CHƯƠNG 60: VỊ THẦN CỦA SỨC MẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước mất mạng và như ae biết.
Là không đăng được.
--------------

Khói nghi ngút, bụi mù mịt, nhưng nó tuổi ler dể cản trở tầm nhìn của tôi bởi một skill khoá của tôi vừa được khai mở.

- Điều kiện đã đủ do tầm nhìn bị hạn chế nên skill ' tâm nhãn ' khai mở

+ Tâm nhãn: giúp bạn có thể nhìn thấy rõ và xa mọi vật trong bóng tối thậm chí là điểm mù(lưu ý: không thể kích hoạt ở nơi có nhiệt độ cao hơn 40°C).

Nó hẳn là rất tuyệt vời khi tôi phải chiến đấu trong bóng tối. Mặc dù vẫn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh những tôi vẫn sử dụng cuồng phong ở mức thấp nhất để thổi bay hết khói bụi từ vị trí của mình. Tôi liếc nhìn xung quanh, một số người thì bị thương nhẹ, một số thì nặng còn một số may mắn là không sao. Tôi nhìn sang 3 cô gái: Katari, Sakura và Kirinha để xem họ có sao không nhưng có vẻ tôi đã lo lắng thừa rồi. Tại sao ư? Đơn giản là Kirinha và Sakura không hề có một vết bụi nào còn Katari thì đứng ở vị trí thật không thể tin nổi khi xung quanh cô là bao nhiêu đá và kim loại. Nó như thể cô là một chiến binh đứng giữa trên chiến trường dưới hàng ngàn mũi tên đang bay đến và cô đã chuẩn bị cho cái chết nhưng cuối cùng thì không một mũi tên nào chúng cô. Có vẻ như cô sở hữu một chỉ số MN khá cao. Không thể nào tin nổi, tôi tiến đến gần cô trước vẻ mặt như hồn rời khỏi thể. Tôi lay người cô.

"Cô ổn chứ"(Tanake)

"À...Ưm... tôi ổn"(Katari)

"Vậy thì tốt"(Tanake)

Nói vậy nhưng thật sự thì nhìn cô trông chả ổn tí nào hết.

Tôi thở dài.

Giờ mới để ý, không biết 2 vị sư phụ thế nào. Tôi nhìn quanh.

"Ah, đây rồi"(Tanake)

Sau khi xác định được vị trí của 2 người, tôi chạy tới. Mặc dù nói là chạy nhưng tôi đã hơi quá đà và nó trở thành dịch chuyển luôn.

Đột ngột thấy tôi, cả hai đều bất ngờ. Làm kiểu mặt đấy thì chắc là không sao rồi.  Nhưng sau khi nhìn thấy Saina đang xoa mông của mình và Taiga đang đứng dậy với vẻ như người say rượu, tôi thấy hơi buồn cười rồi đưa tay ra.

"2 người không sao chứ"(Tanake)

"À, ta không sao"(Taiga)

"Nhìn chung là không sao"(Saina)

Nắm lấy tay tôi cả 2 đứng dậy trong khi Saina vẫn đang xoa xoa cái mông của mình.

Tôi lần nữa thở dài và nhớ ra mọi thứ đều do cái chùm sáng đó. Tôi nhìn lên trời. Một đôi cánh đen trắng ở phía sau một người đàn ông đang lơ lửng trên trời. Một chiếc vòng phát sáng trên đầu của người đàn ông khiến cho đầu của ông ta còn sáng hơn cả ban ngày. Chắc chắn, không sai vào đâu được, một quả đầu hói. Nó làm tôi nhớ lại mình của ngày xưa (khi có skill Saitama)

(Trans: có vẻ thằng tác có một mối thù rất lớn với quả đầu này hay sao ý)

Ông ta mặc một chiếc quần thô màu lâu với đó là chiếc áo ba lỗ màu trắng. Tôi có thể nhìn thấy rõ những thớ cơ và thớ thịt cùng với bộ cơ bắp của ông ta.

"Hỡi toàn thể nhân loại, ta là Sainamander Rihi'pramando, hay còn được gọi là thần của sức mạnh Rihio"(Rihio)

Với khoảng cách khá cao từ trên không. Mọi người ngước mặt lên nhìn hắn sau câu nói đó với vẻ mặt bất ngờ.

"Thần sao, mày đang nói cái đéo gì vậy, thời nay rồi mà vẫn còn tin vào thần thánh nữa sao"(1 người dân nào đó)

"Đúng vậy đó"(Người dân thứ 2)

"Mày nghĩ bọn tao tin chắc"(người dân thứ 3)

Sau câu nói của 3 người đàn ông (người dân). Hắn dùng 3 ngón tay trên 1 bàn tay chỉ vào 3 người đàn ông. 3 người đàn ông đó lập tức bị nổ banh xác mà không hiểu lý do. Giờ tôi có thể nhìn thấy nhìn mảnh thịt nhỏ đang tung tóe trong không trung cùng với đó là tiếng hét của bao người dân xung quanh, trộn lẫn với đó là cả tiếng khóc lóc. Đến cả cô công chúa Katari đang đứng đây còn cho tôi một cảm giác như cô có thể nôn mửa bất cứ khi nào bởi cái chết quá thảm của họ. Sakura với Kirinha thì có vẻ như không quan tâm tới nó và nhìn như nó không có gì là quá nghiêm trọng. Hắn tiếp tục trình diễn bằng cách đưa lòng bàn tay hướng tới một thành phố bên cạnh. Một quả cầu nhỏ xuất hiện trên tay hắn với bán kính khoảng tầm chưa đến 2 cm hoặc có thể lớn hơn bởi nó khá xa lên tôi cũng chưa chắc. Rồi quả cầu bay khỏi tay hắn với lực rất chậm và khi cách lòng bàn tay của hắn tầm 50cm thì nó nhanh đến mức hơn cả âm thanh. Sau va chạm, 1 vụ nổ lớn đến mức che kín cả bầu trời hiện lên nhưng điều đặc biệt của nó là nó hoàn toàn không gây ra bất kì tiếng động nào. Vụ nổ lớn dần và nó như trở thành một lỗ đen hút mọi thứ vào đó. Chỉ trong chốc lát, những gì còn sót lại của thành phố đó chỉ là một vùng đất khô cằn cùng một cái lỗ khổng lồ như được đào xâu hàng nghìn mét ở trung tâm. Nó (vùng đất) khô cằn đến nỗi mà ngay kể cả 1 hạt bụi hay một hạt cát cũng không còn, chỉ còn lại là đất khô bị nứt toác.

Không một tiếng động. Không gian giờ đã trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Mọi thứ như ngừng lại. Ai lấy đều nín thở trước khung cảnh khủng khiếp trước mặt mình. Họ hoàn toàn không thể chấp nhận việc một vùng đất khô cằn đến vậy đã từng là một thành phố hiện đại tồn tại sự sống. Đến cả tôi cũng như đang bắt đầu cảm thấy run sợ trước nó, còn Sakura và Kirinha thì làm mặt bơ trước cái thứ sức mạnh kinh khủng đó nhưng một giọng nói đã vang lên trong tôi.

+ Sự run rẩy chính là sự ngu dốt của con người khi đứng trước nỗi sợ, để chống lại bản thân, phá bỏ giới của loài người mà kĩ năng này được sinh ra. Vì vậy bạn nhận được skill này như một minh ước như bạn đã không còn là con người hay trở thành một thực thể vượt xa con người.

+Skill...

+... Nỗi bất tận của tử thần.

HẾT CHƯƠNG 60

1 COMMENT VÀ 1 BÌNH CHỌN (XIN HẾT)

(Từ chương sau ở phần bảng trạng thái sẽ có thêm phần phần tích kĩ năng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro