Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Vạt nắng nhạt màu vương trên con đường mòn dẫn vào bên trong nghĩa trang.

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ tay trong tay bước về phía một ngôi mộ nằm ở phía cuối. Bên trên bia mộ đề ba chữ: Đặng Giai Kỳ.

Cậu đặt một bó bách hợp trắng trên mộ mẹ, rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh, đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh nhỏ bên trên đó.

"Mẹ, hôm nay, con dẫn một người rất đặc biệt đến gặp mẹ đây."

Nói rồi, cậu kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đây là bạn trai con, Châu Kha Vũ. Anh ấy là cảnh sát. Mẹ ở trên trời, sau này, không cần lo lắng cho con nữa. Bởi vì con đã có người ở bên cạnh chăm sóc rồi."

Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Mẹ, Patrick cứ giao cho con. Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút xấu hổ, khẽ đẩy vai anh một cái.

"Anh gọi mẹ thuận miệng quá nhỉ? Đã ai đồng ý đâu?"

"Em chẳng hiểu gì cả. Mẹ chính là chờ nghe anh gọi câu này!"

Cậu nghe anh nói thế thì không nhịn được bật cười.

Sau đó, hai người cùng tới thăm mộ mẹ của Châu Kha Vũ. Dưới ánh mắt long lanh tủi thân cực kỳ cực kỳ đáng thương của anh, cuối cùng, cậu cũng đành chịu thua, ngại ngùng gọi một tiếng "mẹ".

Ấy thế mà anh không biết phân biệt nặng nhẹ gì, cậu vừa gọi xong, anh liền nói.

"Em ra ngoài chờ anh trước nhé! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ."

Doãn Hạo Vũ rất nghe lời, một mình ra cổng. Mặc dù không biết anh định nói gì với mẹ, nhưng cậu nghĩ dù sao cũng nên để Châu Kha Vũ có không gian riêng tư để "tâm sự" với mẹ.

Cậu đi rồi, anh mới ghé sát về phía mộ mẹ, như thể đang thì thầm một bí mật kinh thiên động địa nào đó.

"Mẹ, mẹ thấy sao? Có phải em ấy rất tuyệt vời không?"

Nói rồi, anh mỉm cười.

"Bây giờ, con đã có người mà mình muốn chăm sóc cả đời rồi. Con sẽ không buông tay em ấy thêm lần nữa đâu."

"Con định đợi sau khi Patrick tốt nghiệp sẽ cầu hôn em ấy. Cũng không lâu lắm đâu, chỉ ba năm nữa thôi. Con có thể chờ được mà."

"Mẹ nghĩ xác suất thành công là bao nhiêu phần trăm? Con có chút lo lắng."

"Nhưng mà con sẽ cố gắng. Trong ba năm tới, có thể khóa chặt trái tim Patrick ở bên con. Mẹ hãy tin ở con trai mẹ nhé!"

Khi Châu Kha Vũ ra ngoài cổng, đã thấy cậu đang đứng đợi anh, anh vòng tay ôm vai cậu, hỏi.

"Sao em không vào xe đợi anh? Ngoài này nắng lắm!"

"Vẫn còn một nơi em cần đến."

Lúc hai người đứng trước một bia mộ, bên trên đề hai chữ: Đổng Ánh, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu cậu muốn làm gì.

Hơn một năm trước, khi Doãn Nhất Kiến và Doãn Hạo Minh đều vào tù, Doãn thị sau một đêm liền sụp đổ, Đổng Ánh cũng phát điên. Chẳng bao lâu sau, bà ta dùng một mồi lửa, tự thiêu trong biệt thự nhà họ Doãn.

Doãn Hạo Vũ đặt một bông hoa trắng trên mộ của Đổng Ánh, không nói gì chỉ đứng lặng người ở đó một lát rồi quay đầu rời đi. Châu Kha Vũ cũng không hỏi câu nào, chỉ lặng lẽ theo sau cậu.

Buông bỏ thù hận rồi, tháng ngày sau này của em sẽ chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc mà thôi.

Buổi chiều hôm ấy, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ đến trại giam nằm ở ngoại thành. Đây là nơi giam giữ Doãn Nhất Kiến.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, hai cha con họ vẫn chưa được gặp lại nhau. Thời gian qua, người duy nhất vẫn luôn nhờ vả quản giáo quan tâm đến Doãn Nhất Kiến là Châu Kha Vũ. Anh đã thực hiện điều mà cậu mong muốn trước khi rơi vào hôn mê.

Bây giờ, cậu đã bình phục hoàn toàn rồi, anh mới đưa cậu đi thăm bố. Doãn Hạo Vũ hỏi anh có muốn vào cùng cậu không, anh chỉ lắc đầu nói có lẽ bố cậu sẽ không muốn gặp anh đâu, và hai người lâu lắm mới có dịp hội ngộ nên sẽ cần có không gian riêng. Doãn Hạo Vũ không thuyết phục nữa, bởi dù sao cậu cũng có những chuyện cần nói riêng với bố mình.

Khoảnh khắc Doãn Nhất Kiến bước vào phòng thăm nuôi, nỗi xót xa không cách nào kìm nén được lại dâng lên trong lòng cậu. Ông có vẻ cũng rất xúc động, cứ nhìn cậu trân trân, mấp máy môi, khẽ gọi.

"Hạo Vũ! Hạo Vũ! Con đã khỏe lại rồi sao?"

Sau đó, ông cúi gằm đầu, bắt đầu vừa khóc vừa liên tục nói.

"Bố xin lỗi, bố xin lỗi."

Doãn Hạo Vũ không biết phải làm sao, luống cuống muốn đưa tay lau nước mắt cho bố, nhưng cách một lớp kính trong suốt, cậu chẳng thể làm được. Đã lâu không gặp, cậu nhận ra bố đã già đi nhiều. Những nếp nhăn in hằn dấu vết thời gian và sóng gió cuộc đời trên gương mặt bố khiến trái tim cậu đau đớn.

Mất một lúc, cậu mới tìm lại được ngôn ngữ. Cậu khẽ gọi.

"Bố, bố nhìn con này."

Doãn Nhất Kiến từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au nhìn cậu.

"Bố, con đã tha thứ cho bố rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, con không hề hối hận chút nào cả. Không chỉ bởi vì con đã cứu được Châu Kha Vũ, mà còn là vì con đã cứu được bố nữa. Con không muốn bố tiếp tục phạm thêm sai lầm."

"Sau này, con không nghe bố nói hai tiếng 'xin lỗi' này nữa. Thay vào đó, hãy để con được nói lời 'cảm ơn' với bố. Những chuyện đã qua, hãy cho nó qua đi."

Bờ môi nứt nẻ của ông run run, nhưng chẳng thốt nên được lời nào.

"Bố, con và anh ấy đã ở bên nhau rồi. Ngày tháng về sau, con cũng muốn trải qua cùng anh ấy. Con mong bố sẽ tác thành cho bọn con."

Doãn Nhất Kiến im lặng rất lâu, không biết ông đang nghĩ gì. Tận đến lúc tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ thăm nuôi vang lên, viên quản giáo bước vào phòng, ông mới lên tiếng.

"Chúc con hạnh phúc, Hạo Vũ!"

"Cảm ơn bố."

Doãn Hạo Vũ đã kịp nói câu này trước khi bóng lưng ông khuất phía sau cánh cửa.

Hôm nay là buổi hòa nhạc từ thiện thường niên do Học viện nghệ thuật Nhã Âm tổ chức, cũng là sân khấu lớn đầu tiên của Doãn Hạo Vũ kể từ sau khi trở lại trường học. Thế nên cậu có chút căng thẳng và khẩn trương hơn.

Vậy mà, Châu Kha Vũ lại có việc quan trọng không thể đến xem cậu biểu diễn được. Anh phải đến Tổng cục nhận giải thưởng. Nói không buồn nhất định là nói dối. Nhưng Doãn Hạo Vũ là bạn nhỏ hiểu chuyện nhất. Cậu nhất định sẽ không nhõng nhẽo đòi anh phải đến đây với cậu đâu.

Bên ngoài phòng thay đồ, trợ lý sân khấu chạy đến thông báo sắp đến tiết mục độc tấu của cậu, Doãn Hạo Vũ hít thật sâu một hơi rồi đứng dậy.

Dù không có anh ở đây, cậu vẫn có thể làm thật tốt mà.

Màn trình diễn của cậu trôi qua rất suôn sẻ. Ngay khoảnh khắc cậu vừa kết thúc khúc nhạc, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, thấy ánh sáng chói mắt từ bốn góc đều đang chiếu về phía mình.

Cậu cúi chào khán giả, vừa đứng thẳng lên đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước lên sân khấu, đi về phía cậu. Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh, không nhịn được gấp gáp hỏi.

"Sao anh lại ở đây? Chẳng phải đã nói không đến được sao?"

Khi Châu Kha Vũ đã đến gần rồi, cậu mới nhìn thấy giọt mồ hôi rơi xuống từ mũ cảnh sát của anh. Cậu đưa tay lên lau nó đi. Hôm nay, anh mặc một thân cảnh phục. Hiếm khi mới thấy anh trong bộ dạng thế này, Doãn Hạo Vũ không kìm được cảm thán trong lòng.

Cảnh sát Châu nhà cậu thực sự đẹp trai!!

Châu Kha Vũ đang ôm trong tay một bó hoa lớn, đưa cho cậu xong, mới nói.

"Mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời em, anh đều không muốn vắng mặt. May mà vẫn kịp đến xem màn biểu diễn của em."

Doãn Hạo Vũ bị mấy lời nói của anh làm cho cảm động rồi, nước mắt cũng chực rơi xuống đến nơi.

"Em không biết anh đã chờ bao lâu để được tặng hoa cho nghệ sĩ Cello Doãn Hạo Vũ đâu!"

Anh vừa nói dứt câu, cậu đã nhào vào lòng anh, mặc kệ cả hai người đang đứng trên sân khấu, trước ánh mắt của biết bao nhiêu khán giả. Châu Kha Vũ bị bất ngờ thì có chút xấu hổ, nhưng cảm giác lớn nhất trào dâng trong trái tim anh vào giây phút ấy vẫn là hạnh phúc vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro