27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khép cửa thư phòng lại, Doãn Hạo Vũ thấy bố mình đứng ở vị trí quen thuộc, nhìn ra hồ nước trước nhà. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu cảm thấy, bóng lưng của ông có chút cô đơn.

Thành thật mà nói, Doãn Hạo Vũ không hận bố mình.

Nhưng cũng không thể nói rằng cậu không ghét ông.

Năm xưa, khi Doãn Nhất Kiến đến đón cậu, với một đứa trẻ mới lên năm như cậu lúc ấy, tờ giấy xét nghiệm ADN chằng chịt chữ kia vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu chỉ biết rằng, cuối cùng, cậu cũng đã có người thân, cũng có một mái nhà giống như những đứa trẻ bình thường khác.

Doãn Nhất Kiến đã mang đến tia sáng hi vọng đầu tiên trong cuộc đời Doãn Hạo Vũ.

Nhưng cũng chính ông là người đã dập tắt nó, để suốt những năm tháng sau này, cậu chẳng còn tìm thấy hi vọng nào nữa.

Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ những tưởng mình sẽ có một cuộc sống mới, được bố mẹ yêu thương, được anh trai chiều chuộng, được sống trong hạnh phúc.

Thế nhưng, tất cả chỉ có trong những giấc mơ thuở còn thơ của cậu mà thôi.

Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ bước chân vào biệt thự nhà họ Doãn, cậu mới phát hiện ra, hóa ra thứ chờ đợi cậu không phải một mái ấm mà là địa ngục trần gian.

Tàn nhẫn nhất là gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó.

Doãn Hạo Vũ từng rất nhiều lần hi vọng có thể quay trở lại ngày xưa, Doãn Nhất Kiến sẽ không đến cô nhi viện tìm cậu, cậu vĩnh viễn sẽ không biết được cha ruột của mình là ai. Liệu như thế, cậu có thể sống hạnh phúc hơn không?

Có điều, nhiều năm trôi qua, cậu nhận ra thời gian không thể quay ngược lại, cũng giống như số phận không thể thay đổi của cậu.

Cậu là con trai của Doãn Nhất Kiến.

Hơn thế, còn là đứa con hoang.

Sự ra đời của cậu là sai lầm, vì vậy cuộc đời của cậu chỉ có thể như vậy mà thôi.

Doãn Nhất Kiến lên tiếng trước, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

"Hạo Vũ, con có biết tại sao bố thường nhìn mặt hồ đó không?"

"Con không biết ạ."

Cậu thành thật trả lời.

"Bởi vì nó rất giống mẹ con, và cả con nữa."

Doãn Hạo Vũ cực kỳ bất ngờ trước câu nói đó của ông. Từ trước đến nay, Doãn Nhất Kiến chưa từng chủ động nhắc đến mẹ cậu trước mặt cậu bao giờ. Thậm chí, ông còn cấm cậu hỏi về mẹ, nhắc đến mẹ. Vậy mà, hôm nay ông lại nói cho cậu điều đó.

"Luôn trầm mặc, lặng lẽ như vậy. Rất buồn thương, cũng rất đẹp đẽ."

Doãn Hạo Vũ không thốt nên lời, cậu đứng im nghe những lời nói đó của ông. Doãn Nhất Kiến vẫn tiếp tục kể.

"Bố và mẹ con gặp nhau ở một buổi hòa nhạc từ thiện tại Đức. Bố đã phải lòng mẹ con từ cái nhìn đầu tiên. Năm đó, mẹ con bằng tuổi con bây giờ. Mẹ con cũng chơi Cello, giống như con."

Trái tim trong lồng ngực cậu không kìm được run rẩy.

Mẹ cậu cũng chơi Cello?

Thì ra, đây chính là lý do mà bố cậu muốn cậu học Cello từ nhỏ?

"Ước mơ của mẹ con chính là trở thành một nghệ sĩ Cello thực thụ. Chỉ có điều, nó đã không thể trở thành sự thật. Gia đình mẹ con phá sản, bà ấy phải lang bạt khắp nơi, chúng ta cũng mất liên lạc."

"Sau đó, bố đã gặp lại mẹ con. Rồi mẹ con bỏ đi, bặt vô âm tín. Rất lâu sau đó, bố mới phát hiện ra bà ấy đã sinh con một mình."

Kể đến đây, giọng Doãn Nhất Kiến dần trở nên nghẹn ngào hơn. Doãn Hạo Vũ chẳng lý nào lại không nhận ra ông đang xúc động.

Cậu cũng không biết những cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên trong lòng mình lúc này là gì.

Câu chuyện này đến quá đột ngột, cậu chưa từng nghĩ rằng bố cậu sẽ tình nguyện nói cho cậu tất cả những điều này. Hơn nữa, lại vào đúng lúc này, chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước cả.

Rõ ràng, sau khi cậu bị bắt cóc, trở về nhà, ông vẫn giữ thái độ lạnh lùng, lãnh đạm hệt như trước đây, hệt như sau cái ngày cậu bị Đổng Ánh đánh phải chạy đến phòng ngủ của ông, để rồi đập đầu vào két sắt mà vô tình kích hoạt chuông báo động một năm trước đây.

Vậy mà, hôm nay, ông lại kể cho cậu nghe về mẹ của cậu.

Doãn Nhất Kiến ngừng một lúc, mới tiếp tục.

"Bởi vì mẹ con, bố đã bắt con học Cello, mà chưa từng hỏi xem con có thích hay không. Trước đây, bố không cho con nhắc đến mẹ, là vì sợ rằng nếu như thế, con ở trong nhà chúng ta sẽ bị đối xử bất công. Nhưng bố không ngờ rằng, dù vậy, con vẫn không được yêu thương."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn ông. Cậu thấy một màn sương mỏng giăng trên khóe mi cậu, tầm mắt cậu cũng nhòe đi. Lúc này, Doãn Nhất Kiến mới xoay người lại, nhìn về phía cậu, nói với cậu bằng giọng điệu cậu chưa từng được nghe qua trước đây.

"Xin lỗi con."

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nghe được lời này từ bố mình, cũng chẳng hi vọng sẽ có ngày đó.

Cậu bối rối không biết phải nói gì. Cổ họng cậu nghẹn ứ, giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra thành lời.

Doãn Nhất Kiến nãy giờ vẫn mân mê trong tay thứ gì đó, lúc này ông mới tiến về phía cậu, giơ ra trước mặt cậu.

"Đây là ảnh mẹ của con."

Doãn Hạo Vũ run run đưa tay ra đón lấy nó, cẩn thận như thể đang nâng niu trong tay một vật báu vậy.

Mẹ cậu thật xinh đẹp, còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Trong ảnh, bà đang kéo Cello, dáng vẻ trang nhã, dịu dàng. Đôi mắt bà long lanh, ẩn chứa trong đó một nỗi buồn man mác khó diễn tả.

Nước mắt Doãn Hạo Vũ không kìm nén được nữa, trào qua khóe mi, rơi xuống từng giọt, từng giọt.

Doãn Nhất Kiến quan sát cậu rất lâu, rồi ông lên tiếng. Giọng ông rất trầm, rất khàn, có thể nghe ra cả sự đau đớn ở trong đó.

"Bố có lỗi với hai mẹ con con. Năm xưa, bố đã không thể bảo vệ mẹ con. Vậy nên, bố đã nghĩ phải bù đắp cho con. Nhưng cuối cùng, bố không làm được. Bố đã không thể bảo vệ con."

"Vệ sĩ Châu nói đúng, là do ngay từ đầu, cách bảo vệ của bố đã sai rồi."

"Xin lỗi con."

Doãn Hạo Vũ ngước nhìn ông qua hàng nước mắt. Cậu thấy rất rõ ràng ánh mắt vừa chân thành vừa chất chứa đầy những đau khổ khó nói của ông.

Lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm qua, Doãn Hạo Vũ cảm nhận được, ông chính là bố của cậu.

Không phải chỉ là một cái tên trên tờ giấy xét nghiệm ADN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro