CHƯƠNG 82: Trận đấu tai hại và cùng với sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Saila-sensei

“ việc còn lại cứ để cô giải quyết là được rồi.”

Kenzo đưa ngón tay trỏ về phía tôi với vẻ mệt mỏi.

“ yeah, em tin tưởng cô.”

“ để đó cho cô.”

Tôi sử dụng âm tốc và tấn công vào giữa đầu con nhện khổng lồ này bằng gót giày. Đương nhiên là giờ tôi đã thay đồ rồi và giờ tôi đang mặc một chiếc áo len trắng ba lỗ cũng với cái quần dài tới cổ chân thêm cả một đôi giày (guốc)  màu đen. Bộ đồ này là do tôi lấy ra từ túi không gian 2 chiều của mình. Tất cả chúng đã được cường hóa và bao bọc bởi lượng lớn ma pháp do một học sinh đã làm ra cho tôi bởi tôi không có ma pháp. Những cú vung chân đầy uy lực và kỹ thuật của tôi đã khiến cho vài học sinh ở đây trở nên choáng váng trước nó, dù sao tôi cũng mất 2 tháng để có thể học được nó mà. Tiếp đó là ám thị, tôi khiến con quái vật này giảm đi 50% sức mạnh để hạ nó. Chân của nó đã gãy, cơ thể nó bầm dập bởi hàng loạt những đòn tấn công đẹp mắt khi kết hợp với tốc ảnh của tôi. Nhờ tốc ảnh và âm tốc mà tôi có thể tạo ra 3 bản sao của bản thân thêm rèn luyện và trau chuốt kỹ năng mà giờ tôi có thể tạo ra nhiều nhất 7 bản sao. Trong một khoảng khắc mà tôi không hiểu lý đó, tôi thấy tốc độ của nó tăng x2 lần so với vừa rồi và những đòn tấn công của tôi đang tỉ lệ thuận với sự chống chịu của nó. Chân tôi bắt đầu run vì phải vung quá nhiều. Tôi muốn kết thúc nó thật nhanh. Tôi bắt đầu nhảy lộn ngược người lại và chống 2 tay xuống đất dùng 2 chân đặt vuông góc với cơ thể và tạo chúng thành một đoạn thẳng với 2 bàn chân là mút của 2 bên.

(Trans: đệ tử của Sanji)

Tôi bắt đầu quay với những khuôn mặt choáng váng và há hốc mồm của những học sinh xung quanh, tôi tấn công liên tục vào cằm của con nhện khổng lồ, các đòn tấn công nối tiếp nhau, chân tôi bắt đầu nóng lên bởi ma sát với không khí, ống quần tôi bắt đầu cháy, chân tôi bị nung đỏ bởi nhiệt độ.

+ Điều kiện đã đủ, bạn nhận được skill: hoả cước( nung nóng chân bằng nhiệt độ khi ma sát không khí)

+ Điều kiện đã đủ, bạn nhận được skill: điểu cước( tấn công từ trên không bằng chân)
(Edit: nếu ai xem siêu nhân phi long thì sẽ biết tuyệt chiêu kết thúc này)

+ Điều kiện đã đủ, bạn nhận được skill:  kháng hoả tuyệt đối (miễn sát thương với mọi skill thuộc tính hỏa)

Dù tôi không hiểu lắm về nó nhưng tôi sẽ kích hoạt thử

(Trans: khịt khịt, ngửi thấy mùi khả nghi)

Với skill điểu cước tôi nhảy lên không trung chân của tôi bắt đầu cháy và những mảnh vải từ ống quần của tôi đang rụng xuống.

Những học sinh xung quanh đang bất ngờ trước cú nhảy của tôi, cơ thể tôi bắt đầu bốc cháy, tôi giáng một cước từ trên không xuống đầm xuyên cơ thể nó. Một tiếng nổ lớn xảy ra, có vẻ như mọi chuyện đã xong. Tôi vẫy tay với các học sinh của mình.

“ Các em không sao chứ”

“ yeah, chúng em khô... Ếeeeeeee”(Kenzo)

Đột nhiên mặt của các học sinh đỏ ửng lên.

(Trans: ngửi thấy mùi nguy hiểm)

“ Có chuyện gì vậy?”

Tôi đặt ra câu hỏi thì thấy Omoi và Shizuru đang che cho tôi. Ể? Cái gì vậy. Tôi thử nhìn xuống cơ thể mình.

« quầ...quần áo đâu rồi»

“ kyaaaaaa”

(Trans: tao biết ngay mà)

Tôi hét lên

« xong rồi, xong thật rồi, xấu hổ quá,»

Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên và nước mắt cứ ràn ra.

Một thứ gì đó tiến đến tôi và...

“ kiyaaaaa”

Cái gì vậy?

Tôi nhìn vào thứ đang trói chặt lấy 2 tay và 2 chân mình.

« Tơ ư? Không lẽ nào...»

“ Khèèèèèè...”

Là nóóóó... Nó vẫn chưa chết

Tôi bị lôi đi và kéo lên trên giữa không trung, cơ thể tôi như thế bị tê liệt, các học sinh khác hình như cũng tương tự như tôi nhưng... Hức hức, cái cảnh tượng này... Nó xấu hổ quá. Trên người tôi giờ chỉ còn mỗi bộ đồ lót đang lủng lẳng chuẩn bị rơi. Tôi cố gắng nhưng không thể cứ động được.

(Edit: nếu ai thắc mắc tại sao không cứ động được thì cứ cách khoảng 1s thì sẽ lại bị tê liệt đúng không, theo như được biết thì khi bị tê liệt thì 1 số các cơ quan chức năng sẽ tạm thời bị dừng như tay, chân,... Và tạo ra hiệu ứng co cơ bởi sốc điện vậy nên trong vòng 1s không thể nào mà cử động lại được và cứ như vậy theo hiệu ứng dây chuyền)

Tôi sắp bị ăn rồi ư, chết ở đây sao, vậy là mình cũng sẽ gặp lại các em ấy ở trên thiên đàng...

Đã chuẩn bị mọi thứ tôi nhắm mắt lại và...

Mội sự ấm áp nhẹ lòng bao bọc lấy cơ thể tôi. Tôi nhẹ mở mắt thì đó là một cậu bé với mái tóc bạc trắng đang mặc một bộ đồ quá rộng so với cơ thể của mình nhưng nhìn cậu tôi lại cảm thấy rất gần gũi.

“ Cô không sao chứ, Saila-sensei?”(???)

Hết chương 82

Sau bao nhiêu ngày mình cũng trở lại rồi đây. Ae comment nhiệt tình vào để mình thêm nhiệt huyết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro