23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ giật mình quay đầu lại, ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng cậu phát hiện Châu Kha Vũ không nhìn mình, mà đang nhìn xuống dưới chân cậu. Lúc này, anh mới mở miệng giải thích.

"Là nó ấy."

Doãn Hạo Vũ nhìn xuống chân. Bây giờ, cậu mới phát hiện một chú mèo con đang quấn lấy chân mình. Cậu giật nảy mình. Nãy giờ mải suy nghĩ lung tung quá nên cậu chẳng hề phát giác ra con mèo này đã đi theo cậu được một đoạn rồi.

Doãn Hạo Vũ xấu hổ vì lúc nãy đã hiểu nhầm ý của anh, không dám ngẩng đầu quan sát biểu cảm của anh. Cậu rụt rè ngồi xổm xuống, mất vài giây mới dám giơ tay vuốt bộ lông nửa trắng nửa xám của nó. Chú mèo có chút lấm lem, nhưng lông nó thật mềm mại. Doãn Hạo Vũ sờ một cái liền không muốn thu tay về nữa. Khóe miệng cậu cũng không nhịn được kéo lên thành một nụ cười.

Châu Kha Vũ đứng một bên quan sát cậu từ đầu tới cuối. Cuối cùng, cũng có thể thấy cậu sống thật với chính mình rồi. Thích thì thích, không cần nói dối, cũng không cần giả vờ nữa.

Thế rồi anh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, giơ tay vuốt ve chú mèo.

"Mèo hoang đâu có tội tình gì đâu. Là do con người tàn nhẫn bỏ rơi nó mà thôi. Nó cũng xứng đáng được yêu thương mà."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu nói đó của anh thì hơi khựng lại một chút. Cậu không biết ý của anh thực sự là nói về "mèo hoang" hay là về cậu nữa. Nhưng cậu biết, khoảnh khắc cùng anh chơi đùa cùng con mèo này, đẹp đẽ hệt như một giấc mộng.

Một giấc mộng mà Doãn Hạo Vũ còn chưa từng dám mơ.

Châu Kha Vũ lại nói tiếp.

"Nó hẳn là rất thích cậu, nếu như cậu cũng thích nó, vậy thì đón nó về nhà nuôi đi."

Vậy còn anh thì sao?

Nếu như cậu thích anh, anh có thể thích cậu không?

Vậy thì hai người có thể ở bên nhau không?

Có thể nào không?

Doãn Hạo Vũ nghĩ thế, nhưng không dám hỏi.

Khi Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ về đến biệt thự, đã thấy xe riêng của Doãn Nhất Kiến đỗ trong sân. Con mèo bên trong vạt áo khoác của cậu khẽ cựa quậy. Cậu đưa nó cho quản gia, dặn dò.

"Sau này, cháu sẽ nuôi nó ở nhà. Phiền bác làm cho nó một cái ổ trước đã nhé."

Quản gia đưa tay đón lấy chú mèo con, không hỏi thêm gì về sự xuất hiện đột ngột của con mèo, chỉ nói.

"Ông chủ đang đợi cậu và vệ sĩ Châu..."

"Cháu biết rồi."

Doãn Hạo Vũ tất nhiên biết nguyên nhân vì sao bố mình lại xuất hiện ở nhà vào giờ này. Cậu không biết ông sẽ có thái độ ra sao về sự việc lần này. Nhưng mà cậu đã lường trước một số tình huống rồi.

Khi cậu mở cửa bước vào thư phòng, thấy Doãn Nhất Kiến đang nhìn ra ngoài hồ nước trước nhà. Hình như lần nào cậu cũng thấy ông đang đợi cậu trong tư thế này thì phải. Trước đây, cậu không thường để ý lắm, lúc nào cũng chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi đây mà thôi.

Châu Kha Vũ theo sau cậu, cũng đi vào trong.

Doãn Hạo Vũ lên tiếng.

"Bố, con về rồi."

Ông quay người lại, vẻ mặt ông rất bình thản, giống như cậu vừa đi học về, chứ không phải là trở về sau một vụ bắt cóc.

"Tay có sao không?"

"Không sao ạ. Vết thương không nghiêm trọng. Bác sĩ nói nghỉ ngơi một tuần sẽ ổn. Việc chơi Cello sau này cũng sẽ không ảnh hưởng gì."

Doãn Hạo Vũ nói liền một mạch. Cậu biết những điều bố cậu quan tâm là gì. Tay? Cello? Những gì cần nói, cậu đã nói cả rồi.

"Ừm, con về phòng nghỉ ngơi đi. Vệ sĩ Châu ở lại đây."

Mỗi lần được Doãn Nhất Kiến cho phép trở về phòng, cậu luôn muốn đi càng nhanh càng tốt. Nhưng lần này, cậu không nhúc nhích. Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp.

"Bố, con muốn xin bố một việc."

Sắc mặt ông lúc này mới có chút biến đổi. Có lẽ ông rất ngạc nhiên. Đứa con trai suốt mười bốn năm qua chưa từng cầu xin ông bất cứ điều gì, đến cả việc bị bạo hành cậu cũng chẳng hề hé răng kêu cứu nửa lời. Vậy mà, hôm nay lại có việc cậu muốn xin ông?

Doãn Nhất Kiến thoáng thất thần một chút mới đáp lời cậu.

"Nói đi."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bố mình. Ánh mắt cậu rất kiên định, ông có thể thấy rõ điều đó. Cậu nói với ông rành mạch, rõ ràng.

"Bố đừng đuổi việc vệ sĩ Châu. Anh ấy không làm sai gì cả. Là con đã lừa anh ấy. Cũng là anh ấy đã cứu con."

Doãn Nhất Kiến chỉ nhìn cậu đăm đăm, vẫn không có phản ứng gì. Cậu nghĩ có lẽ lý lẽ đó vẫn chưa đủ để thuyết phục ông. Vì vậy, lại bồi thêm một câu nữa.

"Quan trọng nhất là, con thích anh ấy..."

Lời này của cậu không chỉ tác động được đến Doãn Nhất Kiến đang đứng trước mặt cậu, mà cả Châu Kha Vũ đứng sau lưng cậu cũng bị dọa đến giật nảy mình rồi.

Trái tim anh trong lồng ngực tưởng như cũng nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro