1. Chỉ là lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là đồ thất hứa!

Cậu từng hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi, vậy mà lại bỏ đi không lời từ biệt. Cậu tồi thật.

Kazuha là trẻ mồ côi,mẹ mất khi vừa sinh cô ra. Vì thế, các bạn học luôn xa lánh và bắt nạt Kazuha. Họ giành đồ ăn, bút màu và không cho cô chơi cùng.Nếu cô phản kháng, họ còn đánh cô nữa. Trong suốt năm học lớp 1, Kazuha không hề có một người bạn.

Bịch!

Một cậu bạn đẩy ngã Kazuha khi cô bé cố gắng bảo vệ sợi dây kỉ niệm của mẹ. Cô bé dính đẩy bụi bẩn, tay chân bị xước, mọi người chỉ đứng xung quanh cười nhạo cô, không một ai đến giúp đỡ. Cô vẫn nắm chặt chiếc vòng trong tay không buông. Cậu bạn hung dữ kia khi thấy Kazuha không chịu khuất phục liền định chạy đến cướp lấy chiếc vòng.Mắt Kazuha nhắm chặt, nước mắt chảy dài

   - Dừng lại đi!

Một bạn nam có nước da ngăm đen giữ tay cô bạn bắt nạt kia lại.

   - Lấy đồ của người khác khi chưa được người khác cho phép là phạm tội đó, sẽ bị chú cảnh sát bắt, cậu còn có thêm tội hành hung người khác nữa đó, nhóc.

Cậu bé khi nghe thấy mình bị gọi là nhóc thì nổi khùng, lao vào định đánh "cậu da ngăm" kìa.

Nhưng chỉ với một đòn, cậu bé đã nằm khóc oa oa khi bị "cậu da ngăm" kia bẻ tay ngược về đằng sau, mọi người đều sợ hãi bỏ chạy vì sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

 - Cậu gì ơi, không sao chứ?

Kazuha nghe thấy câu này, bỗng òa lên khóc, đã bao lâu rồi mới có người hỏi han lo lắng cho cô, cô bất giác ôm chầm lấy cậu. Bị ôm bất ngờ, cậu bé ngại đỏ mặt, đơ ra không biết phải làm gì. Kazuha nín khóc,cũng không ôm cậu nữa, khẽ nói.

  - C-cảm ơn nhiều

Đáng yêu quá!!

Nội tâm cậu bé gào thét, sao không ôm mình lâu hơn chút nhỉ.

Thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhận ra chân Kazuha đang chảy máu, vội vã cũng cô bé lên lưng đưa đến phòng y tế.

  - C-cậu da ngăm gì ơi, sao lại giúp tớ vậy...


Kazuha đỏ mặt ngượng ngùng hỏi.

  - Tớ đâu thể thấy người hoạn nạn mà không cứu, với cả, tớ tên là Hattori Heiji, c-còn cậu?

  - Toyama Kazuha

Heiji đưa Kazuha đến phòng y tế, cẩn thận băng bó vết thương cho cô bé.

   - Bình thường cậu vẫn hay bị bắt nạt vậy sao?

   - Phải, tại tớ không có bạn, nên không ai chơi với tớ

   - Tớ vừa chuyển đến, cũng chưa có bạn, cậu làm bạn với tớ nha, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Kazuha gật đầu, cô bé cười, nụ cười đã lâu rồi không thấy, và nó khiến tim Heiji tan chảy.

Từ ngày hôm đó, Heiji và Kazuha dính nhau như hình với bóng. Ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng. Từ ngày có Heiji làm bạn, Kazuha cười nhiều hơn hẳn, cậu đến như xua đi bóng tối trong lòng cô. Heiji đã thầm quyết tâm sẽ mãi bảo vệ nụ cười ấy. 

Và rồi, một ngày mùa đông lạnh giá vào 2 năm sau, Heiji và Kazuha hẹn nhau tại công viên, Heiji nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô, nhưng đợi mãi, đợi mãi mà Heiji chưa đến. Khi đến nhà để kiểm tra tình hình cậu bạn, thì căn nhà đã treo biển đang bán. Kazuha tìm thấy trông hộp thư một lá bùa và miếng băng cá nhân. Cậu ấy bỏ mình đi rồi, cậu ấy thất hứa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro