ cô muốn tôi làm là gì"(Tanake)

"Được, vậy thì thứ tôi muốn là..."(Ahrina)

Cô ấy dùng lại trước khi nói hết câu và

"Papa"(Ahrina)

Là lí.

"Cô vừa nói gì cơ"(Tanake)

"Papa"(Ahrina)

Why

"Từ giờ ngài sẽ trở thành papa của em"(Ahrina)

"Tại sao lại là papa"(Tanake)

"Vì em từ trước đến giờ vẫn ao ước có 1 người cha, mà ngài nói sẽ làm bất cứ điều gì ,vậy nên từ nay con sẽ gọi người là papa"(Ahrina)

Sai rồi ,sai thật rồi,sai cmn rồi nhưng chơi ngu thì phải chịu thôi

"Vậy thì,con gái của ta"(Tanake)

Cô bé bắt đầu trào nước mắt và ôm chầm lấy tôi

"Papa"(Ahrina)

Dù tôi cảm thấy gì đó sai sai ở đây nhưng thôi kệ đi. Vẫn đúng logic là được.

"Ehem"(Safia)

Có vẻ như tôi đã quên mất sự có mặt của Safia ở đây nên làm vẻ mặt hối lỗi trong khi đang ôm Ahrina trước cô. Tôi rời khỏi Ahrina bằng một cái soa đầu cô. Ahrina làm vẻ mặt hơi ửng đỏ nhưng

"Quay lại chủ đề vừa rồi ,ta phải làm gì để loại bỏ phần tối trong tôi"(Tanake)

"Việc đó thì còn phải tùy thuộc vào khả năng của cậu"(Safia)

Sau câu trả lời của Safia tôi đặt ra một dấu hỏi chấm to tướng trên đầu

"Để loại bỏ phần tối trong câu thì việc đầu tiên cần làm là lôi nó ra khỏi cơ thể cậu. Tiếp theo là đánh bại nó và đương nhiên sức mạnh của nó thì là một dấu hỏi"(Safia)

"Tôi hiểu rồi, nhưng nếu tôi thua thì sao"(Tanake)

"Thì cậu sẽ bị nó thay thế, còn nếu không lấy nó ra thì việc tương tự vẫn sẽ xảy ra với cậu, vậy ý của cậu là..."(Safia)

Tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn một cách nhanh chóng

"Còn gì nữa ngoài lôi nó ra và đập nó tơi bời"(Tanake)

Safia mỉm cười nhẹ

"Đúng như tôi nghĩ, vậy tôi sẽ giúp cậu lôi nó ra ,việc còn lại thì cậu sẽ tự giải quyết"(Safia)

"Ko thành vấn đề"(Tanake)

HẾT CHƯƠNG 40

Mọi người comment chương này nhìu nhìu nha càng nhìu càng tốt (>30)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro