43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đi dạo trong khuôn viên nhà họ Doãn. Cả hai im lặng lâu thật lâu. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Không hiểu vì sao anh có cảm giác rằng cậu cũng vậy. Một lát sau, Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước.

"Daniel, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em nói đi."

Trong lòng Châu Kha Vũ sớm đã đoán được cậu muốn nói gì rồi. Anh cúi đầu nhìn bóng hai người đổ dài trên con đường đá trong vườn. Một lớn một nhỏ.

Cảnh tượng này không biết liệu sau này anh có còn được thấy hay không?

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lát mới nói.

"Bố em muốn em đi Đức du học. Bố nói đó là ước mơ chưa được hoàn thành của mẹ em."

"Vậy em có muốn đi không?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu. Nhưng cậu đi trước anh một bước chân, nên anh không thấy rõ gương mặt cùng biểu cảm của cậu lúc này.

Doãn Hạo Vũ đáp lời.

"Em đã đồng ý với bố rồi."

Cậu không nói cậu có muốn đi hay không.

Cậu cũng không hỏi anh có muốn cậu đi hay không.

Cậu chỉ nói cậu sẽ đi.

Nghĩa là cậu đã quyết định rồi.

Cũng đã quyết tâm rồi.

Trái tim Châu Kha Vũ không kìm được nhói lên một cái. Bước chân anh chậm lại một chút, khiến anh tụt lại phía sau Doãn Hạo Vũ. Anh đưa tay lên muốn đặt lên vai cậu, nhưng cậu dường như không nhận ra mình đã đi nhanh hơn anh, lại bước thêm một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người khiến Châu Kha Vũ không chạm tới cậu.

Có lẽ đây mới là kết thúc tốt nhất cho cả hai người.

Nếu như cậu hỏi anh có muốn cậu đi không 100 lần, Châu Kha Vũ nhất định sẽ cho cậu 99 câu trả lời "Có", một câu trả lời "Không" còn lại chỉ là sự ích kỉ mà anh biết mình không nên, không thể và không được phép có nhất.

Nhưng ngay cả một lần cậu cũng không hỏi, chứ đừng nói đến kiên nhẫn hỏi 100 lần.

Và, Châu Kha Vũ cũng không có đủ dũng khí để giữ cậu lại.

Nói đúng hơn, anh biết mình không có tư cách đó.

Ngày mà Doãn Hạo Vũ bay đi Đức, chính anh sẽ là người tra tay bố cậu vào còng số 8.

Đó cũng là ngày cậu sẽ phát hiện ra thân phận thật sự của anh dưới lớp vỏ bọc này.

Và cũng là ngày anh sẽ đánh mất cậu.

Mãi mãi.

Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn khi cậu đã quyết định đi Đức. Bởi vì anh vốn không có tự tin sẽ có thể tự mình đẩy cậu ra xa.

Châu Kha Vũ không biết liệu kế hoạch tác chiến lần này của anh có thành công hay không, nhưng có một điều mà anh chắc chắn.

Đó chính là anh đã thua rồi.

Thua triệt để trong tình yêu.

Doãn Hạo Vũ đi được một đoạn, không nghe thấy tiếng bước chân nữa mới ngoảnh đầu lại, nhìn thấy anh đã cách mình một quãng.

Cậu đứng đó nhìn anh, dưới ánh đèn trong khuôn viên vườn và ánh trăng dìu dịu trên đầu, hình bóng cậu phảng phất có chút cô đơn, lại mong manh như thể sắp tan biến vào màn đêm.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ khoảng vài bước chân. Nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy thật xa xôi biết bao.

Doãn Hạo Vũ còn chưa đi Đức, anh đã cảm tưởng như mình đã cách cậu cả nửa vòng trái đất. Trái tim anh cuộn lên từng cơn đau nhói, khiến anh hít thở cũng không thông. Chẳng biết đến khi thực sự phải buông tay để cậu ra đi, anh sẽ còn đau đớn đến mức nào nữa?

Cậu nhìn anh một lúc lâu, giống như chờ đợi anh nói một điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không lên tiếng. Doãn Hạo Vũ cất tiếng gọi anh.

"Dan, anh nghĩ gì thế?"

Cậu giơ tay về phía anh, anh biết ý cậu muốn nói anh hãy mau chạy đến chỗ cậu, nắm lấy tay cậu. Thế nhưng, anh vẫn đứng im tại chỗ, nhìn bàn tay mềm mại của cậu trong không trung, cảm thấy đôi chân mình nặng nề như đeo đá.

Liệu anh có tư cách đó không?

Tư cách chạy đến bên em?

Tư cách nắm lấy tay em?

Tư cách giữ em ở lại?

Một lúc, Châu Kha Vũ mới chầm chậm bước tới cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng rồi.

Lần cuối cùng được nắm tay em, đi dạo dưới ánh trăng như thế này.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. Đôi mắt cậu long lanh như thể trên đó đọng lại những giọt sương. Châu Kha Vũ có ảo giác rằng cậu muốn khóc, nhưng anh không chắc chắn.

"Có phải anh đang nghĩ đến mấy cảnh chia tay lâm ly bi đát vì người yêu đi du học trong mấy bộ phim tình cảm không vậy?"

Anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên. Anh không hiểu ý cậu muốn nói gì. Cậu lại tiếp tục.

"Vậy nên trông anh mới buồn như thế?"

"Anh..."

Châu Kha Vũ muốn giải thích, nhưng anh không thốt nên lời. Doãn Hạo Vũ lại nói.

"Anh đừng buồn."

Bàn tay đang nắm lấy tay anh của cậu hơi siết chặt lại một chút. Châu Kha Vũ cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền tới từ tay cậu, cảm giác mà vốn dĩ bình thường sẽ lấp đầy trái tim anh bằng mật ngọt, nhưng lúc này nó lại khiến trái tim anh nặng nề như thể có tảng đá ngàn cân đang đè lên.

"Sau khi em đi, anh chỉ cần làm tốt việc của mình. Em cũng sẽ làm tốt việc của mình."

Cậu giơ đôi tay nắm chặt của hai người lên trước mặt anh, rồi đặt lên tay anh một nụ hôn, nhìn anh cười híp mắt.

"Tình cảm của em cũng sẽ không thay đổi."

Dù cậu đang cười, nhưng anh có thể thấy trong đôi mắt cậu một nỗi buồn khó lòng che giấu. Châu Kha Vũ mấp máy môi nói với cậu.

"Patrick, em không lo lắng sao? Người ta nói yêu xa rất mệt mỏi, rất khó..."

Doãn Hạo Vũ không chờ anh nói hết câu đã ngắt lời anh.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng khoảng cách địa lý là vấn đề to tát. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa hai trái tim. Ở cạnh bên nhau, nhưng vẫn cảm thấy xa xôi, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Châu Kha Vũ thấy lòng mình chua xót biết bao. 

Gió đêm thổi qua, có tiếng xào xạc của lá cây. Vầng trăng trên trời tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Giống như vầng trăng trên trời kia, dù anh ở đâu cũng có thể nhìn thấy được.

Dù em ở đâu thì em cũng vẫn luôn ở trong trái tim anh.

Doãn Hạo Vũ lại kéo theo anh tiếp tục tản bộ trong vườn.

"Daniel, mèo con sau này giao cho anh. Anh phải thay em chăm sóc nó thật tốt đấy! Đừng có mắt to trừng mắt nhỏ với nó nữa."

"Cả anh nữa, cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt!"

Châu Kha Vũ thụ động đi theo bước chân cậu, rất lâu vẫn không lên tiếng. Cậu quay đầu lại nhìn anh, tay đung đưa cánh tay anh.

"Anh có nghe em nói không?"

Bị Doãn Hạo Vũ nhìn đột ngột, Châu Kha Vũ ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt cậu.

"Anh biết rồi. Muộn rồi, mình vào nhà đi em."

Nói rồi anh kéo cậu đi vào trong biệt thự.

Châu Kha Vũ sợ rằng còn đứng đó cùng cậu thêm một giây nữa thôi, nước mắt anh sẽ không ngăn nổi trào qua khóe mi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro