CHƯƠNG 70: CÔ CÔNG CHÚA TƯỞNG NHƯ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN, TÌNH YÊU VÀ LỪA D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa-Sao cô...lại ở đây, Katari"(Tanake)

Cô bắt đầu dùng tay áo lau những giọt nước mắt trên mặt mình đi và làm khuôn mặt hờn dỗi.

"Anh chỉ nói được câu đó thôi à"(Katari)

"Ah, xin lỗi, vậy tại sao cô lại ở đây"(Tanake)

Cô phồng má mình lên nhưng rồi bật cười.

"Em ở đây vì anh đó"(Katari)

"Vì tôi ?!"(Tanake)

"Vâng, vì anh"(Katari)

Khi không hiểu cô đang nói gì, tôi đặt ra câu hỏi với giọng ấp úng

"T-Tại sao?"(Tanake)

"Vì em-yêu-anh"(Katari)

Cô kéo dài lời nói của mình, nhưng hình như tôi vừa nghe nhầm gì đó thì phải.

"Cô có thể nói lại được không, tôi không nghe rõ lắm"(Tanake)

Cô đỏ mặt và nói

"Anh thật là, thôi được rồi, em sẽ nói lại"(Katari)

Mặt cô bắt đầu đỏ hơn

"Em yêu anh đó"(Katari)

Tôi bắt đầu mỉm cười.

"Ồ, ra là vậy, cô yêu tôi"(Tanake)

Tôi gật đầu như đã hiểu.

"Nà ní"(Tanake)

Này này, có phải tôi vừa nghe thấy từ 'em yêu anh' không nhỉ.

"Ngài không nghe nhầm đâu"(Sara)

Vì Sara có khả năng đọc được ý nghĩ của tôi nên cô nói lại như một lời khẳng định.

"Đúng vậy"(Kirinha, Sakura)

2 cô bé này thì gật đầu như muốn cho tôi một cú trốt vậy. Ahrina thì không nói gì trong khi đỏ mặt. Safia thì đặt tay lên má mình và nói "ara ara đúng là tuổi trẻ"

Vậy là thật hả, đùa à, tôi nên làm gì đây? Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi hay đúng hơn là người đầu tiên tự nguyện tỏ tình với tôi . Tôi cố gắng bình tĩnh để chèn một câu nói vào cái khung cảnh thơ mộng đến đáng sợ này.

"Này Katari"(Tanake)

"S-Sao ạ"(Katari)

Cô bắt đầu đỏ mặt hơn.

"Mặc dù tôi biết bây giờ không phải thời điểm để nói câu này nhưng cô có thể ra khỏi người tôi được không"(Tanake)

Bây giờ cô đang đè lên người tôi. Cô bối rối sau câu nói của tôi rồi nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi người tôi. Tôi cũng bắt đầu đứng dậy.

"Ngài thật quá đáng, chủ nhân"(Sakura)

"Đúng vậy, master thật quá đáng"(Kirinha)

"Haizz"(Safia)

"Papa thật là..."(Ahrina)

Cái gì tôi đã làm gì sai. Giọng nói khốn khiếp đó lại vang lên trong đầu tôi.

'thằng óc lợn này, mày chưa bao giờ nghe câu, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói à

- mức độ tình cảm của Sakura giảm 5%, còn lại 59%, từ nạn nhân chuẩn bị hẹo xuống nạn nhân chuẩn bị ghi danh

- mức độ tình cảm của Kirinha giảm 5%, còn lại 26%, bị loại bỏ khỏi danh sách

- mức độ tình cảm của Safia giảm 5%, còn lại 62%

- mức độ tình cảm của Ahrina giảm 5%, còn lại 72%

- mức độ tình cảm của Katari tăng 2%, thành 82%'

Tôi bắt đầu thấy thốn rồi đấy nhá. Nhưng tôi nhanh chóng từ chối tình cảm Katari.

"Xin lỗi, tôi không thể"(Tanake)

"T-Tại sao? Hay anh đã có người con gái khác, không sao đâu, em có thể làm vợ mấy cũng được mà"(Katari)

Cô nhìn tôi như thể sắp khóc.

"Không phải, thực ra thì tôi đã mất niềm tin vào thứ được gọi là tình yêu"(Tanake)

Cả 6 cô gái nhìn tôi với câu hỏi tại sao.

"Được rồi, tôi sẽ kể cho các cô nghe về câu chuyện của mình"(Tanake)

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình.

"Khi tôi còn đang ở thế giới trước của mình, tôi đã từng yêu một cô gái. Cô ấy không mấy nổi bật, cũng như không phải quá xinh đẹp nhưng cô ấy rất tốt bụng, luôn lo lắng cho tôi. Ngày ngày chúng tôi ăn uống và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy. Nhưng vì bản tính có phần nhút nhát nên tôi luôn giấu kín nó trong lòng cho đến khi cô tỏ tình với tôi. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy rất vui và cũng nói ra lời thật lòng của mình. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò kể từ đó cho đến ngày hôm đó. Cái ngày rất đỗi bình thường, tôi đi ra ngoài để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối của mình. Vì quá mệt mỏi tôi ghé vào một quán nước gần đó. Tôi gọi một tách cà phê rất bình thường và ngồi uống tại đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngay lập tức nhận ra đó là cô gái mà tôi yêu. Tôi quay mặt ra phía giọng nói. Đúng là cô ấy, tôi đứng dậy và định đi tôi đó thì, ở đó là một chàng trai đang ngồi ôm cô và cô cũng vậy, hai người còn hôn nhau nữa. Tôi cũng có thể nhận ra chàng trai đó là thằng bạn thân của tôi. Đó là Hitsusiba Hiray. Tôi bắt đầu sốc khi nhận ra mình bị lừa nhưng vẫn bước đến đó và hỏi cô gái tại sao. Bị bất ngờ khi nhìn thấy tôi, cô gái định tìm lý do nhưng nhanh chóng dừng lại và chỉ trả lời một cách đơn giản là vì tiền, tôi hoàn toàn sốc trước điều đó. Cái thằng mà tôi coi là bạn thân thì cười tôi. Từ đó tôi bắt đầu không bao giờ tin vào cái thứ được gọi là tình yêu nữa, mặc dù sau đó có tới 3 cô gái đến tỏ tình với tôi là Lifa, Aisa và Rin nhưng đều bị tôi từ chối. Không phải vì tôi không tin vào tình yêu mà đúng ra là tôi sợ rằng người tôi yêu bỏ rơi mình lần nữa"(Tanake)

Sau khi kể hết câu chuyện, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi làm mặt tối. Trong những dòng suy nghĩ đó, đột nhiên khung cảnh trước tầm mắt tôi trở thành một màn đêm hay đúng hơn là tôi đang được một cái ôm đến từ Katari, mặt của tôi đang được vùi trong ngực của cô. Tôi bắt đầu đỏ mặt và tách khỏi cô.

Nhưng dòng thông báo đó lại xuất hiện trước tôi. Nhưng lần này lại có cái gì đó sai sai

'Làm tốt lắm

- mức độ tình cảm của Sakura tăng 20%, thành 79%(nạn nhân chuẩn bị hẹo)

- mức độ tình cảm của Kirinha tăng  50%, thành 76%(nạn nhân chuẩn bị hẹo)

- mức độ tình cảm của Ahrina tăng 5%, thành 77%(nạn nhân chuẩn bị hẹo)

- mức độ tình cảm của Safia tăng 10%, thành 77%(nạn nhân chuẩn bị hẹo)

- mức độ tình cảm của Katari tăng 2%, thành 84%'

5 cô gái bắt đầu sụt xịt cồn Sara thì không quan tâm lắm.

Đúng là có gì đó sai sai thì phải, chỉ là một câu truyện thôi mà có cần phải làm đến vậy không.

"Quyết định rồi, em nhất định sẽ có được anh"(Katari)

Cô nói với vẻ quyết tâm. Haizz kệ đi.

"Ngài không thể mở lòng được sao chủ nhân"(Sakura)

"Tôi cũng không biết nữa, tôi không thể nói trước được điều đó nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, bằng tất cả mọi thứ của mình, tôi sẽ bảo vệ tất cả các cô"(Tanake)

Sau câu nói đó của tôi, không hiểu tại sao tất cả cùng đỏ mặt. 

Vậy là mức độ tình cảm của 6 cô gái đều tăng nên 5% khiến dàn harem của tôi có thêm 3 người là Kirinha(81%), Sakura(84%) và Ahrina(82%)

Tôi thở dài.

"Về thôi mọi người"(Tanake)

Và tất cả cất bước theo tôi.

HẾT CHƯƠNG 71

Chương sau không có gì đặc biệt, nhưng nó là cái thứ khiến cho ace giải trí

Mấy hôm trước ốm lên không viết được, giờ vẫn ốm nhưng đỡ rồi nên đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro