Star Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungmo luôn dành tình cảm đặc biệt cho những vì tinh tú.

Tỏa sáng lấp lánh giữa ánh trăng dịu dàng, khiến màn đêm đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Trong suốt những năm tháng ấy, chúng luôn ở đó để thắp sáng cuộc sống của anh. Dẫn lối Jungmo, gợi anh nhớ rằng sẽ luôn có tia sáng cả trong những ngày tăm tối nhất.

Nếu được hỏi, Jungmo có thể kể tên tất cả các chòm sao ngoài kia. Anh biết câu chuyện của mỗi vì sao, và cả đôi chút bí mật của riêng mình về chúng nữa.

Những tinh tú ấy lơ lửng cả ngày lẫn đêm, chỉ cần có một người dành thời gian để nhìn tới, như thể chúng không bao giờ mệt mỏi vậy.

Dẫu vậy, có một ngôi sao luôn thu hút Jungmo. Không phải vì nó tỏa sáng nhất, mà lại là vì nó không hề như vậy.

Ánh sáng của nó mờ nhạt, không lấp lánh như những vì sao khác, nhưng vẫn luôn ở đó. Và Jungmo nhận ra, anh và ngôi sao kia có mối liên kết với nhau.

Giữa biển sao lơ lửng trên bầu trời, mặc dù bị lấn át bởi những tinh tú khác, nó vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp của riêng mình. Như Jungmo, trong biển người rộng lớn, một cá nhân nhỏ bé trong vũ trụ bao la, vẫn luôn thấy mình đặc biệt.

Ngôi sao ấy giúp anh cảm nhận được những điều quý giá trong cuộc sống, và việc ngắm nhìn nó mỗi đêm khiến Jungmo hạnh phúc.

Và đêm nay cũng vậy.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Jungmo lại ngước lên bầu trời đêm trước khi cơn buồn ngủ dần kéo anh khỏi hiện thực.

Khi Jungmo chìm vào giấc mộng, mọi thứ bắt đầu biến đổi.

Khẽ mở mắt, Jungmo thấy một luồng sáng từ khung cửa sổ lớn duy nhất trong căn hộ khiến anh giật mình. Chưa để anh kịp làm quen, nó đã biến mất.

Jungmo bối rối ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà lạnh cóng như băng. Anh ngước lên, và thấy một thân ảnh đang ngồi trên khung cửa sổ.

"Cậu là ai?" Bất ngờ thay, Jungmo nghe giọng mình thật điềm tĩnh. Hơi khàn, nhưng đủ để chính anh và người còn lại trong phòng nghe rõ.

Bất cứ ai cũng sẽ bỏ chạy ngay lập tức khi thấy một vị khách không mời, nhưng Jungmo lại cảm thấy như bị thu hút và bước về phía đó.

"Chào buổi tối." Người ấy khẽ chào trước khi đứng dậy. Jungmo chỉ đứng yên ngắm nhìn cho đến khi họ đối mặt với nhau.

Anh chưa từng nhìn thấy người này, và nếu như họ có vô tình lướt qua nhau trên phố xá tấp nập vào một ngày nào đó thì anh cũng không nhớ nổi. Hai người đứng cách nhau vài mét, đủ để Jungmo nhận ra người đó đang toả sáng.

"Chào buổi tối. Nhưng cậu là ai thế?" Jungmo hỏi lại. Anh cố nhìn kĩ gương mặt của người kia cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau.

Jungmo nhận ra đó là một cậu trai. Em có vẻ nhỏ hơn anh, và cao hơn nữa.

Em mỉm cười, và điều đó, khá khó hiểu, sưởi ấm trái tim của Jungmo. Em khoác trên mình một chiếc áo len đan tay với sắc xanh của bầu trời, mái tóc gợn sóng rủ xuống gần chạm đến bờ vai, và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của em trông thật quen thuộc mà anh chắc rằng mình đã từng thấy chúng trước đây.

"Em là Minhee," em đáp và đưa tay ra. Dù rất bối rối, Jungmo vẫn vui vẻ nắm lấy, nhưng Minhee đột nhiên kéo anh trở lại bên cửa sổ.

Để mặc mình được em dẫn đi, Jungmo không rời mắt khỏi quầng sáng ấm áp đang ôm lấy Minhee.

Khi cả hai tới bên khung cửa, làn gió se lạnh khẽ thoảng qua. Jungmo nhìn ra ngoài, vờ như không để ý tới sự ấm áp giữa cái nắm tay của Minhee.

"Cậu đến từ đâu thế, Minhee?" Jungmo quay sang hỏi, và Minhee cười, gương mặt của em dường như còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng ngoài kia.

"Trên đó," Minhee chỉ.

Và Jungmo nhận ra...

Minhee là một ngôi sao.

Đúng ra, em là ngôi sao của Jungmo. Ngôi sao mà anh ngắm nhìn mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngôi sao đã xoa dịu tâm hồn anh, giờ đang ở bên anh với hình dáng của 1 thiếu niên.

"Sao em lại xuống đây được, Minhee?" Jungmo ngạc nhiên, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai của cậu bé kia.

"Em đến để thăm anh. Em không có nhiều thời gian đâu, vậy nên, anh sẽ lắng nghe em chứ, Jungmo?" Minhee hỏi, và Jungmo khẽ gật đầu, choáng váng nhận ra rằng em thậm chí còn biết tên mình.

"Em vẫn luôn cô đơn ở trên cao, cho đến khi em nhận ra có một người dường như rất thích ngắm nhìn ánh sáng của em," Minhee chỉ lên bầu trời đêm trông có vẻ khá trống trải so với thường ngày. "Em đã rất thắc mắc, kể cả khi có vô vàn vì sao như vậy, anh vẫn luôn chú ý tới em. Em yêu điều đó. Và em chỉ muốn cảm ơn anh."

"Em tưởng rằng sự tồn tại của em là không có giá trị, nhưng anh đã thay đổi điều đó. Cũng nhờ anh mà em được ở đây. Vậy nên, cảm ơn anh, Jungmo." Minhee cười tươi tắn, đối mặt với Jungmo đang trầm ngâm. "Vì trân trọng ánh sáng của em, vì ngắm nhìn em. Em vẫn sẽ luôn tỏa sáng, ngay cả khi ánh sáng ấy chỉ dành cho riêng anh."

Jungmo bất giác mỉm cười khi lắng nghe lời nói của Minhee, nhưng khi anh muốn nói rằng Minhee quý giá đến nhường nào với anh, thì em đã biến mất.

Minhee rời đi rồi.

Jungmo bừng tỉnh trong tiếng thở hổn hển.

Chỉ là một giấc mơ.

Anh cố đứng dậy, mở cửa sổ, và điên cuồng tìm kiếm một ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia.

Và Jungmo tìm thấy em, vẫn ở nơi mà em đã lơ lửng trước khi anh say giấc.

Chỉ là một giấc mơ. Nhưng chân thật làm sao.

"Minhee" Jungmo lặp lại trong đầu, "Ngôi sao của anh, Minhee".

Anh nhắm mắt, hi vọng sẽ thoáng thấy ngôi sao kia lần nữa, nhưng đến với anh lại là một làn gió nhẹ mang theo lời thì thầm dịu dàng.

"Lần sau khi anh thấy sao băng, hãy ước về em, và em sẽ đến bên anh."

Jungmo lại tìm kiếm em giữa hàng triệu tinh tú trên bầu trời, và em kia rồi.

Minhee vẫn ở đó, và luôn ở đó.

Như để đáp lại anh, Minhee nhấp nháy, tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro