Casita sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi không thể ngủ được, tôi vô cùng háo hức chờ được gặp Camilo vào ngày mai. Thế là tôi thức trắng đêm. Mắt tôi thâm như gấu trúc, sự tự ti nhỏ nhoi này sẽ không thể cản tôi đi gặp người mình yêu. Chúng tôi hớn hở vô cùng khi thấy nhau như hai đứa trẻ nhìn thấy món đồ mình thích vậy. Vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng cũng không đáng là bao. Cả hai gần như quên mất về chuyện phép thuật đang yếu đi.
  
   Sau một hẹn hò cả hai quay trở về Casita kiếm chút arepa để ăn. Đang ăn uống ngon lành thì cây và hoa mọc khắp nơi trong bếp. Cả hai đều không biết chuyện gì đã xảy ra nên đã cùng ra ngoài. Bà Alma và Mirabel đã cãi nhau khá to và Isabela với chiếc váy đầy màu sắc cùng mái tóc rối bời. Casita bắt đầu nứt rất to và ánh sáng từ cây nến bắt đầu yếu dần. Mirabel muốn bảo vệ cây nến Camilo đã chạy lên tầng hai lúc nào không hay sắp đến nơi thì Gift của Camilo và Isabela biến mất. May thay Casita đã đỡ được hai người. Casita đẩy mọi người ra ngoài nhưng Mirabel vẫn còn trong đống đổ nát. Mirabel đã biến mất mọi người ở Ecanto đều đi tìm cô.

  Camilo trông rất u sầu nhưng tôi cũng chả thể làm cậu ấy thấy khá hơn được. Tôi chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy mà thôi. Tôi đã đề nghị cậu ấy cùng gia đình có thể ở tạm nhà tôi cho đến khi Casita được xây lại.

-Vẫn chưa tìm được Mirabel sao?

-Chưa, chị ấy có thể ở đâu chứ.

-Sẽ tìm được thôi mà, đừng quá lo. Này! Cậu muốn đến nhà tôi tạm mấy hôm cho đến khi Casita được xây lại không?

-Liệu có được không? Mọi người sẽ phản ứng sao về  chuyện của chúng ta?

-Tôi có thể hỏi bà Alma mà, sẽ được thôi. Còn chuyện chúng ta chắc Dolores đã kể cho mọi người nghe hết rồi.

-Phải rồi. Tôi quên mất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro