oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có rất nhiều điều khiến sunghoon phải hối tiếc, nhưng nếu chỉ có một điều hối tiếc nhất, một điều khiến anh muốn đấm con người trước đây của mình, chính là rời bỏ sunoo với cái lí do chết tiệt nào đó ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ.

nó vẫn còn đó, vương vấn trong tâm trí anh: không khí se lạnh, màn đêm yên bình, đó là đêm sau buổi lễ tốt nghiệp của sunoo, khi anh quyết định chấm dứt mọi thứ giữa họ. lý do của anh là gì?

"chỉ là không còn như trước nữa..."

là một người mẫu theo yêu cầu, lịch trình dày đặc khiến thời gian anh dành cho người yêu cũng thật ít ỏi, thay vào đó là rất nhiều thời gian dành cho jay - đồng nghiệp của anh. cậu nhóc mười bảy tuổi (và mười tám) ngốc nghếch đã nghĩ rằng mình hết yêu sunoo.

bẵng đi một thời gian, anh bắt đầu hình thành mối quan hệ với jay. ban đầu đó là niềm vui, không có sự ràng buộc nhưng anh đã dần thừa nhận rằng bằng cách nào đó, anh có tình cảm với chàng trai mình gặp ngoài đường. tuy nhiên, tình cảm mà anh dành cho người đồng nghiệp của mình không thể so sánh với tình yêu mà anh đã dành cho người yêu cũ.

sự yêu thương mà anh dành cho jay thậm chí không sâu đậm như vậy. với sunghoon mà nói, những gì giữa họ chẳng qua chỉ là một thứ gì đó vào mùa hè. có lẽ sunghoon sẽ coi jay là sai lầm lớn nhất của cuộc đời.

và đó là lí do vì sao anh đang ở công viên ngay lúc này, đã sáu giờ rưỡi tối và sunghoon vẫn kiên nhẫn chờ jay đến.

"xin lỗi, có một số chuyện đã xảy ra" là câu đầu tiên hắn nói sau khi đến nơi.

sunghoon thở dài, đút tay vào túi áo nhìn chàng trai ở trước mặt

"cậu biết đấy, mình nghĩ chúng ta nên chia tay"


một khoảng im lặng diễn ra


sunghoon đang đợi jay phản ứng lại mình hoặc thay đổi biểu cảm hay thậm chí chỉ là một cái cau mày. nhưng hắn đã không làm thế.

thay vào đó, người lớn hơn chỉ mỉm cười và gật đầu "được."

câu nói của hắn khiến sunghoon chớp mắt vài cái, "được?" sunghoon hỏi lại vì làm gì có ai thản nhiên trả lời "được thôi" sau khi đối phương yêu cầu chia tay?

"ý mình là, mình cũng thấy điều này sắp diễn ra" 

jay nói và hướng ánh mắt của mình sang một bên để tránh cái nhìn chằm chằm của anh. "và dù sao thì cũng không phải là cậu bắt đầu trước với mình"sunghoon mím chặt môi lại, cảm thấy cực kì có lỗi. đã là lần thứ hai anh làm trái tim một ai đó tổn thương.

"mình xin lỗi"

"đừng" jay cúi xuống, cố ngăn cho nước mắt không rơi. dù chỉ vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi, nhưng đối với hắn, điều đó vẫn rất đau lòng.

"hãy cứ coi hôm nay là một ngày bình thường, hãy quên đi tất cả những gì vừa xảy ra". hắn nói trước khi để sunghoon đứng lại đó một mình.


sunghoon đang đi đi lại lại trong phòng, đây đã là lần thứ n anh đọc tin nhắn mà riki gửi cho anh trước đó.

"hoon, cậu ấy quay về rồi"

anh nên làm gì với thông tin này? ngay sau khi chia tay jay, anh nhận được tin nhắn rằng sunoo đã quay lại thành phố. có nên tiếp cận cậu không đây? anh có nên quay lại cuộc sống trước đây của mình không?

sunghoon bực bội vò rối mái tóc của mình, "tại sao mình lại muốn quay lại với em ấy chứ? sau mọi chuyện?" anh đã nghĩ. anh sợ rằng cậu sẽ giáng một cú đấm thật mạnh vào anh ngay khi họ gặp lại nhau.

nhưng anh biết sunoo không phải kiểu người như vậy. họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ và cậu thì chưa bao giờ tham gia vào những cuộc đánh nhau nào cũng như cậu chẳng hề làm hại bất kì ai. mặc dù vậy nhưng anh vẫn sợ. anh muốn làm lành với cậu nhưng có nên hay không?

ngày hôm sau, những lo lắng trong tâm trí anh vẫn còn đó, nó hiện ra trong đầu anh một cách ngẫu nhiên. giống như trước đây anh khi anh đang đi mua hàng và cầm một cái bắp cải, một cái bắp cải chết tiệt và sunoo bỗng lướt qua trong suy nghĩ của anh.

có lẽ đó là khi bạn yêu một ai đó, họ sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí bạn bất cứ hoàn cảnh nào. và sunghoon đã nhận ra rằng anh yêu sunoo nhiều biết nhường nào.

bây giờ anh đang lái xe về nhà, tự mình hồi tưởng lại những kỉ niệm mà họ có với nhau. tình cảm của anh dành cho cậu ngày một lớn dần khi ở trung học.

những người khác nói rằng sunoo rất may mắn khi sunghoon - người mẫu nổi tiếng mà ai cũng ngưỡng mộ - đã yêu cậu. nhưng thực tế, sunghoon mới là người may mắn.

sunoo giống như ngọn đèn chiếu sáng anh vào lúc bản thân anh gặp nhiều điều tiêu cực. cậu là người duy nhất chịu được sự liều lĩnh và ngốc nghếch của sunghoon. cậu là người hâm mộ đầu tiên của anh khi anh bắt đầu làm việc tại một công ty lớn. sunoo là người ủng hộ sunghoon hết mình đảm bảo cho sunghoon rằng anh sẽ không bao giờ phải nghi ngờ bản thân. cậu bé ấy sẵn sàng làm mọi thứ cho sunghoon, ngay cả khi bản thân cậu đã mệt mỏi và chẳng còn là gì với anh.

hãy tưởng tượng điều tồi tệ mà sunoo phải đối mặt sau khi người bạn trai ba năm của mình bỏ mình vì lí do "không còn nồng nàn như trước nữa"...vào đêm sau buổi tốt nghiệp của cậu, mà bạn trai của cậu thậm chí không hề xuất hiện.

và sau đó sunghoon không còn nghe bất cứ điều gì về cậu nữa. điều cuối cùng mà anh biết được là sunoo sắp chuyển đến một thành phố khác để học đại học.cậu quá đáng thật đấy.

nó vẫn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ. mỗi lần ngang qua nhà sunoo, anh đều cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại và khó thở. và mặc dù anh đã dành cả mùa hè của mình để ngủ cùng jay, anh đã gặp sunoo trong mơ. mỗi khi anh nói với jay ba từ đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là sunoo. chúa ơi, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được rằng anh nhớ cậu đến nhường nào.anh mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà quên mất rằng mình đã lái xe qua nhà.

"chó thật" sunghoon gắt lên khi anh rẽ ngang để vòng lại.


"một bữa tiệc ư?" sunghoon hỏi.

"hmm, giống như một cuộc tụ tập hơn. sao nào? cậu cũng được mời mà." jake nói đùa và nhấp một ngụm cà phê yêu thích của mình. hai người họ đang thản nhiên ngồi ở quán nước. ngoài sunoo, jake là người mà sunghoon có thể tin tưởng để chia sẻ những bận tâm của mình.

giờ anh đã phát hiện ra rằng sunoo đang tổ chức một bữa tiệc cho sinh nhật cậu. và đoán xem? tất cả mọi người cùng lớp trung học cũ của anh đều biết ngoại trừ anh. anh có còn bất ngờ không?

"mình có thể đi cùng cậu không? vào tuần sau phải không?" jake gật đầumọi thứ trôi qua thật nhanh và sunghoon đã nhận ra rằng, chính là ngày hôm nay. anh ra khỏi nhà và nhìn thấy jake đang đứng khoanh tay đợi mình, cả người dựa vào xe.

"cậu vẫn còn yêu em ấy đúng không?" jake hỏi ngay sau khi anh đến chỗ mình. jake nhìn lướt qua trang phục hôm nay của sunghoon, người này ăn mặc bảnh bao như thể đi trình diễn thời trang hay đại khái là gì đó. có thể nói rằng sunghoon hẳn đã rất vất vả để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"đó là câu hỏi đúng chứ? tất nhiên mình vẫn còn." sunghoon đáp lại. "mình chỉ...mình chỉ muốn làm lành với em ấy."

"cậu có nói với sunoo rằng mình sẽ đến không?" jake lắc đầu. "cậu có chắc không? nếu như em ấy đã bị người khác cướp đi rồi thì sao? ý mình là, đã một năm rồi nên không gì là không thể."sunghoon cắn chặt môi dưới, "mình hy vọng là không. mình không biết mình sẽ làm gì nếu em ấy đã có người yêu."


jake vỗ vai thằng bạn mình, "này, chỉ cần nhớ rằng bất cứ vấn đề về tình yêu mà cậu phải đối mặt hay sắp phải đối mặt thì..."

"tất cả đều là lỗi của cậu" jake hét lên khi bị sunghoon đánh vào tay. cả hai cùng bật cười khi ngồi trên xe.

hôm nay là ngày (cuối cùng) sunghoon đến bữa tiệc của sunoo. ngày mà anh sẽ vứt bỏ đi niềm kiêu hãnh của mình và cầu xin cậu tha thứ. anh hy vọng rằng cậu và anh sẽ tạo nên một khởi đầu mới.

sunghoon không thể phủ nhận sự thật rằng những gì jake nói là đúng. cho dù sau này anh sẽ nhận được phản ứng nào từ sunoo, nếu anh khiến trái tim mình tan nát và sống trong ân hận suốt đời thì đó hoàn toàn là lỗi của anh.

anh hi vọng anh đã không quá muộn màng, anh hi vọng anh vẫn có thể có em một lần nữa.


_end_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro