CHƯƠNG 63: SỬ THI VỀ MỘT VỊ QUÝ THẦN VƯƠNG ĐẦY BẤT HẠNH (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nối tiếp câu chuyện)

Trong trận chiến giữa tứ đại thiên thú gồm Hắc Vương, Bạch Xà, Thủy Long và Hoả Phụng. Mỗi đại thiên thú điều được biết đến như đứa con của thần với sức mạnh đủ để phá hủy cả thế giới. Cậu ta đã săn lùng toàn bộ các đại thiên thú. Với bản tính hung hãn, tàn bạo cùng thái độ hiếu chiến của Hắc Vương và Bạch Xà, chúng nhanh tìm đến ta để khiếu chiến. Không lâu sau chúng bị giết chết một cách tàn bạo nhất mà ngay cả con người cũng không thể tưởng tượng ra. Về phần Hoả Phụng và Thủy Long thì nhanh chóng trốn thoát. Nhưng cũng nhanh chóng bị tìm ra. Chúng cầu xin sự tha mạng và đúng như mọi thứ đang diễn ra, chúng được cậu ta tha chết nhưng cậu ta để lại lời nói.

"Nếu các ngươi cảm nhận được một thứ sức mạnh mạnh hơn bản thân các ngươi sau này thì chắc chắn phải phục tùng và nghe theo lệnh của kẻ đó"

Dù không hiểu lời cậu ta nói nhưng chúng chóng gần đầu đồng ý. Cùng với đó cậu ta phong ấn Thủy Long và Hoả Phụng trong hình hài 2 quả trứng và phong ấn sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi có người mạnh hơn chúng chạm vào quả trứng.

Sakura dừng lại

"Vậy còn sau đó?"(Taiga)

"Tôi thực sự cũng không biết bởi chúng tôi bị phong ấn"(Sakura)

Sakura quay mặt sang nhìn Kirinha, Kirinha gật đầu nhẹ như một lời khẳng định.

Mặt của Katari biểu hiện như mới phát hiện một điều gì đó và bắt đầu rơi nước mắt. Saina thì làm bộ dạng bồn chồn khi nghe xong. Taiga thì biểu cảm rõ nét trên khuôn mặt của mình bằng sự tức giận.

Vẫn là Pov 3

Thực chất thì câu chuyện vẫn còn nữa. Sau khi phong ấn Thủy Long và Hoả Phụng, cậu ta vẫn tiếp tục trên con đường truy sát các vị thần. Nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó, cậu cảm thấy mệt mỏi khi cuộc sống của cậu cứ phải xoay quanh giết và giết thế này nhưng bản thân cậu không cho phép dừng lại và vẫn tiếp tục con đường đó. Cậu nhanh chóng bị đẩy đến giới hạn của mình ,sự thù hận trong cậu bị phai nhạt trong 200 năm, vì biết không thể sống lâu nữa, cậu dừng sự trả thù của mình lại. Rồi một lần nữa, cậu bắt đầu yêu, một cô gái loại người với cái tên Sarie. Cậu muốn sống cùng cô ấy hết quãng đời còn lại, cậu bắt đầu sống cùng cô ấy, họ vui vẻ sống với nhau một cách hạnh phúc và cô cũng cho cậu một đứa con gái và tên của đứa bé đó là Firia, cậu yêu quý con mình còn hơn cả mạng sống bạn thân. Nhưng sự thật lại trớ trêu, 5 năm sau cậu phát hiện ra cô là một vị thần đang trên đường làm nhiệm vụ và không gì khác, đó là tiêu diệt cậu bằng cách chiếm đoạt tình cảm của cậu. Cậu buồn bã nhưng nhanh chóng chấp nhận hiện thực đắng cay này. Với sự thật đó, cậu vẫn sống tiếp với cô như thể không chuyện gì xảy ra. Thời cơ cuối cùng cũng đến vào thời điểm 10 năm sau khi cô nhận lệnh phải giết cậu. Không thể nói là cô đã không nảy sinh tình cảm với cậu khi chung sống với cậu được. Cô cũng đã yêu cậu một cách say đắm, nhưng vì mệnh lệnh là tuyệt đối, cô không thể chống lại từ các vị thần cấp cao. Cô đã tấn công cậu, dù biết bị tấn công, cậu mặc nó và nhận vết thương chí tử và gục xuống. Cô bắt đầu khóc, nhưng cậu vẫn mỉm cười và đặt bàn tay đang run của mình lên gò má của cô.

"Anh...đã... biết hết tấ...t c...ả rồi, vậ...vậy nên em... không cần phải... khóc"

Nói vậy, cô bắt đầu khóc lớn hơn, cô thấy đau đớn khi chính đôi bàn tay của cô đã sát hại người mình yêu. Cậu gượm cười một cách nhẹ nhàng và nói

"Sống... với em...a...anh...cảm...cảm thấy rất... hạnh phúc"

Cô dùng hai tay cầm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của người mình yêu và đặt lên gò má của mình khi bàn tay của cậu như thể không còn sức lực rồi nói trong khi vẫn đang khóc.

"Em cảm thấy rất hạnh phúc"

Cậu ấy mỉm cười

"Anh... thực sự... rất... yêu e...m, nhiều... hơn tất... cả"

"Em cũng vậy"

Cậu chút hơi thở cuối cùng sau khi nghe được câu nói đó với một nụ cười nhẹ ở trên môi. Mặc dù biết là quá muộn nhưng cô đã quên mất một điều. Cô tiên gần và hôn đôi môi đang lạnh dần của cậu và cùng với đó là sưởi ấm cho cơ thể đó, cô ôm và hôn lấy cậu trong khi vẫn còn đang khóc, cô nhẹ nhàng tách bờ môi của mình với cậu và nói với một giọng nhẹ nhàng và trìu mến.

"Anh cứ yên tâm, em sẽ không để anh đi một mình đâu, em sẽ đến với anh ngay"

Cô cầm lấy cán dao đâm vào bụng mình và rút ra. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở rồi một lần nữa cô ôm lấy cơ thể của cậu. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh.

Đó là những gì cô nghĩ bởi giờ cô đã như thế không còn nói được nữa và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó

Đứa con của cô và cậu khi phát hiện ra 2 người đã không còn tồn tại trên thế gian này, nó đã khóc rất nhiều cũng với đó là sự tức giận với chính cha mẹ của mình bởi đã bỏ rơi nó một mình trên thế gian này. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra một lá thư mà mẹ mình kể lại.

Nội dung lá thư

- Khi con đọc lá thư này thì giờ này ta đã ở một nơi rất xa cùng với cha con. Ta rất xin lỗi vì giờ đây ta không thể dành cho con tình yêu thương được nữa. Con hãy cố gắng sống mà không có cha mẹ. Ta tự hào về con. Mãi yêu con.

Cô gào khóc khi những giọt nước mắt đó đã thấm nhòa vào là thư, cô quỳ xuống và ghì chặt lấy lá thư vào ngực mình.

HẾT CHƯƠNG 63

NÓI THẬT THÌ AI ĐÃ RƠI NƯỚC MẮT KHI ĐỌC XONG CHƯƠNG NÀY (CHO 30 COMMENT VÀ 20 BÌNH CHỌN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro