i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tin sốc: Nữ họa sĩ nổi tiếng Leyafar đã tự sát tại nhà riêng]

Cơ quan chức năng xác định Leyafar tự sát vào ngày sáu tháng Ba vừa qua tại nhà riêng của mình - đúng vào ngày mà triển lãm nổi tiếng "Ngày tàn" của cô mở cửa đón du khách. Người đầu tiên tìm thấy cô là Thomas, vốn là quản lý trông nom các triển lãm tranh của cô. Anh đến để hỏi thăm về tình trạng của bức tranh cuối cùng cho buổi triển lãm "Ngày tàn". Theo nguồn tin đáng tin cậy, Leyafar đã không trả lời tin nhắn của Thomas vào những ngày trước đó và dọa sẽ đốt tranh nếu anh ghé thăm cô sớm hơn ngày đã thông báo.

[Hình ảnh]
Leyafar gục ngã bên bức điêu khắc chàng trai không mặt.

Được biết, cô chết do đứt động mạch chủ. Hung khí được cho là dùi đục trong tay cô. Có vẻ như Leyafar đang hoàn thành nốt bức điêu khắc của mình. Những họa sĩ khác cho rằng gương mặt là phần cuối cùng cô cần hoàn thành, có người khác lại cho rằng vốn dĩ đã không có gương mặt nào xuất hiện từ trước. Quả thật, dù nổi tiếng với tài năng hội họa hiếm có của mình và những linh cảm nhạy bén trước nghệ thuật, Leyafar có hẳn một bảo tàng chỉ để trưng bày tranh của một chàng trai mà cô không bao giờ vẽ mặt. Giới tinh hoa đồn rằng lý do cô chỉ mở cửa "Ngày tàn" mỗi năm một lần, là vì cô hy vọng sẽ tìm thấy được cảm hứng lang thang trong mê cung màu sắc của mình.

>> Đọc thêm: Những bức tranh dang dở, về tay ai?
>> Đọc thêm: Leyafar và nguồn cảm hứng của chàng trai không mặt.
>> Đọc thêm: Tại sao lại là "Ngày tàn"? Nữ họa sĩ nổi tiếng tiết lộ những bí mật động trời về nền văn minh Lemuria cổ đại.


Một ngàn ba trăm mười bốn ngày trước khi cô tự sát

Em gần như phát điên. Đồ vẽ vương vãi khắp mặt đất, màu tím hoàng hôn đem lại nụ cười hớn hở trên môi em, em vừa pha sáng nay, giờ lẫn vào đâu đó những hoen sắc ố màu của nâu và đỏ, trầy trật khắp đá hoa lát sàn. Màn đêm giơ cao bàn tay đầy sao của nó, treo trên đỉnh đầu người họa sĩ những tia sáng nhợt nhạt, thoáng ẩn thấp hiện bên dưới những cụm mây ngọt nước.

Hương biển ùa vào từ tất cả các cửa, không một nơi nào trong nhà là không vấn vương nơi đầu môi mặn mòi thanh mát. Nhưng giữa đôi mắt em chỉ có nào là úa tàn. Biển mang đến cho em chỉ có úa tàn. Khi tất cả của nó ám lên tranh em một cái vẻ xâm chiếm. Em tưởng ra những bàn tay vô hình như đang muốn xô ngã tất cả giá vẽ, tất cả những bức tranh vẽ chàng, tất cả những màu sắc họa chàng, cũng chính những bàn tay đó đẩy mạnh ký ức của em về sâu thẳm. Trước mặt em đây hình ảnh rung động như có sóng tạt vào. Người vẽ tranh đứng phắc dậy như vận động viên lấy đà khỏi ghế sô-pha, em xô chậu nước rửa cọ và giẫm qua những bản thảo nhàu nát, dang tay ôm lấy bức tranh vào lòng.

"Đem tất cả đi đi! Đem tất cả những gì các người muốn đi đi! Nhưng đừng đem anh ấy khỏi tôi!"

Em hét lên, màn đêm tĩnh lặng vọng lại tiếng em xa tít mù khơi, sóng đem từng hơi thở gấp gáp về nơi xa xứ như sứ giả lặng lẽ báo tin cho Hải Thần.

"Không được đem anh ấy khỏi tôi!"

Em lại hét lên, mặt dụi vào lồng ngực trong tranh vẽ mà mới sáng nay thôi, em còn háo hức chấm thêm một nốt duyên. Hai tay vòng qua ôm ngang thân tranh cứ như thể đang ôm thân người. Dằn xé làm sao khát khao người tình xé toạc vải bạt bước ra và trao cho em chiếc ôm nồng say như em đương níu giữ, đau đớn nhường nào những tơ tưởng về hơi ấm bàn tay sẽ lau đi hàng nước lăn dài trên má.

Và tỉnh táo thế nào, cơn mê dại qua đi và ở lại với em chỉ có những ngón tay đau rát trầy trật.

"Không được đem anh ấy khỏi tôi..."

Mộng nữ mơ màng hôn lên gương mặt trống rỗng của bức tranh: Tất cả đều đã nên hình nên dạng, từ mái đầu bìm tía gợn như những đợt sóng triền miên đến cổ dài thanh mảnh, bờ vai mềm trĩu như yêu chiều. Chỉ có gương mặt trống rỗng.


Năm trăm ba mươi ngày trước khi cô tự sát

Hôm nay Thomas đến làm phiền em. Cái gì mà mọi người đều đang sốt sắng tại sao đã quá lâu rồi em không tổ chức triển lãm mới, cái gì mà em ắt hẳn bị cá biển ăn rồi. Cái gì mà doanh số của "Ngày tàn" đã đứng đầu trên bảng xếp hạng triển lãm đáng tiền nhất trong mấy năm liên tiếp rồi, em cần làm một cú xoay mình vượt bậc hơn. Cứ như thể chuyện một năm, anh ta dồn hết vào một giờ để kể lể.

Những chuyện khác em không mấy quan tâm, nhưng bao giờ nghe đến chữ "Ngày tàn" cũng khiến lòng em xôn xao một nỗi lắng lo khôn tả. Ở trên mạng chẳng biết có bao nhiêu người đoán già đoán non ý nghĩa thật sự đằng sau cái tên này, có giả thuyết bảo đây là cái tên để tiên đoán tương lai, ấn định số kiếp loài người, nhưng có người lại bảo chẳng qua là cái tên đặt đại để thu hút công chúng. Em chẳng buồn nhếch môi cười trước những suy nghĩ ngây ngốc đó.

"Nhắc cô nhớ, "Ngày tàn" sắp đến ngày mở cửa rồi."

Thomas ngồi trên ghế, chống cằm nhìn em chăm chú vẽ tranh. Em vẽ một bầu trời mưa rơi triền miên, ngay trung tâm có hình ảnh bé xíu của một chàng trai đang chơi đá nước. Chàng bé đến nỗi không có chỗ đâu mà vẽ mặt, nhưng chính vì vậy em mới thấy lòng mình yên ổn hơn.

"Làm sao quên được chứ."

Em nghiêng đầu nhìn vệt màu vừa được vẽ trên tranh, bím tóc đung đưa theo cơn gió hè ấm nồng. Ngón tay em sạch sẽ không tưởng, đó là điều đặc biệt vì thói quen bôi bác màu sắc khắp người, chẳng có nơi nào mà không dính dấp những loại màu kỳ lạ kia. Em vuốt nhẹ đường nét gương mặt của thiếu nam. Lần này, em đã vẽ được một đôi mắt nhắm: Em cứ tưởng tượng mãi một rèm mi yêu kiều, rũ xuống như nắng vàng xuyên qua mặt nước, thướt tha lụa là. Thomas nhìn dáng vẻ say mê đó, bèn tặc lưỡi rồi tự nhiên bước ra khỏi nhà.


Năm trăm hai mươi ngày trước khi cô tự sát

Có người bảo, "Ngày tàn" là một hiện tượng thức thời, có người bảo "Ngày tàn" là một chấn động tinh hoa, còn em bảo "Ngày tàn" chỉ đơn giản là ngày mà thủy triều rút ngược, đem sóng biển lùi về tâm sâu. Đó là những gì em nói với báo chí, nửa còn lại của sự thật, em giữ cho riêng mình.

Đó là ngày mà chúng người biển thâu yếu ớt nhất, tổn thương nhất.

Em đứng giữa triển lãm của mình, đeo kính râm và ăn vận kín kẽ như những du khách khác trà trộn vào đây. Mỗi năm chỉ mở một lần, hơn nữa mỗi lần tham quan chỉ có ba tiếng và giới hạn lượt khách ra vào, vậy mà bên ngoài kia vẫn ồn ào hàng dài người chờ người đợi. Sức mạnh của nghệ thuật trong mắt họ là những hào hoa, là những bóng loáng đánh sáng cho cuộc sống thời thượng của họ. Đại diện cho những gì em thật lòng khinh bỉ và đi ngược lại với đích mệnh của đệ nhất hình thái nghệ thuật, chẳng bao giờ em trông mong gì người ta hiểu nổi những điều em móc mật móc gan để vẽ.

Vị khách ẩn mật đứng trước bức tranh hùng vĩ dệt lại câu chuyện về Hải Thần, ngây người ra như thể em chẳng phải người vẽ.

"Biển sâu vọng gió."

Một giọng nói vang lên bên tai em, thu hút sự chú ý của cô gái.

"Tôi tự hỏi khi Leyafar đặt tên cho bức tranh này, cô ấy đã nghĩ gì trong đầu."

Chẳng bận lòng người nghe có hồi đáp hay chăng, chàng trai tiếp tục nói.

"Mô tả của bức tranh cũng chẳng mấy liên quan đến nội dung. Người ta khen ngợi bờ lưng Hải Thần thật hùng vĩ và cường tráng, bảo hộ cả đại dương sâu thẳm, nhưng kỳ thật đối với tôi, trông ngài thật cô đơn. Cũng chẳng biết Lemuria lúc đó còn hay chăng, bức tranh cho tôi cảm giác, từ đầu chí cuối chỉ có một mình Hải Thần." Anh chỉ vào bảng mô tả đang lập lòe ánh đèn nê-ông. "Hải Thần cuối cùng của Lemuria." Anh nói. "Vậy có khi nào những vọng gió, có nghĩa là tiếng gọi từ quá khứ?"

Lúc này em mới quay mặt sang.

Gần như là sững sờ, suýt nữa đánh rơi cả tay mình.

"Cô họa sĩ à, cô có phiền nếu giải thích cho tôi thêm về mọi thứ không?"

Nụ cười xa lạ với em, nhưng quen thuộc trong những giấc mộng ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro