một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

tình yêu đi mất rồi, thì sẽ còn gì ở lại. minh phúc vừa suy nghĩ vừa ngẩn ngơ nhìn ra ngoài kia người nối người, ngắm nhìn sự hối hả, tấp nập của cuộc sống ngoài kia. dường như dòng đời bỏ quên em mất rồi, chứ nếu không sao em lại chỉ bơ vơ một mình như ngày hôm nay.

ừ thì em đã yêu duy thuận được ba năm rồi. từ năm hai mươi mốt tới hai mươi bốn, duy thuận đang lấy đi những giây phút rực rỡ nhất cuộc đời của em. vào những ngày mới bước sang tuổi hai mươi mốt của em, em gặp được duy thuận qua một lần hội họp cùng đám bạn. cả đám rủ nhau đi ăn trước khi nghỉ hè, toàn là những gương mặt em biết hết. thế mà một đứa bạn lại hỏi em là gọi thêm người tới có được không, nó muốn cưu mang người đàn anh cô đơn không có ai chơi cùng của nó. nó khoe mẽ về người đó, nào là ảnh đẹp trai lắm, nào là ảnh giỏi ơi là giỏi, nào là ảnh lớn hơn tụi mình tám tuổi nhưng mà ảnh thân thiện lắm. lúc đó minh phúc chỉ nghĩ đơn giản là, lớn hơn tám tuổi thì trả tiền cái bữa ăn này đi. thế thôi.

'anh thuận! tụi em ở đây.'

minh phúc quay đầu về hướng mà thằng bạn thân đang vẫy tay, và rồi em thấy duy thuận. mái tóc được vuốt lên chỉn chu, áo sơ mi trắng không một vết nhăn. anh cứ thế mặc kệ mọi ánh nhìn đang hướng về mình, đi thẳng tới bàn của minh phúc, ngồi xuống.

'chào mọi người, mình tên là duy thuận.'

dù biết là cả đám ai cũng nhỏ hơn anh, nhưng anh vẫn chào hỏi như thế. mặt minh phúc đỏ ửng, ngón tay em run run, làm rơi mất ly nước còn đang cầm trên tay. loảng xoảng. tiếng thủy tinh vỡ toang như đánh thức điều gì đó trong lòng em. à, yêu từ cái nhìn đầu tiên là như này sao. và đó là cách mối tình đầu của minh phúc bắt đầu.

minh phúc còn nhớ rất rõ ngày hôm đó em bị duy thuận hớp hồn như thế nào. như lời giới thiệu của đứa bạn, duy thuận giỏi như nào thì em không biết, nhưng em phải thừa nhận là anh rất đẹp. đẹp tới mức cả ngày hôm đó em không thể nào dời mắt khỏi anh. giữa một đám sinh viên vẫn còn cái máu trẻ con, thì duy thuận nổi bật hơn hẳn. anh đĩnh đạc, điềm đạm, nhưng vẫn rất dễ dàng mà hòa mình vào cuộc trò chuyện của cả đám.

có ai nghĩ đi ăn cùng lũ bạn mà lại rơi vào lưới tình cơ chứ. minh phúc chẳng biết nên làm gì nữa. phạm duy thuận. biến số đầu tiên trong đời của em. hai mươi mấy năm qua, em làm gì cũng tính toán kĩ càng, luôn chừa đường lui cho chính mình. nhưng em chưa tính tới khúc cuộc đời mình bỗng nhiên xuất hiện một phạm duy thuận. và tất nhiên em cũng chưa bao giờ ngờ rằng cuộc đời mình sẽ vì anh mà thay đổi nhiều như thế. đối diện trước duy thuận, em chưa bao giờ có đường lui.

'em ở đây làm gì đó?'

minh phúc vì cảm thấy ngột ngạt nên mới trốn mọi người ra đây hóng gió, thì lại bị chính duy thuận bắt gặp. anh mới chính là người làm em thấy ngột ngạt đó.

'ồ, phạm duy thuận nè.'

'hỗn quá rồi đó nha.'

duy thuận kéo minh phúc vẫn còn đang cười khúc khích kia đứng dậy. ánh mắt của anh sao mà dịu dàng tới mức em phải rùng mình.

ánh mắt kia của anh như muốn nói lên điều mà em cũng đang suy nghĩ, nhưng việc bắt đầu một thứ gì đó cùng với tuổi hai mươi chín là quá đỗi khó khăn đối với một minh phúc chỉ mới hai mươi mốt. suốt một mùa hè, ngày nào em cũng nhắn tin với duy thuận, và ngày nào em cũng hẹn duy thuận đi chơi. anh, đãi em đi ăn đi. anh, đi xem phim với em nha. đối với một đứa thích nhất là ngồi một mình xem bộ phim mà mình thích như minh phúc, việc chủ động thế này quả là một sự kiện chấn động. nhưng nếu không làm vậy, em sợ mình sẽ hối hận. đó cũng chính là lý do khiến minh phúc tuổi hai mươi mốt quyết định tiến gần hơn đến duy thuận.

và em thành công. thời gian em cần để biến một duy thuận chỉ biết cười rồi chiều theo em trở thành một duy thuận chủ động tìm đến em trước chỉ là một tuần. ngày nào tan làm anh cũng sẽ quay xe đón em đi chơi, đưa em tới những nơi mà chính mình còn chưa bao giờ biết đến. em hay đùa là anh với em bây giờ giống như đang mập mờ ha. nhưng đối diện với một minh phúc vô tư như vậy, duy thuận vẫn luôn là người chạy trốn. đâu, tụi mình là anh em siêu thân thiết.

'với anh, bắt đầu việc gì đó khó khăn tới như vậy luôn á hả?'

'ừ, tuổi hai mươi chín vốn dĩ nhiều cái khó khăn lắm.'

'xì, cái đồ ông già.'

minh phúc ngồi ở phía sau xe, không kiềm nổi khao khát được vòng tay ôm lấy eo duy thuận. chẳng còn bao lâu nữa là hết ngày, là sang ngày hai mươi tư tháng bảy. duy thuận cũng chẳng còn cách cái tuổi ba mươi mà anh lo sợ kia bao xa cả. chẳng hiểu vì sao nhưng em lại trở nên cấp bách. em sợ rằng một khi duy thuận bước qua tuổi ba mươi, em sẽ không còn cơ hội nữa.

'anh ơi chờ em một xíu, đừng có đi đâu nha.'

minh phúc còn nhớ ngày hôm đó mình chạy khắp con phố chỉ để tìm cho anh một cái bong bóng hình số ba mươi. em đang có chút men rượu, chỉ biết là mình muốn nắm bắt lấy cái cơ hội cuối cùng này. giây phút đó em chỉ nghĩ là, em muốn giúp duy thuận đón nhận tuổi ba mươi một cách nhẹ nhàng hơn. tuổi ba mươi, dù em chính bản thân em cũng chưa được trải qua, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết tuổi tác chỉ là một con số mà thôi.

'chúc mừng sinh nhật anh.'

minh phúc kiềm lại hơi thở vẫn còn hổn hển vì mệt của mình, chìa cái bong bóng em vất vả lắm mới kiếm được kia ra cho duy thuận. anh đưa tay ra nhận, cứ thế nhìn gương mặt em chăm chú mà không nói một lời. ánh mắt của tuổi hai mươi chín vẫn luôn rất khó để tuổi hai mươi mốt có thể đọc được, nhưng lần này thì lại quá dễ dàng. giây phút những thứ cảm xúc đang bị chôn vùi không kiểm soát được mà dâng trào, ánh mắt cả hai gặp nhau.

'ước gì em cũng có thể xuất hiện ở tuổi ba mươi của anh.'

lời em buông ra trong vô thức như thế hóa ra lại đánh thức cõi lòng duy thuận. anh ôm em vào lòng, ôm chặt tới mức em tưởng như mình sắp ngất đi. em nghe thấy duy thuận thủ thỉ.

'ừ, tiếp tục ở bên anh. đến mãi mãi về sau.'

minh phúc cứ nghĩ mãi, tại sao hai người lại chia tay. em chẳng tin vào thứ gọi là cứ tự nhiên thì chia tay thôi, không cần lí do. đối với tuổi hai mươi bốn, điều đó có lẽ quá khó để có thể chấp nhận được. cho tới tận bây giờ em vẫn đang đi tìm cho mình một lí do, lí do cả hai phải chia xa.

cuộc chia tay của cả hai diễn ra một cách nhẹ nhàng, y hệt cái cách cả hai bước vào cuộc đời nhau.

minh phúc vẫn còn nhớ. đêm hôm đó duy thuận không còn nắm lấy tay em nữa, em đi phía sau anh, từng bước từng bước đuổi theo cái bóng của anh chiếu hắt xuống mặt đường. tới tận lúc đó em mới chợt nhận ra rằng, ừ, thật sự là đã chấm dứt rồi.

tại sao chúng ta lại chia tay nhau?

một tháng đầu sau khi chia tay, em dành hết thời gian để suy ngẫm về điều đó. nhưng dù cho em có lục lại hết những kí ức mà cả hai đã từng sẻ chia, em vẫn không thể tìm thấy một nguyên do nào có thể dẫn đến kết cục ngày hôm nay cả. chẳng phải là nên có một lí do nào đó khiến chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chia tay sao. nhưng em nào có hay, đôi khi con người ta cũng có thể tan vỡ chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất. minh phúc ở tuổi hai mươi bốn, tốn cả mấy tháng trời để nhận ra được điều đó.

mùa hè trước khi chia tay, hai đứa cãi nhau rất nhiều. ba năm yêu nhau, không thiếu những lần cãi vã rồi lại giải hòa, nhưng trận cãi nhau đó lại rất khác. dù chẳng phải là một trận cãi to, nhưng nó lại dai dẳng, âm ỉ mà làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai. và mọi thứ vẫn luôn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. minh phúc muốn cùng anh đi du lịch đâu đó nhân dịp nghỉ hè, còn duy thuận thì lại bận tới mức nằm mơ cũng không dám nghĩ tới điều đó. và rồi sự bất đồng dần trở nên to lên, to đến mức nỗ lực cách mấy cũng không thể giải quyết được. minh phúc thì cứ mãi giận dỗi, còn duy thuận thì vẫn giữ im lặng.

'phúc, vậy thì em muốn anh làm sao đây?'

cái ngày mà duy thuận tăng ca, còn minh phúc thì nốc sạch mấy lon bia tới mức say mèm trong lúc chờ anh, duy thuận đã hỏi. phúc, em muốn anh làm sao em mới vừa lòng? duy thuận đứng ở phòng khách, từ trên cao nhìn xuống em rồi không kiềm được mà thở dài một cái. đôi môi còn đang trề ra vì giận dỗi của minh phúc như biết điều mà mím lại. em đã tự hứa sẽ không hành xử một cách trẻ con nữa nhưng cuối cùng lại chứng nào tật đó.

'em xin lỗi.'

minh phúc nắm lấy tay anh rồi nói xin lỗi. duy thuận không nói một lời, siết chặt lấy tay em.

'không phải lỗi của em, anh xin lỗi.'

mỗi khi nghĩ về dấu hiệu của sự chia tay, minh phúc không khỏi nhớ tới ngày hôm đó. cái thở dài, câu xin lỗi của duy thuận. mỗi khi nhớ đến anh, minh phúc đều nghĩ rằng, biết đâu đó lại chính là sự khởi đầu của mọi việc.

tám tuổi, liệu có là một khoảng cách quá xa. minh phúc vẫn luôn cảm thấy giữa em và duy thuận có một rào cản thật lớn mà em không thể nào vượt qua nổi. tám tuổi. ba mươi hai và hai mươi bốn. minh phúc dù cho có cố gắng hành xử người lớn đến cách mấy thì trong mắt duy thuận, em vẫn sẽ luôn là một đứa trẻ. anh đã từng nói anh thích em trẻ con như thế, nhưng rốt cuộc, sự trẻ con của em lại là nguồn cơn của mọi việc.

và bây giờ, em và duy thuận không thể nào trở lại như trước được nữa.

'anh xin lỗi.'

trong giấc mơ của minh phúc, lời xin lỗi cứ thế mà lặp đi lặp lại. lời xin lỗi vang lên bằng cái giọng nói mà em không thể nào thân quen hơn nữa.

'anh xin lỗi.'

'là anh có lỗi với em.'

'về sau này anh vẫn sẽ có lỗi với em.'

minh phúc gục ngã ở trong giấc mơ của chính mình. em không muốn nghe bất kì một lời xin lỗi nào nữa. nhưng cho dù em có thét gào cách mấy, giọng nói vô hình kia vẫn không ngừng đuổi theo em. nó chẳng hề ngừng lại, như thể muốn nhắc em hãy đối diện với sự thật.

sau chia tay em có nghe được tin tức về duy thuận. ai cũng bảo anh đang sống rất tốt, tốt hơn bao giờ hết. chia ly của tuổi ba mươi liệu có dễ dàng hơn so với chia ly của tuổi hai mươi. nếu không phải là như thế, thì liệu chia ly của phạm duy thuận có dễ dàng hơn so với chia ly của tăng vũ minh phúc.

minh phúc mới vượt qua một nửa chặng đường của độ tuổi hai mươi, bất lực trước thứ cảm xúc tới quá muộn màng của một cuộc chia ly. em nằm trong căn phòng lặng im, tay cấu chặt lấy cái gối ôm để ngăn mình không khóc. em chỉ biết ước rằng, phải chi ngày hôm đó em đừng gặp duy thuận.

rốt cuộc là mọi thứ bắt đầu trở nên sai trái từ khi nào? em phải quay lại khoảnh khắc nào để có thể cứu vãng mọi thứ đây? mặt trời phía xa kia đang dần lặn xuống, còn em ở nơi đây nước mắt ngắn dài.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro