19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đứng trên hành lang bệnh viện sáng trưng, rút điện thoại ra gọi cho thư ký Lưu.

"Đã tìm được cậu chủ rồi."

Lưu Niên ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ là bịt điện thoại lại để báo cáo cho người bên cạnh, rồi mới hỏi.

"Là bị bắt cóc à?"

"Đúng thế."

"Cậu đã báo cảnh sát sao?"

Châu Kha Vũ né tránh báo cáo chi tiết, vì biết chắc sẽ có rất nhiều lỗ hổng có thể gây ra hiềm nghi đối với mình. Dù sao thân phận của anh trong nhà họ Doãn tuyệt đối không thể bại lộ được.

"Phải. Cảnh sát đã tạm giam bọn chúng rồi. Không phải bắt cóc tống tiền. Tôi cảm thấy bọn chúng muốn nhắm vào cậu chủ..."

Chưa đợi anh nói hết câu, thư ký Lưu đã ngắt lời.

"Được rồi, Chủ tịch đã biết. Chuyện bên phía cảnh sát, chúng tôi sẽ xử lý. Cậu không cần lo nữa..."

Châu Kha Vũ bắt đầu thấy khó chịu vì thái độ thờ ơ của ông ta.

"Nhưng tay của cậu chủ..."

Lúc này, Lưu Niên mới có vẻ bận tâm hơn đến tình trạng của Doãn Hạo Vũ, hỏi lại.

"Tay cậu chủ làm sao?"

Doãn Nhất Kiến rốt cuộc là người cha tệ hại đến thế nào, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng được trải nghiệm một cách rõ ràng rồi. Con trai bị bắt cóc, không hỏi xem cậu có sợ hãi không, có bị làm sao không mà chỉ quan tâm đến tay cậu thôi sao? Ông ta khao khát cậu chơi Cello đến phát điên đấy à?

Anh cố nén lại cơn giận, trả lời Lưu Niên.

"Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói chỉ bị giãn dây chằng cổ tay, không quá nghiêm trọng. Ngoài bị thương ở tay còn có một vết bầm ở mạng sườn, không nặng. Tên bắt cóc rõ ràng muốn hủy hoại tay cậu ấy. Chuyện không đơn giản..."

Thư ký Lưu lại ngắt lời anh, như thể không muốn anh tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ việc này vậy.

"Đã nói là Chủ tịch biết rồi. Đây không phải việc cậu cần quản. Mau chóng đưa cậu chủ về nhà."

Châu Kha Vũ đột nhiên có cảm giác, Doãn Nhất Kiến đã biết người đứng sau vụ bắt cóc này là ai. Nếu như vậy, thì chỉ có một khả năng mà thôi...

Anh lại nói.

"Hiện giờ trạng thái của cậu chủ không tốt lắm. Cậu ấy nói không muốn về nhà."

Châu Kha Vũ có thể thỏa hiệp chuyện không can thiệp thêm, dù sao anh cũng không thể để bản thân bị nghi ngờ. Hơn nữa, anh cũng đã phần nào đoán được sự tình rồi. Nhưng Doãn Hạo Vũ lúc nằm trên xe cấp cứu, đã nắm chặt lấy tay anh, nói bây giờ cậu không muốn về nhà. Cho dù hôm nay có phải chống lệnh Chủ tịch, anh cũng sẽ làm điều mà cậu muốn.

Thư ký Lưu không cần suy nghĩ gì đã đáp lời.

"Không thể được, Chủ tịch nói..."

Lông mày Châu Kha Vũ nhíu chặt lại, anh sắp quát ầm lên vào điện thoại đến nơi thì đầu dây bên kia bị ngắt tiếng. Có lẽ điện thoại bị người khác giật lấy.

"Được, cậu đi theo bảo vệ nó. Bao giờ nó muốn về nhà thì đưa về biệt thự."

Là giọng nói của Doãn Nhất Kiến. Xem như ông ta còn chút lương tâm.

Châu Kha Vũ ngắt máy, quay lại phòng bệnh. Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường, nhắm nghiền mắt. Lúc nãy, sau khi cậu ăn cháo xong, anh đã dỗ cậu ngủ rồi mới ra ngoài.

Mái tóc cậu hơi rối, lòa xòa rũ xuống trước trán. Bờ môi nhợt nhạt, nứt nẻ. Mi tâm cậu nhíu lại. Châu Kha Vũ thấy trái tim trong lồng ngực mình cũng nhói lên. Anh đến bên giường bệnh, cúi người xuống, giơ tay kéo giãn hai đầu lông mày của cậu.

Mí mắt cậu khẽ động đậy rồi mở ra. Đôi mắt long lanh vẫn còn hơi đỏ lặng lẽ nhìn anh. Khoảng cách giữa gương mặt hai người lúc này thật gần, chỉ trong gang tấc. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cậu, khiến hai má cậu không tự chủ được cũng bất giác nóng lên.

Nhưng, Châu Kha Vũ thì có vẻ không bận tâm đến tư thế có phần mờ ám này của hai người. Anh dịu dàng cất tiếng hỏi cậu.

"Tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Châu Kha Vũ mân mê cổ tay đã được bác sĩ quấn băng cố định của cậu.

"Còn đau không?"

Anh nhìn tay cậu, còn cậu thì nhìn anh, khe khẽ lắc đầu. Châu Kha Vũ rời ánh mắt từ cổ tay đến mặt cậu. Hai người chạm mắt nhau, Doãn Hạo Vũ bối rối quay đầu đi, sợ anh phát hiện sắc hồng kỳ lạ trên gương mặt cậu.

Nhưng, Châu Kha Vũ không chú ý đến, chỉ đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, đoạn nói.

"Chúng ta đi thôi."

Xuống dưới cổng bệnh viện rồi, Doãn Hạo Vũ mới kinh ngạc phát hiện ra Châu Kha Vũ đã mang motor của cậu tới đây tự bao giờ. Cậu ngơ ngác quay sang hỏi anh.

"Chúng ta không về nhà sao?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, cong khóe môi lên thành một nụ cười.

"Chẳng phải cậu nói không muốn về nhà à?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhớ ra những lời mình nói trên xe cấp cứu trong một giây phút không được tỉnh táo và lý trí cho lắm, thì hơi xấu hổ một chút.

Châu Kha Vũ lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu. Doãn Hạo Vũ bị hành động bất ngờ đó của anh làm cho giật mình, ngây người ra không biết phản ứng như thế nào. Trái tim cậu không chịu an phận, đập mạnh đến nỗi tưởng chừng sắp nổ tung trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng cài quai mũ vào cho cậu, nhưng kính chắn gió thì chưa kéo xuống.

Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười trên môi dường như càng sâu hơn.

"Cậu hối hận rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ muốn quay mặt đi nhưng mũ bảo hiểm vừa nặng vừa to. Bàn tay Châu Kha Vũ vẫn còn đặt dưới cằm cậu, cậu không có cách nào khác chỉ đành nhìn vào mắt anh.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau trong thư phòng của Doãn Nhất Kiến, cậu đã từng cảm thấy không thể nhìn ra cảm xúc ẩn giấu trong đó. Hôm nay, cậu vẫn không đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt vừa đen vừa sâu đó của anh, trái tim cậu lại khẽ rung động.

Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ mất một lúc mới nhớ ra phải đáp lời anh. Cậu mấp máy môi.

"Không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro