Chương 94: Giọt lệ trong tim và lời tỏ tình của Tanake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi ace, mình đang bị ốm nên không viết nhiều được, mình sẽ tạm nghỉ đến khi khỏi ốm nha.

Bắt đầu từ chương này, bộ truyện này sẽ sang một trang mới, mình tin rằng khi mọi người đọc xong chương này sẽ nhanh chóng hiệu thôi

Cảm ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.
_____________________________

“ Nhưng tôi không muốn!”

Kenzo có vẻ như đã tỉnh dậy và vô cùng tức giận đi về phía Tanake. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Hiray tiến về phía Kenzo.

“ A, là Kenzo lâu không gặp.”

Nhận được câu nói thân thiện từ phía Hiray, Kenzo thắc mắc.

“ Cậu là ai?”

Như bị sốc toàn tập trước Kenzo. Mà cũng không hẳn là vậy, thứ cậu ta sốc là chỉ mới 2 năm mà đã già đến nỗi bạn mình không nhận ra rồi sao. Hiray ủ rũ cúi mặt xuống đất không nói nên lời, còn về phía cô bé Reyen thì vẫn cười. Từ lúc gặp cô đến giờ đa số là khoảng khắc cô cười.

Tôi bắt đầu nhìn con người đứng trước mặt mình.

“ Ý cậu là gì khi nói lời đó.”

Dù biết lý do nhưng tôi vẫn tỏ lời với vẻ mặt thắc mắc. Các cô gái xung quanh tôi có vẻ cũng bắt đầu chán khi thấy cái cảnh này.

“ Không phải quá rõ ràng rồi sao.”

Nói vậy, Kenzo quay mặt sang phía Omoi đang được tôi ôm gọn trong lòng bàn tay. Cậu bắt đầu cầm tay Omoi và kéo ra khỏi người tôi, nhận ra tình hình bắt đầu trở nên hách quan một cách tiêu cực, tôi thả cô ra.

“ Cậu không nên lại gần con người này đâu Omoi, hắn không phải người tốt đâu, hãy nhìn các cô gái xung quanh hắn kìa, chắc chắn là hắn đã bắt họ làm vậy.” Kenzo nói trong khi chỉ vào những người phụ nữ của tôi.

(Trans: main bắt đầu đổi xưng hô tại đây cho tình củm)

Hắn bắt đầu tiên lại gần những phụ nữ xung quanh tôi.

“ Các cô hãy theo tôi, yên tâm đi, các cô không cần phải sợ hắn đâu. Cứ nói rõ cảm xúc của mình, tôi sẽ giúp các cô.”

Khi hắn nói ra những từ đó thì từ sâu trong tâm trí tôi đã không còn coi hắn là bạn nữa.  Khi cảm xúc của tôi bắt đầu lộ và rò rỉ một chút khát máu ra ngoài thì những họ đã nhanh chóng nhận ra (ý chỉ gái của main). Mặc dù người khác khó mà cảm nhận được với chút sát khí này nhưng với tầm cao của những người xung quanh tôi thì khác, họ có thể nhận ra sự khó chịu trong tôi.

“ Im đi con người dơ bẩn.” Kirinha tức giận thay bản thân tôi, điều này khiến lòng tôi nhẹ nhõm được phần nào và đôi chút thấy xấu hổ với bản thân.

“ Loài người hạ đẳng, tốt nhất hãy im miệng đi, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu.”

Giờ là Sakura, cô đang vung những lời nói cực kỳ cay đắng với một người đàn ông trước mặt mọi người. Danh dự của Kenzo đã bị xúc phạm một cách mạnh mẽ, điều này khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn méo mó hơn bao giờ hết.

“ Ngu ngốc, ngươi thì biết gì về sự tuyệt vời của Aruji chứ, ngươi có biết anh ấy đã tuyệt vời thế nào khi đã...au”

(Trans: Aruji nghĩa là chồng, cứ hiểu là chồng yêu cho tình cảm.)

Tôi cốc đầu cô ta khi cô ta chuẩn bị nói ra cái gì đó tồi tệ, mà tôi thực sự không hiểu cái cô quỷ vương này nãy giờ ở đâu mà giờ mới xuất hiện.

Khi Rely, Milo, Ahrina, Safia, Fairy đang định nói điều gì đó thì tôi cản họ lại.

“ Nói vậy đủ rồi, giờ nó chẳng quan trọng với anh nữa.”

Tại sao tôi lại ngăn họ lại ư? Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy một tính cách khác của họ nữa cũng như tôi muốn xác minh một điều trước mặt mọi người ở đây.

“ Giờ quan trọng nhất với anh thì đó chính là cảm xúc của các em đối với anh, hãy nói lời thật lòng, anh sẽ chấp nhận mọi câu trả lời dù nó là gì đi nữa.”

Khi nghe thấy những câu nói đó, họ mỉm cười một cách rạng rỡ và nhìn tôi. Lúc này % độ yêu thích của tôi đã tăng lên một cách đột ngột cũng như số người yêu tôi đã tăng lên vậy.

“ Còn gì nữa chứ, chúng em đều yêu anh.”(all)

Đúng, chính lời nói đó, nó đã sưởi ấm đi trái tim này, trái tim bé nhỏ dễ đi lệch hướng. Nhưng nhờ họ mà tôi có thể lựa chọn được con đường đúng đắn cho mình. Thời điểm đó, khuôn mặt tôi vẫn vậy nhưng khóe mắt phải của tôi bắt đầu tuôn ra những dòng nước mắt, nó là sao chứ. Đây là nước mắt của hạnh phúc ư? Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp này. Bị lấn át trong dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào Rely đã đặt tay mình lên má phải của tôi và nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của tôi.

“ Chủ nhân, chỉ cần là anh thì em, à không, tất cả chúng em sẽ đi đến mọi nơi. Thứ bọn em cần không phải là tiền bạc, không phải là quyền lực, không phải sức mạnh, chỉ cần là anh thì mọi thứ đều được.”

““ Đúng vậy.””(số còn lại)

Nước  mắt trên khóe mắt còn lại của tôi bắt đầu rơi, tôi cảm thấy buồn cười trước bản thân mình. Không ngờ tôi mặc dù đã có sức mạnh đến vậy mà bản chất vẫn thật sự yếu đuối như xưa. Rồi đột ngột đôi môi của tôi đã bị cướp đi bởi Rely từ lúc nào không biết. Cô bắt đầu rời khỏi đôi môi tôi. Cô đặt một tay lên miệng mình và cười.

“ Hihi, cuối cùng em cũng hôn anh được rồi.”

Những người còn lại đang mở to đôi mắt nhìn Rely một cách ghen tị, cô bắt đầu ấp úng như muốn nói điều gì đó với tôi và hít một hơi sâu.

“ Em yêu anh.”

Nhưng cô gái xung quanh hiểu được tình hình và bắt đầu nhìn tôi trong khi cười. Tôi cũng bất cười theo.

“ Haha, không phải lúc nãy em đã nói rồi sao.”

“ Nhưng vừa nãy...”

Không ngần ngại, tôi khóa đôi môi của Rely lại bằng đôi môi của mình.

Nhẹ nhàng tách đôi môi của mình ra khỏi đôi môi nàng. Tôi nhìn Rely.

“ Anh cũng yêu em.”

Cô đặt tay lên miệng mình và khóc. Tôi bắt đầu bối rối, chẳng lẽ mình nói sai điều gì ư. Nhận ra điều đó Fairy tiến gần tôi.

“ Anh không cần phải lo lắng đâu, Rely-nee đang vui đấy.”

“ Mà Onii-chan nè.”

“ Sao vậy Fairy.”

“ Anh yêu Rely-nee, vậy còn Milo-nee, Katari-nee, Sakura, Kirinha, Ahrina, Safia-san, quỷ Kiếm Shadow sword và cả cô gái có sừng đằng kia nữa thì sao. À còn cả em nữa.”

Cô bé nhí nhảnh hỏi tôi, haizz thật là, tôi sao có thể yêu một người đã có con hay một người coi tôi như cha của mình hay đứa em gái của mình được chứ. Nhưng thôi vậy. Tôi xoa đầu Fairy trong khi nhẹ mỉm cười.

“ Anh yêu tất cả mọi người, ở thế giới này, các em chính là gia đình của anh và cũng một phần là...”

“ Là?”

Fairy đặt 1 ngón tay lên môi trong nghiêng đầu.

“ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH.”

Tôi mạnh miệng tuyên bố. Có vẻ như tôi vừa mới dựng một cái lá cờ mà bản thân không thể rút lại được vậy. Kệ đi, đâm lao thì theo lao vậy. Tôi bắt đầu liếc nhìn các cô gái phía sau Fairy và Rely.

Họ đang rơi lệ? Rồi đột nhiên tất cả nhảy vào người tôi chỉ trừ cô gái quỷ vương. Nếu mà cô ấy nhảy vào thị sẽ có một vài người bỏ mạng bởi kĩ năng của cô, trừ tôi bởi giờ tôi không có cấp độ nữa rồi nhưng từ khoảng khắc này, tôi đã thề rằng bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho họ bằng bất cứ cách nào.

Có vẻ như chúng tôi đã quên mất sự tồn tại của những người còn lại. Giờ Omoi đang đứng nhìn tôi với một khuôn mặt hơi buồn. Saila-sensei thì có vẻ không theo kịp tình huống và trở nên lúng túng, Shizuru thì chẳng nói gì chỉ nhìn tôi như muốn nói “ Cứ làm gì cậu thích nhưng hãy để ý Omoi.” Hiray thì chỉ nói: “ Ồ, một dàn harem tuyệt vời mình ghen tị với cậu.” Còn Reyen thì đang hơi sốc khi nhận ra harem không phải không tồn tại. Về phía các bạn nữ đã từng là bạn học của tôi thì cứ “kyaa” còn những nam sinh thì nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị. Cuối cùng là phần Kenzo, cậu ta như nổi xung vậy, nhưng cậu ta hiểu rằng mình không thể làm gì với những người phụ nữ quanh tôi. Tôi nhìn về phía Omoi.

“ Còn cậu thì sao.”

“.....”

Không tiếng hồi âm.

“ Nếu giờ cậu không còn gì để nói nữa thì thôi vậy, có thể chúng ta sau này sẽ không gặp lại nữa đâu nhưng cảm ơn cậu vì thời gian qua.”

“......”

Vẫn vậy, không nhận lại hồi âm.

“ Đi thôi, chúng ta không còn việc gì ở đây nữa rồi.”

Tôi bắt đầu quay lưng cùng với gia đình của mình. Dảo bước trên nền đất. Những người kia thì chỉ đứng yên và nhìn chúng tôi đi rồi lần nữa, tôi nhận được cái ôm từ đằng sau của Omoi.

Lại nữa, hình như ôm từ phía sau đang mốt hay sao vậy.

“ Cậu còn gì để nói nữa.”

“ Không gì cả.”

“ Vậy à, thế thôi, tạm biệt.”

Đệt, không di chuyển được, cái sức mạnh gì thế này. Tôi đang cố dùng sức để thoát khỏi vòng tay cô mà éo thoát ra nổi.

“ Vậy là có ý gì.”

“ Không gì cả.”

Lại câu trả lời cộc lốc đó, nó khiến tôi khó chịu. Người đời nói không sai mà, trên thế giới này đàn ông được coi là phái mạnh thì trong một vài trường hợp 90% nữ giới sẽ được gọi là phái siêu mạnh.

(Lời tác: lấy cảm hứng từ sự bóc lột của người phụ nữ trong gia đình với chồng họ, ví dụ như tiền → tinh thần.)

Tôi xoay người lại và ôm chặt lấy cô.

“ Cậu đã cảm thấy bình tĩnh hơn chưa.”

“ Em ổn rồi.”

“ Vậy thì có thể thả...”

Chưa nói hết câu đôi môi cô đã khóa chặt lấy môi tôi. Cô buông tôi ra.

“ Em yêu anh, anh có thể...”

Không để cô nói thêm, giờ đến lượt tôi hôn cô.

“ Đây là câu trả lời của anh.”

Cô ấy cười trong khi khóc.

“ Vâng.”

Hết chương 94

Ai muốn comment gì thì cứ nói đi mình sẽ lắng nghe vì không biết bao giờ mới khỏi bệnh nên mình sẽ không đòi comment hay gì đâu. Hẹn gặp lại ở chương sau. Chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ và không bị bệnh như mình trong mùa thu này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro