CHƯƠNG 47: CÁI GÌ, THẾ GIỚI MỚI Ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ này,ta đang đi đâu vậy"(Tanake)

"Đi đi, rồi sẽ biết thôi"(Taiga)

Đi được thêm một đoạn đường và giờ là khung cảnh rất đẹp với những thác nước đổ dọc ,cỏ cây xung quanh tươi tốt, mặt nước chảy xiết đi qua những mỏm đá nhỏ. Quả là một khung cảnh tuyệt vời, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được khung cảnh nào có thể đẹp như vậy, ngay cả trong thế giới cũ của tôi thì nơi này vẫn là cả một kiệt tác.

"Cổng"(Taiga)

Giọng nói khá điềm của Taiga đã phá tan cảm hứng của tôi. Hazz, thật thất vọng. Nhưng sau đó thì một cánh cổng hiện ra từ trong hư vô với một màu trắng của sự tinh khiết . Với một vòng tròn lớn (cánh cổng)

"Vào thôi"(Taiga)

Tôi bất giác giật mình

"Đ-Được "(Tanake)

Bước vào. C-Cái gì vậy, n-nơi này là nơi quái nào vậy. Nếu các bạn hỏi tại sao, thì tôi sẽ trả lời rằng giờ đây xung quanh tôi là những tòa nhà đồ sộ cao chạm mây . Như việc đó vẫn không thể nào quan trọng được bằng việc tất cả bọn nó đang chuyển động. Dù có nhiều câu hỏi ,nhưng tôi cố gắng không nói ra vì giờ đây, trên con đường mà tôi dạo bước cùng sư phụ của mình là một loạt những đôi mắt săm soi từ những người xung quanh. Nào là người rắn, người thằn lằn, người nhện, người hổ, người cáo, người người mèo, người chó,... .

Tôi trong vô thức hỏi Taiga mặc dù đã cố gắng để kiềm chế nó

"Đ-Đây là nơi nào vậy siphu"(Tanake)

(Train: siphu là một từ thay có nghĩa tương tự từ sư phụ)

"Xin giới thiệu với cậu, đây là một thế giới khác, một thế giới của công nghệ nhưng vẫn có phép thuật và cuối cùng thì đây là thế giới của muông thú đồng thời cũng là nơi con người chiếm số lượng khan hiếm"(Taiga)

"Vậy, đây là thế giới khác"(Tanake)

"Đúng là vậy đấy"(Taiga)

"Vậy, skill vừa rồi là..."(Tanake)

"Nó được gọi là xuyên không, một skill giúp chúng ta có thể đi xuyên qua các thế giới khác nhau"(Taiga)

Một skill thực sự tuyệt vời, nếu có được nó thì mình có thể dẫn mọi người về nhà rồi.

"Vậy có cách nào để học được skill đó không"(Tanake)

"Không"(Taiga)

"Why"(Tanake)

"Vì đơn giản đó là một skill do ta tạo ra bởi một skill khác của ta mang tên tưởng tượng. Đó là một skill giúp người sử dụng có thể tạo ra skill bằng cách hình dung thật tốt và chính xác skill đó trong đầu mình"(Taiga)

Tôi có thể thấy thực sự là nó quá vô cmn lý rồi. Cheat của sư phụ ở một đẳng cấp best lừa đảo cmn rồi. Ah, tôi cũng muốn cóóóóó

Vẫn đi theo bóng dáng của sư phụ, mặc dù không biết ổng ổng đi đâu

"Đến rồi đó"(Taiga)

Trước mặt tôi là một tòa nhà to tổ bố cùng với độ cao một cách vô lý đến nỗi không nhìn thấy nóc. Tôi há hốc mồm trước sự to lớn của nó

"Vào thôi cu"(Taiga)

Khi đang chăm chú nhìn tòa nhà to lớn đó thì tôi bị câu nói của Taiga làm cho giật mình và đi vào trong trong vô thức.

(Một thằng nào đó:vô hồn moẹ nó rồi chứ vô thức gì nữa)

"Waaaaaaa"(Tanake)

Bên ngoài đã rộng rồi,bên trong phải gọi là rộng vcđ ra . Nó rộng đến nỗi khiến tôi phải choáng ngợp trước nó.

"Taiga, anh đang đi cùng với ai vậy"(??)

"Đây là học trò của tôi, tên nó là Tanake"(Taiga)

"Vậy sao,hahaha, không thể tin nổi có một ngày cậu lại đi thu nhập đệ tử đó"(??)

"Haha, chẳng qua là tôi và cậu ta có duyên với nhau thôi"(Taiga)

"À, mà xin tự giới thiệu, tôi là Sainavaret Riphonnia, gọi tôi là Saina là được rồi"(Saina)

Đó là một người phụ nữ với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp, cô mặc một chiếc quần bò xanh lam cùng với chiếc áo nâu đỏ không cài khóa làm cô lộ bộ ngực bò sữa của mình mặc dù đã bị che đi bởi lớp áo lót mỏng dính màu đen nhưng trông kích thích vl, mặc dù nhìn cô giống với một người 32 tuổi.

"Vậy cậu có muốn làm đệ tử của tôi không"(Saina)

Với những dòng suy nghĩ của mình, tôi chót nghịch ngu

"Đ-Được"(Tanake)

"Ahhhhhhh, sao cô lại đi cướp đệ tử của tôi"(Taiga)

Saina quay mặt sang phía Taiga và cướp nhẹ và cất một tiếng nói khiến cho bất cứ ai đặt mình vào hoàn cảnh của Taiga cũng không thể không....

.... bực mình. Và cái câu đó chính là

"Thích"(Saina)

Sau đó Saina khoác một tay và vòng qua cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được ngực của cô đang áp vào phần ngực của tôi. Saina làm một gương mặt tươi cười với một nụ cười méo thấy thánh thiện chỗ nào cả mà ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy sự nguy hiểm đến nỗi không trong sáng nữa.

Ahhhhhhh, sợ quá,ai đó cứu với help ,help me. Tôi quay mặt sang Taiga với vẻ mặt cầu cứu. Taiga đáp lại tôi với vẻ mặt tự làm thì tự chịu trong khi có phần bức tức. Cuộc đời tôi liệu sẽ đi về đâu đây.

HẾT CHƯƠNG 47

lẽ ra chương này với cả chương trước là một ,nhưng vì khá dài lên mình tách nó ra thành hai. Nên chắc khỏi cần comment .

MÀ TIỆN NÓI LUÔN. HIỆN TẠI MÌNH ĐANG LÀM VIDEO TRÊN YOUTUBE(LIÊN QUÂN) . NÊN NẾU ĐƯỢC MONG MỌI NGƯỜI "ĐĂNG KÝ" NHA

HIỆN TẠI THÌ MÌNH NÓI LUÔN MỘT VIDEO VÀ ĐÓ LÀ

"Vẫn là ngộ không"

MONG MỌI NGƯỜI SẼ XEM NÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro