33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Châu Kha Vũ dẫn Doãn Hạo Vũ đến một võ quán nằm khuất trên một con đường tấp nập người qua lại. Biển hiệu của võ quán có hình vẽ ba chú gấu rất dễ thương, khiến cậu cứ cảm giác có gì đó không được đúng cho lắm.

Hai người đến vừa lúc buổi học ở võ quán kết thúc. Nhìn học sinh lục tục ra về, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao.

Chẳng phải là võ quán dành cho trẻ em sao?

Daniel, anh chán sống rồi?

Trong lúc cậu vừa ngước mắt ai oán nhìn anh, bàn tay đang được anh nắm chặt trong tay khẽ nhéo lòng bàn tay anh một cái, miệng gằn từng chữ một.

"Daniel, sao anh lại đưa em đến đây thế?"

Thì một người đàn ông từ trong võ quán bước ra, trông thấy họ đã mừng rỡ gọi.

"Đội..."

"Anh Hùng, lâu rồi mới gặp. Anh có khỏe không vậy?"

Châu Kha Vũ hú hồn hú vía một phen, may mà kịp thời chặn miệng, nếu không thì thân phận của anh sẽ bị lộ mất.

Đây là đội trưởng cũ của Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng. Khi còn làm ở cục cảnh sát, anh ta luôn đối xử rất tốt với anh, quan hệ của hai người vô cùng thân thiết.

Trong một lần làm nhiệm vụ, Vương Chính Hùng bị thương rất nặng. Khi anh ta tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, gia đình anh ta nhất quyết không đồng ý cho anh ta tiếp tục làm cảnh sát nữa, nói rằng quá nguy hiểm. Vương Chính Hùng cũng rất muốn "kháng lệnh", nhưng "nóc nhà" cao hơn trời. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, quay về mở một võ quán, ngày ngày làm công việc "gõ đầu trẻ".

Châu Kha Vũ cũng hay tới võ quán tìm anh Hùng nói chuyện, nhậu nhẹt nhưng gần đây công việc của anh bận rộn quá, bận ngày ngày quanh quẩn ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ, cộng thêm chuyện điều tra Doãn thị cũng chưa có kết quả, vậy nên hai người đã lâu không gặp nhau.

Châu Kha Vũ đang bối rối không biết phải giới thiệu Vương Chính Hùng như thế nào với Doãn Hạo Vũ để không bị lộ sơ hở thì anh ta đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân Châu Kha Vũ phải vội vàng ngắt lời mình như vậy, nên lên tiếng trước.

"Hey man, lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi là Vương Chính Hùng, ừm... bạn lâu năm của nhóc này."

Vừa nói vừa chỉ vào Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, cậu có vẻ không ngại ngùng gì cả mà rất niềm nở chào hỏi với anh Hùng.

"Chào anh, em là Doãn Hạo Vũ ạ."

"Hai người chính là quan hệ đó đó...?"

Trong lúc Châu Kha Vũ còn ngại ngùng gãi gãi mũi, gật gật đầu với anh ta thì Doãn Hạo Vũ đã ở bên cạnh dõng dạc.

"Vâng ạ."

Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn sang cậu, liền bị Vương Chính Hùng đá cho một cái.

"Cậu nhìn lại mình đi, chẳng có tý tiền đồ nào cả. Gì mà xấu hổ như con gái mới lớn vậy hả? Đúng là đồ lần đầu yêu..."

Châu Kha Vũ đau muốn chết, nhưng nghe anh ta nói thế vẫn phải vội vàng bịt miệng anh ta lại.

"Anh Hùng, anh nói gì thế? Đừng dọa người yêu em chứ!"

Vương Chính Hùng đẩy được "tên nhóc" cao lớn đùng đùng gần 1m9 nhưng tâm hồn cứ như thiếu nữ ra rồi thì thẳng thừng vạch trần luôn, chẳng kiêng dè gì.

"Ai mới là người bị dọa ở đây? Người ta đâu có ngại ngùng như cậu."

Nói rồi, anh ta lại nhìn về phía Doãn Hạo Vũ nãy giờ vẫn đứng một bên xem kịch hay.

"Đứa em này của anh, sau này phải làm phiền em chăm sóc rồi."

Doãn Hạo Vũ chưa từng được ai gửi gắm chăm sóc một ai, một cái gì cả, cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng cũng thật vui vẻ. 

Dù sao cậu cũng đang nuôi một chú mèo con ở nhà, nuôi thêm một chú cún bự cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Cậu gật gật đầu, híp mắt cười với Vương Chính Hùng.

"Được ạ, em biết rồi, ừm... Vương lão..."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, muốn chọn một cách xưng hô thích hợp để gọi Vương Chính Hùng. Cậu nghĩ Châu Kha Vũ đưa cậu đến đây, chắc là vì để cậu học võ từ anh ta, vậy nên quyết định gọi "Vương lão sư" nhưng còn chưa nói hết câu đã nghe anh ta nói.

"Cứ gọi anh Hùng giống Daniel là được rồi. Chỗ thân thiết cả mà."

"Vâng, anh Hùng."

"Còn 'lão sư' dành lại để gọi thầy thật sự của cậu nhé!"

Nói rồi, Vương Chính Hùng nháy mắt với cậu một cái, sau đó xoay người tiêu sái rời đi, trước khi biến mất còn buông một câu.

"Trả lại không gian riêng tư cho hai người đó."

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác đứng đó không hiểu anh Hùng có ý gì, quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Dan, không phải anh ấy sẽ dạy võ cho em hả?"

Nghe cậu hỏi thế, anh bật cười, giơ tay khẽ ấn trán cậu một cái.

"Chẳng phải lần trước chính em nói muốn anh dạy cho em đó sao? Học phí cũng đã thương lượng xong rồi, giờ em lại đổi ý à? Còn nữa, bạn trai em thân thủ phi phàm như vậy, còn cần người khác dạy em nữa hả?"

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ thì hơi lảo đảo một chút, nhưng chạy đến gần anh rất nhanh, bám lấy cánh tay anh.

"Ồ, Châu lão sư..."

Cậu cố tình kéo dài giọng gọi anh, thật ra cũng chẳng có gì nhưng lọt vào tai Châu Kha Vũ nghe thật giống giọng điệu nũng nịu, khiến lòng anh lâng lâng như đang trên mây, tâm tình cũng kéo lên tận trời. Chỉ còn thiếu một cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng nữa thôi.

"... em tưởng người yêu cũ của anh có thể xếp ba vòng quanh biệt thự cơ mà, sao lại thành lần đầu yêu đương rồi?"

A, là do anh ảo tưởng, do anh vui mừng quá sớm.

Cậu gọi anh ngọt ngào như thế chủ yếu là để cà khịa anh thì có.

Châu Kha Vũ ngay lập tức cụp đuôi xuống, phản bác yếu ớt.

"Anh... anh không nói thế. Là em nói mà."

Doãn Hạo Vũ thấy biểu hiện đó của anh thì thỏa mãn "hư vinh" muốn trêu chọc bạn trai nhỏ nhà cậu rồi, liền quyết định tha cho anh một mạng.

"Được rồi, không trêu anh nữa. Châu lão sư, anh còn không mau bắt đầu dạy là em đổi ý thật đấy nhé!"

Sau khi Châu Kha Vũ thay võ phục xong ra ngoài, liền trông thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng ngây ngốc giữa phòng tập, loay hoay mãi vẫn không buộc được đai của mình. Nhìn bộ dạng đó của cậu khiến anh không nhịn được bật cười. Cậu nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất không hài lòng trước thái độ này của anh.

"Châu lão sư, anh không được cười nhạo học trò như thế. Rất không có đạo đức nghề nghiệp!"

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, bước hai bước dài liền tới trước mặt cậu, đưa tay cầm lấy đai võ phục của cậu, lại cầm cả tay cậu bên trong, hướng dẫn cậu buộc nó lại.

"Phải làm thế này này, bạn nhỏ ngốc!"

Doãn Hạo Vũ không để ý tới ba chữ "bạn nhỏ ngốc" kia mà chỉ chăm chú quan sát cách anh buộc đai, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Sau khi xong xuôi, Châu Kha Vũ vẫn chưa buông tay ra, nhưng đã rời ánh mắt từ đai võ phục lên gương mặt cậu, anh hỏi.

"Bạn nhỏ này, em nói xem nếu lão sư mà hôn học trò thì có tính là mất đạo đức nghề nghiệp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro