49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng bệnh ngập tràn ánh sáng, những hạt nắng xuyên qua ô cửa sổ vương trên ga trải giường, trên đôi bàn tay thon gầy xanh xao gắn đầy những thiết bị y tế của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ đang ngồi bên giường, trong tay là chiếc khăn bông thấm nước. Anh chăm chú lau tay cho cậu, cẩn thận từng chút từng chút một.

Hôm nay là ngày thứ 521 kể từ khi Doãn Hạo Vũ rơi vào trạng thái thực vật.

Vết thương của cậu quá gần tim, mất máu nhiều, thiếu oxy lên não, khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng đã rất bi quan rồi. Sau hàng giờ liên tục ở trong phòng phẫu thuật, cậu được các bác sĩ đẩy ra ngoài cùng câu nói: Gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Cái ngày định mệnh ấy, khi cậu đỡ cho anh một viên đạn từ nòng súng của bố ruột mình, rồi ngã xuống trong vòng tay của anh, trải qua bao lâu rồi, nhưng đối với Châu Kha Vũ vẫn rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua. Mỗi ngày trôi đi là thêm một ngày anh phải sống trong sự dằn vặt và khổ sở tột cùng.

Anh ngắm nhìn gương mặt của cậu, đằng sau mặt nạ thở oxi trong suốt. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, trông cậu yên bình hệt như chỉ đang say giấc nồng mà thôi. Nhưng, giấc ngủ này của cậu đã kéo dài quá lâu rồi.

Châu Kha Vũ nhớ nhung đôi mắt cất giấu những ánh sao đêm của cậu biết bao, nhớ nhung giọng nói êm dịu của cậu luôn thủ thỉ bên tai anh, nhớ nhung vòng tay mềm mại lại ấm áp của cậu.

Những ký ức xưa cũ như một thước phim mà Châu Kha Vũ đã tua đi tua lại cả trăm cả ngàn lần trong tâm trí mình. Mỗi khoảnh khắc ở bên cậu quý giá biết bao, anh sợ một ngày mình sẽ quên mất. Anh cũng sợ thời gian càng lâu, khả năng cậu có thể tỉnh lại sẽ ngày một vơi bớt đi.

Bác sĩ nói việc duy nhất anh có thể làm đó là chờ đợi.

Vì vậy, Châu Kha Vũ đợi.

Ngày ngày, dù bận rộn đến đâu, anh đều dành thời gian ở bên cậu, mở một bản nhạc cổ điển cho cậu nghe, đọc cho cậu một quyển sách hay, trò chuyện với cậu, nắm tay cậu.

Giống như lúc này đây.

"Patrick, em biết không? Ngày hôm nay, bệnh nhân ở phòng bên cạnh đã tỉnh lại rồi đấy. Cô ấy nhập viện sau em một tháng. Anh còn nhớ rất rõ, vì ngày hôm ấy là sinh nhật em. Bác sĩ nói với anh là kỳ tích đã xuất hiện với cô ấy rồi, vậy thì em cũng nhất định có thể tỉnh lại. Có phải thế không em?"

Anh cũng rất muốn tin. Nhưng thời gian quả là thứ có sức mạnh ghê gớm nhất trên đời. Nó mài mòn hi vọng của anh, gieo rắc thêm vào lòng anh những nỗi sợ hãi vô hình không cách nào khống chế nổi.

Đã biết bao lần khi đồng tử của cậu có phản ứng, khi nước mắt cậu rơi, khi lông mày cậu khẽ nhíu lại, hi vọng trong lòng Châu Kha Vũ cũng đã hết lần này đến lần khác lóe lên rồi lại bị dập tắt. Tất cả chỉ là phản xạ của cơ thể mà thôi, cậu vẫn hôn mê không tỉnh.

Thế nhưng, anh vẫn tự nhủ ngày đó rồi sẽ đến.

"Patrick. Pat. Paipai. Hạo Vũ."

Mỗi ngày đều gọi tên em thật nhiều, thật nhiều lần, hi vọng ít nhất em có thể nghe thấy dù chỉ một lần.

Nếu em nghe thấy rồi, hi vọng em sẽ biết rằng anh vẫn luôn chờ đợi em.

Và vẫn sẽ mãi mãi chờ đợi em.

Dẫu cho em không thể tỉnh lại, đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh này, anh cũng sẽ vẫn nắm chặt tay em rồi ra đi.

"Patrick, đã 521 ngày trôi qua rồi. Chưa có một ngày nào anh không nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Anh thực sự rất hối hận, vì đã không nói với em sớm hơn."

Không biết em đã phát hiện ra từ lúc nào, không biết em đã phải khổ sở bao nhiêu, không biết em có còn tin anh không.

"Anh đã lừa em. Những gì em biết về anh ngay từ đầu đã là giả, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật."

Anh đã che giấu em biết bao nhiêu bí mật, nhưng có một bí mật lớn nhất này mà anh muốn em biết.

Đó là anh yêu em.

Tình yêu em cho đi không phải là vô nghĩa. Không phải em không xứng đáng được yêu thương. Không phải là trên đời này không có ai yêu em.

Xin em đừng nghĩ như thế.

Bởi vì đấy là điều anh sợ hãi nhất.

Sợ em nghi ngờ tình yêu của anh.

Sợ em nghi ngờ chính bản thân mình.

"Patrick, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao em đã biết tất cả rồi, nhưng vẫn đỡ đạn cho anh? Tại sao em đã biết anh lừa dối em, nhưng em vẫn yêu anh đến thế?"

"Em không biết rằng anh đi làm nhiệm vụ thì nhất định phải mặc áo chống đạn sao? Nếu ngày hôm đó, người nhận lấy viên đạn kia là anh, nhiều nhất chỉ gãy xương thôi, em biết không? Vậy mà em, trên người chẳng có bất cứ thứ gì che chắn cả, lại không hề mảy may suy nghĩ gì, chạy đến đưa thân mình ra đỡ đạn cho anh."

Hệt như mối quan hệ của chúng ta. Khi anh ở trước mặt em, vẫn luôn đeo một tấm mặt nạ, không cách nào gỡ xuống được, cũng không cách nào bày tỏ tấm lòng mình với em. Còn em, từ trước đến giờ, vẫn luôn dùng hết chân thành của mình để yêu anh, chẳng giữ lại gì, chẳng che giấu gì.

"Anh không xứng với tình yêu của em đâu, Patrick. Tại sao em lại không tiếc cả mạng sống chỉ để bảo vệ cho một kẻ không ra gì đã lừa dối em như anh?"

"Anh từng nói với em, sau này em hãy dám yêu dám hận. Patrick, dám yêu, em đã làm được rồi. Vẫn còn dám hận nữa. Em đừng nằm ở đây như thế này, em hãy tỉnh dậy đi, tình dậy để oán hận anh, để nói những lời tàn nhẫn với anh, để tổn thương anh, mặc em muốn làm gì cũng được."

"Patrick, anh không cần em tha thứ cho anh. Điều ước của anh là em sẽ tỉnh lại. Nếu em muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của em, vậy thì anh cũng sẽ chấp nhận."

Càng nói, nỗi đau quặn thắt nơi lồng ngực càng dội lên, tưởng như muốn nhấn chìm Châu Kha Vũ trong sự thống khổ tột cùng. Những giọt nước mắt không kìm nén được tuôn trào qua khóe mi, rơi xuống từng giọt từng giọt, đọng trên bàn tay Doãn Hạo Vũ, thấm ướt một góc tấm chăn cậu đang đắp.

Anh vùi mặt vào bàn tay cậu, không ngăn nổi những tiếng nấc xé lòng giữa hai hàng nước mắt. Châu Kha Vũ mải chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng đến nỗi phải đến lần thứ hai bàn tay anh đang nắm trong tay khẽ cử động, anh mới phát hiện ra.

Châu Kha Vũ ngẩng phắt đầu dậy, như không thể tin vào những gì mình vừa cảm nhận được, anh quỳ xuống bên giường, nhìn lên gương mặt cậu. Hàng lông mi dài của cậu khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Đôi mắt lấp lánh ánh sao anh nhớ nhung hằng đêm một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.

Châu Kha Vũ run rẩy đứng lên, điên cuồng bấm vào nút báo hiệu trên đầu giường. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng bước vào phòng bệnh, gạt anh vẫn còn đang xúc động không nói nên lời sang một bên, kiểm tra đồng tử của cậu và các phản ứng cùng thông số phức tạp mà Châu Kha Vũ không hiểu.

Anh vẫn đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn đăm đăm về phía giường bệnh. Liệu lần này có phải phản ứng giả nữa không? Liệu lần này có phải ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi không? Liệu lần này có phải cậu thực sự đã tỉnh lại không?

Một lúc sau, bác sĩ cất tiếng gọi cậu.

"Bệnh nhân Doãn Hạo Vũ, cậu có biết đây là số mấy không?"

"Một."

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, truyền đến tai Châu Kha Vũ, khiến trái tim anh cũng run rẩy.

Cậu đã tỉnh lại thật rồi sao?

"Vậy cậu có nhận ra đây là ai không?"

Bác sĩ chỉ tay về phía Châu Kha Vũ đang đứng chôn chân nơi cuối giường bệnh. Doãn Hạo Vũ theo hướng tay ông nhìn anh. Đôi mắt vô hồn của cậu dường như giăng một lớp sương mù mỏng, mơ màng chạm mắt với anh. Giây phút ấy, trái tim anh trào dâng một nỗi bất an khó lòng diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro