1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần. Những bóng đèn hai bên đường vụt sáng. Ánh nắng yếu ớt còn sót lại cuối ngày le lói phía chân trời xa xa, phủ lên không gian ráng hồng nhàn nhạt.

Chiếc xe ô tô tiến vào trong cánh cổng lớn nặng nề của khu biệt thự cao cấp.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở ghế sau, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài. Khoảnh khắc hai cánh cổng khép lại, cậu cảm tưởng như thế giới tự do cũng đóng lại sau lưng mình. Cậu khe khẽ thở dài một cái.

Xe dừng lại trước một căn nhà lớn bốn tầng xây dựng theo kiến trúc Châu Âu, nằm giữa khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều cây xanh và có một hồ nước nhỏ.

Tài xế lên tiếng.

"Cậu chủ, đến nơi rồi."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết, rồi mở cửa xuống xe.

Ở cửa chính của ngôi biệt thự, giúp việc đứng một bên, quản gia đứng một bên. Cậu bước về phía đó, đưa mắt nhìn sang cửa sổ thư phòng quay về hướng mặt hồ, thấy đèn sáng thì hơi nhíu mày lại.

Khi Doãn Hạo Vũ đã tiến đến gần cửa rồi, quản gia mới cất tiếng.

"Cậu chủ về rồi."

"Bác Lý, bố cháu ở nhà sao?"

Cậu khẽ hỏi.

"Đúng thế, ông chủ đang chờ cậu trong thư phòng."

Doãn Hạo Vũ nghe thế thì thấy lòng chùng xuống thêm một bậc nữa, nhưng không nói thêm câu gì mà chỉ lặng lẽ đi vào nhà, bước những bước nặng nề về phía thư phòng. Mỗi lần đến đây, cậu luôn cảm thấy ngộp thở. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hít sâu một hơi, Doãn Hạo Vũ mới giơ tay gõ cửa, nghe tiếng cho phép vang lên bên trong liền mở cửa ra.

Doãn Nhất Kiến đang đứng bên ô cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra hồ nước trước nhà, quay lưng về phía cậu. Bóng lưng cao lớn của ông dường như tỏa ra sự uy nghiêm khiến người đối diện phải rùng mình. Một áp lực vô hình đè lên trái tim cậu.

"Bố, con đã về."

Doãn Hạo Vũ khép nép đứng trước cửa, liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng cạnh bàn làm việc của ông. Một người cậu biết, chính là Lưu Niên, thư ký thân cận của bố cậu. Người còn lại thì cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Trong lòng Doãn Hạo Vũ cũng ít nhiều có suy đoán của mình, nhưng cậu không lên tiếng hỏi, chỉ đợi bố cậu phân phó.

Doãn Nhất Kiến xoay người lại, nhìn cậu từ đầu đến chân, giống như đánh giá xem hôm nay cậu có "đạt chuẩn" hay không. Doãn Hạo Vũ rất ghét ánh mắt này của bố mình, dù không nhìn thẳng vào mắt ông nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó, hệt như rất nhiều lần từ nhỏ đến giờ ông vẫn làm.

Cậu đang mặc một chiếc áo polo màu trắng, quần đen, đeo kính gọng kim loại, lưng đeo balo da màu nâu hạt dẻ. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Bộ dạng từ trên xuống dưới hoàn toàn là một sinh viên gương mẫu.

Doãn Nhất Kiến có lẽ cũng hài lòng với biểu hiện của cậu, không nói câu gì. Một lúc lâu mới chỉ tay về phía người lạ đang đứng một bên kia.

"Từ hôm nay, đây sẽ là vệ sĩ mới của con. Vệ sĩ Châu, chào hỏi chút đi."

Người kia xoay người lại, lúc này đã mặt đối mặt với cậu. Anh ta có vóc người tiêu chuẩn, chiều cao ít nhất cũng phải 1m88, gióng chân dài, bờ vai rộng. Gương mặt góc cạnh. Xương lông mày gồ lên. Đuôi mắt hẹp và dài, nhìn không ra cảm xúc ẩn giấu bên trong đó. Sống mũi cao và thẳng. Bờ môi mỏng hơi mím lại.

Anh không cười, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ thư thái khó tả. Điều đó khiến Doãn Hạo Vũ hơi không thoải mái.

"Cậu chủ, tôi là Châu Kha Vũ. Cậu có thể gọi tôi là Daniel. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ cho cậu. Mong cậu chiếu cố."

Doãn Hạo Vũ liếc nhìn bố, miễn cưỡng đáp lời.

"Vệ sĩ Châu, rất vui được gặp anh."

Dứt lời, cậu quay mặt về phía Doãn Nhất Kiến.

"Bố, nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép về phòng ạ."

Thấy ông gật đầu, cậu mới mở cửa ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ đi rồi, Doãn Nhất Kiến mới cất lời.

"Thư ký Lưu, phổ biến công việc cho vệ sĩ mới đi."

"Vâng."

Rời khỏi thư phòng, thư ký Lưu đưa cho Châu Kha Vũ một tập hồ sơ mỏng, bên trong có thông tin cá nhân cơ bản của Doãn Hạo Vũ và một số những lưu ý về cuộc sống sinh hoạt của cậu. Anh nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn ông ta.

Thư ký Lưu không còn trẻ, mái tóc đã có vài sợi bạc, nhìn qua có thể đoán ra ông ta đã đi theo Doãn Nhất Kiến nhiều năm rồi, là cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch. Gương mặt ông ta có vẻ hiền hòa, cởi mở, nhưng ẩn sau đó là sự thâm sâu khó lường, khiến người đối diện phải có sự kiêng dè nhất định.

Thư ký Lưu cười, nói với Châu Kha Vũ.

"Vệ sĩ Châu, thật lòng mà nói, công việc này không dễ dàng đâu. Đừng nhìn cậu hai có vẻ dễ kiểm soát mà cho rằng việc bảo vệ cậu ấy rất đơn giản. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đã phải đổi rất nhiều lần vệ sĩ cho cậu hai."

Ngừng một lát, dường như để thăm dò sắc mặt của anh, ông ta mới tiếp lời.

"Chủ tịch chỉ có một yêu cầu thôi, ngoại trừ lúc ngủ, cậu hai phải luôn ở trong tầm mắt của cậu. Nếu cậu ấy đi đâu ngoài từ nhà tới trường, phải ngay lập tức báo lại với ông chủ. Nếu để Chủ tịch biết cậu mất dấu cậu ấy, cậu sẽ bị đuổi việc. Hàng ngày, cậu lái xe đưa cậu hai đi học, nhưng không được vào trường cùng cậu ấy vì cậu chủ không muốn để lộ thân phận của mình ở trường. Tất nhiên, cậu sẽ không ngây thơ đến mức không được đi theo liền không đi theo, đúng không?"

Châu Kha Vũ ngắt lời ông ta, hỏi.

"Nhất định phải đảm bảo cậu ấy ở trường 100% thời gian sao?"

"Không cần thiết. Nếu cậu chủ ra ngoài, chỉ cần đi theo, rồi báo lại hành tung của cậu ấy cho ông chủ, không phải can thiệp vào việc của cậu ấy."

"Được, tôi đã hiểu rồi."

"Vệ sĩ trước đây ngu ngốc đến mức mặc nguyên một thân vest đen, kính râm đen chạy đi theo dõi cậu ấy, chưa đầy 24 giờ đã thất nghiệp rồi đấy. Tôi đã xem lý lịch của cậu rồi, thấy rất ưng ý. Chắc là cậu sẽ tự biết phải làm gì mà, đúng không?"

"Tôi đã rõ."

"Còn một vấn đề quan trọng nữa. Cậu hai học Cello từ nhỏ, tuyệt đối không thể bị thương ở tay. Nếu tay cậu ấy xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm này không chỉ có cậu, mà cả tôi, hay bất kỳ ai cũng không thể gánh vác được đâu."

"Tôi hiểu."

Hai người sánh vai đi dọc hành lang tầng một của ngôi biệt thự. Hai bên trang trí bằng những họa tiết đắp nổi kiểu Tây. Bên trong mỗi khối có giá treo một loại vũ khí khác nhau, bên trên có đèn chiếu sáng. Có súng săn, có cả những loại súng lục kiểu cũ, đa dạng về kích thước và kiểu dáng.

Châu Kha Vũ tò mò nhìn ngắm một lượt, lơ đễnh hỏi thư ký Lưu.

"Chủ tịch có vẻ rất yêu thích vũ khí nhỉ?"

Ông ta nhìn theo ánh mắt của anh, nhàn nhạt đáp lời.

"À, đều là mô hình cả. Ông chủ có sở thích sưu tầm mấy thứ này."

Nói rồi, thư ký Lưu rời mắt đi, quay sang phía anh nói.

"Phòng của cậu chủ ở tầng 2. Trong này có lịch trình đầy đủ và thời khóa biểu của cậu ấy, cậu mang về nghiên cứu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro