Chương 85: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Cậu bé này, rốt cuộc là ai?»

-------------------
Pov main

Hừ, lâu rồi mới dùng tới hình dạng này. Chắc tôi sẽ hạn chế ở hình dạng siêu saiyan bởi nó tạo ra một lượng áp lực rất lớn mặc dù tôi cũng chả muốn tạo ra cái lượng áp lực này. Lượng khí xung quanh tôi đang dần giảm và tan ra gây hiểu ứng khó thở đây. Tại sao lượng khí tan ra ư? Tại vì lượng lửa đang bao bọc cơ thể tôi chứ sao. À, chắc mình nên trở lại bình thường thôi, mọi người đang đứng hình kìa.

Tôi trở lại bình thường và làm một cái thở dài trước mặt của 4 người họ (vẫn ở trạng thái trẻ con).

Saila-sensei tiến đến gần và ngồi xuống trước mặt tôi.

“ Này cậu bé.”

Cậu bé? À, ra là vậy. Tôi trả lời với vẻ mặt ngây ngô.

“ Có chuyện gì vậy ạ?”

Tôi nghĩ mình tốt nhất là không nên dính dáng vào bọn họ nữa thì hơn. Đừng hỏi tôi tại sao? Tôi hoàn toàn muốn vứt bỏ cái quá khứ đó cùng với lãng quên đi mọi chuyện để có thể tập chung cho chuyến hành trình chưa hồi kết của mình.

“ Cậu là ai mà có thể mạnh đến vậy?”

“ Em là em thôi.”

Tôi bắt đầu sử dụng vốn kiến thức của mình ở thế giới trước để lừa Saila-sensei với giọng nói ngây thơ.

Sau khi nghe xong thì 3 người còn lại bắt đầu tiến lại gần tôi.

“ Vậy sao em lại ở đây?”

Với một biểu cảm phức tạp trước câu hỏi của Shizuru, « suy nghĩ song song» bất chợt tự kích hoạt.

“ Em đến đây cùng với các nee-ch...”

“ Chủ nhân, người đây rồi”

Chết tiệt, tự nhiên 4 bọn họ lại đến đây chi vậy lại còn nói rõ to nữa chứ. Đang định viện cớ để chuồn. Tôi thở dài đầy ngao ngán.

“ Em vừa nãy nói gì và mấy người này là ai?”

Omoi hỏi trong khi dí sát mặt vào tôi, cái cô gái này thật tình... Sau đó thì Fairy còn nhảy bổ vào ôm lấy tôi và cọ cọ má của em ấy với má tôi nữa.

“ Onii-chan, sao anh đi lung tung vậy, có biết em lo lắng lắm ko!”

Ngại quá, mà với cái cơ thể này thì chịu rồi.

“ Này đừng có coi anh như thằng nhóc vậy chứ.”

Cô bé lè lưỡi ra gõ 1 tay lên đầu.

“ Hihi, em xin lỗi”

Thật là, hết nói nổi với con bé.

“ Mà không phải anh đã dặn các em ở lại đợi rồi sao!”

“ Đây là ý kiến của em nên em xin lỗi.”

Rely tỏ vẻ hối lỗi khi tôi nói vậy. Mà thực sự mà nói với cái chiếu cao hiện tại của tôi thì nhận lời xin lỗi của Rely mà vẫn nhìn thấy khuôn mặt của em ấy khi cúi đầu thì đúng là hơi có vấn đề.

“ Thôi bỏ đi.”

Tôi nhún vai thở dài

“ Vậy mấy người này là ai”

Milo hỏi tôi trong khi khoanh tay nhìn về phía Kenzo. Chết, quên béng mất 4 người bọn họ đang ở đây và giờ bọn họ đang ngớ người ra trước cuộc trò chuyện của bọn tôi.

“ Vậy, Onii-chan, mấy người này là ai?”

Có vẻ như Fairy cũng nóng lòng muốn biết.

“ Họ là những người anh vừa cứu khi đi ngang qua và còn...”

Tôi quay mặt ra phía Saila-sensei và 3 người còn lại.

“ Như mọi người đã thấy, em đến đây cùng những nô lệ của mình.”

“ Nô...nô lệ?”

Có vẻ như Omoi khá sốc khi nghe đến điều đó.

“ Đúng vậy.”

Katari mở lời một cách không hài lòng trước Omoi.

“ Xin đính chính lại chút, trừ cậu ta.”

Tôi chỉ vào Katari, suýt nữa thì quên.

Biết rằng bản thân không thể theo kịp diễn biến của câu chuyện, Kenzo mở lời.

“ Chờ chút, hình như có gì đó rất lạ”

“ Ý cậu là sao?”(Omoi)

“ Đúng vậy, mình vẫn chưa hiểu rõ ý của cậu”(Shizuru)

“ Ý em nói là sao?”(Saila-sensei)

(Train: ý em nói là gì, ý em nói là sao, ý em nói là...)

“ Mọi người không nhận ra sao”

Nhận ra gì? Tôi cũng thực sự chẳng hiểu cậu ta muốn nói gì.

“ Mọi người không nhận ra sao?”

“ Cậu có thể giải thích rõ một chút không?”(Shizuru)

“ Được rồi, đầu tiên là thằng bé này mạnh một cách vô lý, tiếp theo là thằng bé này có tận 3 nô lệ, còn thêm một cô bé lớn tuổi hơn cậu ta mà cậu ta lại được gọi là Onii-chan nữa chưa kể điều quan trọng nhất đó chính là...”

“ Là gì?”(Shizuru)

“ 4 cô gái xung quanh cậu ta rất xinh đẹp, chẳng lẽ nó định lập harem, không thể tin nổi nó lại là một thằng nhóc, thằng nhóc này rốt cuộc là ai vậy.”

Tôi đến chịu cậu ta rồi, mà cậu ta suy luận cũng khá chính xác đấy chứ. Mà là vế trước, còn việc cậu ta suy luận vế sau thì tôi muốn đánh cậu ta quá.

“ Đúng vậy, anh rốt cuộc là ai vậy?”(Milo)

“ Em cũng khá thắc mắc?”(Rely)

“ Dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận việc em thắc mắc về điều này.”(Katari)

“ Đúng vậy, Onii-chan! Anh là ai.”(Fairy)

“ Này này, ý mấy em là gì, nói thẳng coi, không cần xỉa xói anh vậy đâu. Mà Fairy này, đừng nói như thể anh là tội phạm chứ.”

Đến nản với mấy người này, tôi đổi chủ đề.

“ Thôi không còn việc gì nữa thì ta đi thôi.”

Vậy là 5 người bọn tôi quay lưng lại...

““““ Chờ chút!””””(Kenzo, Omoi, Shizuru, Saila-sensei)

Với giọng nói hốt hoảng của 4 người họ tôi quay lại theo phản xạ bởi giật mình.

“ Co-Có chuyện gì sao!”

“ Chủ nhân, cơ thể ngài đang phát sáng”(Rely, Milo)

“ Anh sáng qua Onii-chan.”(Fairy)

“ Cậu sao vậy Tanake.”(Katari)

““““ Tanake!””””(Kenzo, Omoi, Shizuru, Saila-sensei)

Chuyết mẹoooo, đậu xăng râu muống. Mà chắc mình có thể sử lý được vụ này, nếu bảo là trùng tên. Mà cái ánh sáng cũng mất rồi.

“ Mọi người không sao chứ?”

“ Em không sao”(Rely)

“ O-Onii-chan anh trở lại bình thường rồi.”(Fairy)

Tuyệt zờiiii.

“ Ta-Tanake, thật sự là cậu sao?”

Hết chương 85

Ai đọc xong không comment thì xác định lên zĩa ( tối thiểu 30 comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro