Xứ Mộng Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**----**

Mỗi đứa trẻ đều mang theo trong mình một xứ sở diệu kì của riêng nó. Và thật lạ là bất kì đứa trẻ nào cũng đều giữ chúng trong những giấc mơ của mình. Những cô tiên nhỏ bé cần cù với bụi tiên vàng bay lấp lánh, những chú bồ câu biết nói và người tí hon nhảy múa trên thảm cỏ xanh, tiệc trà với những chú thỏ bông đội mũ trắng hay những người khổng lồ canh gác tòa lâu đài to lớn, nơi cô công chúa tóc vàng đang say ngủ, tất cả chúng đều là những điều diệu kì của trẻ nhỏ. Những điều diệu kì làm nên một vùng đất thần tiên mà ở nơi đó, nơi những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như một bông hoa nở trên bầu trời, chính nơi cuộc phiêu lưu của ta sẽ bắt đầu: Xứ Mộng Mơ.

**----**

Mở đầu

Bé Betty

- Betty, con ở đâu? Betty?

Ông Gram cất cao giọng. Và mặc dù ông biết cô cháu gái mà ông đang gọi ngồi ở ngay bậc thềm chỉ cách ông vài bước chân nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản hay làm giảm đi sự sốt sắng và vội vàng trong mỗi bước chân của ông.

Betty không đáp lại, bé đang chăm chú đếm từng quả táo trong chiếc thùng ở trước mặt, say sưa đến nỗi bỏ quên mọi thứ ở xung quanh. Ông Gram lại gần và ngồi xuống, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc mái của cô bé. Bé giật mình, đưa đôi mắt to tròn màu xanh lam dễ thương của mình nhìn xung quanh rồi lại đưa mắt nhìn ông.

Ông Gram mỉm cười, nhìn bé đầy yêu thương:

- Betty ngoan của ông, con đang làm gì thế?

Bé thích thú cười tít mắt:

- Betty đang đếm táo, thưa ông.

- Vậy con có thể nói cho ông biết trong chiếc thùng kia có bao nhiêu quả táo hay không?

- Có năm mươi quả, thưa ông. Và mặc dù con vẫn chưa đếm xong nhưng con xin được chắc chắn rằng với số táo như vậy thì ta có thể làm đủ mứt để ăn trong một tháng, thưa ông. Bằng chất giọng ngọt ngào của một cô bé gái, bé trịnh trọng tuyên bố.

- Ồ, đó quả thật là một bất ngờ lớn đối với ta. Ông cười, khẽ xoa đầu bé. Vậy, cô bé Betty đáng yêu của ta, liệu con có muốn xem điều bất ngờ nho nhỏ ta dành cho con không?

Chẳng lạ gì nữa khi mỗi đứa trẻ nghe thấy ta có điều bất ngờ dành cho chúng đều sẽ rất háo hức, tò mò và vô cùng hồi hộp. Ta còn có thể thấy đôi mắt long lanh của chúng như được điểm thêm một vài những tia sáng lấp lánh, sáng ngời thứ ánh sáng của trẻ thơ. Ồ, có lẽ là mọi đứa trẻ đều như vậy, trừ bé Betty.

Ta gọi Betty là bé bởi vì Betty vẫn còn bé lắm. Nhưng sự chững chạc trong từng lời nói và hành động của bé dường như không phù hợp cho lắm với vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu của một cô bé sáu tuổi. Và bé thực sự cảm thấy, rằng bản thân mình luôn khác biệt với mọi đứa trẻ khác. Bởi trong khi những đứa trẻ khác luôn mong muốn có thể hoàn thành được chiếc bản đồ thế giới kì diệu của mình, hay tìm đến những câu chuyện thần tiên thì bé lại quan tâm nhiều hơn đến khu vườn của ông bà và những món ăn sẽ có trong thực đơn bữa tối. Nếu những đứa bé khác luôn dành nhiều thời gian cho việc khám phá hay mơ mộng về một vùng đất xa xôi thì trái lại, bé luôn dành thời gian của mình cho công việc nhà và những công việc chuẩn bị cho bốn mùa trong năm.

Như ta có thể thấy, Betty là một cô bé vô cùng đảm đang và thiết thực, nhiều hơn những gì mà ta cần cho một cô bé. Chẳng hạn như hôm nay, khi ông của bé nói muốn cho bé xem một điều bất ngờ và dẫn bé đến khu vườn, bé sẽ luôn thốt ra những câu hỏi mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể nghĩ được:

- Liệu có phải ông vừa mua một chiếc cào mới thật đẹp không, thưa ông? Hay là giếng nước đã được sửa sang lại và bắt đầu chứa nước? Hoặc là cà chua năm nay trông đỏ và nhiều hơn năm ngoái, thưa ông?

- Đó có lẽ sẽ là những bất ngờ thật lớn. Ông cúi xuống nhìn bé với nụ cười bí mật. Nhưng điều bất ngờ này sẽ còn hơn thể nữa, đó có thể sẽ là một đặc ân chăng.

- Một đặc ân? Bé lặp lại, nhìn ông đầy tò mò.

Ông Gram mỉm cười thần bí. Ông dắt bé đến vườn, dùng hai tay khẽ vén một đám cỏ, để lộ ra những nụ mầm xinh xinh vẫn còn ướt những hạt sương long lanh đọng trên lá, ông khẽ thốt lên:

- Chẳng phải tuyệt lắm sao khi các nàng tiên đã đem gửi gắm cho ta những mầm non nho nhỏ ấy, trông chúng thật khỏe mạnh và thích mắt.

Nhưng trái lại, bé Betty của chúng ta lại có vẻ hơi thất vọng:

- Chẳng phải tiên làm đâu, thưa ông. Có lẽ đó chỉ là những mầm non mọc lên từ chỗ hạt hoa hướng dương ta làm rơi hôm trước thôi ạ.

Chắc hẳn các nàng tiên sau khi nghe xong sẽ phải buồn và giận giữ lắm. Nhưng các nàng đừng giận bé Betty nhé, bời không phải là bé thực sự không tin vào các nàng mà chỉ là bé hơi thiếu trí tưởng tượng một chút xíu thôi. Mà, sau cuộc phiêu lưu này, có lẽ trí tưởng tượng của bé sẽ trở nên phong phú lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro