15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, vào nhà vệ sinh, nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, cậu đột nhiên nhớ đến câu nói hôm qua của Châu Kha Vũ. Anh nói có lẽ cậu rất giống mẹ của mình. Doãn Hạo Vũ thử tưởng tượng một chút hình ảnh của mẹ. Liệu có phải thế không nhỉ?

Trước đây, không phải cậu không nhớ đến mẹ mình, mà là cậu không dám nhớ. Doãn Nhất Kiến không cho cậu nhắc đến mẹ, trước mặt Đổng Ánh thì cậu càng không có cái gan đó.

Mỗi khi chịu những trận đòn tàn nhẫn của bà ta, Doãn Hạo Vũ vô thức nghĩ đến mẹ. Nếu mẹ còn sống, liệu mẹ có thể bảo vệ cậu không?

Mỗi khi đối diện với sự thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm của bố mình, Doãn Hạo Vũ vô thức nghĩ đến mẹ. Nếu mẹ còn sống, liệu mẹ có thể dễ dàng nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt của cậu không?

Mỗi khi nhìn Đổng Ánh chăm sóc cho Doãn Hạo Minh, Doãn Hạo Vũ cũng vô thức nghĩ đến mẹ. Nếu mẹ còn sống, liệu mẹ có làm cho cậu những điều đó không?

Nếu mẹ còn sống, liệu có phải cậu sẽ không cần bước chân vào căn nhà này, sẽ không phải trải qua những tháng ngày đau khổ như vậy?

Nhưng trên đời vốn dĩ không tồn tại hai chữ "nếu như".

Lâu dần, Doãn Hạo Vũ quyết tâm không nghĩ đến mẹ nữa. Vì cậu đã quá tuyệt vọng rồi.

Khi Đổng Ánh hơ cây gậy sắt vào lò sưởi rồi dí lên lưng cậu, khi Doãn Hạo Minh đứng một bên cười như đang xem một "trò chơi" rất đặc sắc, khi cậu nhìn thấy Doãn Nhất Kiến hiếm khi trở về nhà nhưng chẳng hỏi han đến cậu nửa lời liền rời đi ngay, đầu óc Doãn Hạo Vũ trống rỗng.

Cậu không nghĩ gì nữa.

Cậu biết cậu chỉ có thể chấp nhận số phận này mà thôi.

Cho đến khi sự việc một năm trước xảy ra.

Lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh trong bệnh viện, cậu trở về nhà, thấy Doãn Hạo Minh đã dọn ra khỏi nhà, Đổng Ánh cũng bị Doãn Nhất Kiến "ép" ra nước ngoài, trong biệt thự chỉ còn lại cậu.

Cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Không tính là hạnh phúc, nhưng chắc chắn là ổn hơn trước kia rất nhiều. Không còn đòn roi, không còn sự miệt thị, không còn sự sợ hãi. Doãn Hạo Vũ được ra khỏi cánh cổng biệt thự nhà họ Doãn. Cậu có bạn bè, có thầy cô, có người yêu.

Cậu giả vờ làm một sinh viên chăm chỉ trước mặt Doãn Nhất Kiến. Nhưng ban đêm lại trốn ra ngoài chơi.

Con người của cậu tách ra thành hai nửa. Một phần là Doãn Hạo Vũ bên trong Doãn gia, một phần là Patrick ở bên ngoài.

Thế nhưng, dù là ở đâu, Doãn Hạo Vũ vẫn không sao quên đi những ám ảnh tâm lý vẫn luôn giày vò cậu. Cậu vẫn không cách nào trốn chạy khỏi quá khứ. Cậu không học được cách yêu thích một thứ gì đó, thậm chí cả bản thân mình.

Nếu cậu yêu thích thứ gì, thì thứ đó sẽ biến mất, sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu.

Chẳng phải chú mèo đi lạc vào biệt thự năm cậu lên 8 tuổi là minh chứng rõ ràng nhất đó sao?

Chẳng phải người mẹ mà cậu chưa cả gặp mặt cũng bị ông trời cướp đi mất đó sao?

Vì thế, Doãn Hạo Vũ quyết tâm sẽ không yêu thích cái gì nữa.

Cậu chỉ sống như một cái xác vô hồn.

Không có tình cảm.

Không có đau đớn.

Cũng không có tổn thương.

Nhưng, Châu Kha Vũ là người đầu tiên nói với cậu rằng không cần kìm nén cảm xúc của mình, nói cậu muốn nhớ thì nhớ, muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận.

Có lẽ chính anh cũng không biết, những lời đó có tác động lớn thế nào đến cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn hình ảnh mình trong gương. Cậu bỗng tò mò, dáng vẻ cậu ở trong mắt anh sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu trở về phòng ngủ, trong đầu lại nhớ đến một người.

Một người từng lướt qua cuộc đời cậu, rất nhanh thôi nhưng lại khiến cậu không thể nào quên. Doãn Hạo Vũ mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, dưới đáy tủ, cậu lật lên. Bên dưới còn một ngăn bí mật nữa. Ở trong có một chiếc hộp dẹt.

Doãn Hạo Vũ mở nắp hộp, lộ ra một sợi dây chuyền rất đặc biệt. Sợi dây có hai mảnh. Mặt dây bằng bạch kim, ở giữa có một viên đá màu xanh dương, có thể tách ra, tạo thành hai sợi dây khác nhau.

Cậu mân mê sợi dây rồi cất lại vào ngăn kéo.

Vài ngày sau, buổi sáng, Châu Kha Vũ đưa cậu đến trường như thường lệ. Anh thấy tâm trạng Doãn Hạo Vũ hôm nay không tồi. Sắc mặt cậu tốt hơn hẳn ngày thường. Ở trường cũng không xảy ra chuyện gì bất thường cả.

Lúc tan học, vừa đi được một đoạn, Doãn Hạo Vũ nói với anh, cậu thấy khát nước, hỏi anh có thể dừng xe một lát được không. Châu Kha Vũ thấy vậy thì tấp vào lề đường, nói cậu chờ trong xe để anh chạy đi mua nước.

Vì ngoài đường lớn không có cửa hàng tạp hóa nào nên Châu Kha Vũ phải đi vào tận trong khu dân cư mới tìm được nơi bán nước. 

Khi anh quay lại, người đã biến mất.

Cậu bỏ lại hộp đựng đàn ở trong xe. Châu Kha Vũ không có cách nào định vị được cậu đang ở đâu. Bên cạnh xe cũng không có dấu vết giằng co hay kéo lê nào. 

Lòng anh nóng như lửa đốt, gọi điện thoại thì cậu đã tắt máy. 

Doãn Hạo Vũ đã mất tích.

Châu Kha Vũ gọi điện về cho quản gia để ông ta báo lại với Chủ tịch. Còn mình thì tiếp tục gọi cho đồng nghiệp ở Cục cảnh sát.

"Giúp tôi trích xuất camera ở đoạn đường này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro