CHƯƠNG 17: Liên kết - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bù lại cho cái sự dài của chap trước thì chap này sẽ hơi bị ngắn nhee T.T 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tôi chờ Julian ở chỗ hẹn, cảm nhận những cơn gió lạnh của mùa xuân thổi qua mát rượi. Trời đã chập tối, lúc này chỉ có ánh sáng soi rọi của mặt trăng là thứ duy nhất giúp tôi nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Tôi phải thừa nhận là Arendelle lúc này trông thật dễ chịu, những ngôi làng đều trở nên yên ắng, chỉ có ánh đèn trong những căn nhà đang lần lượt được thắp lên. Ánh trăng sáng chiếu lên lâu đài, phô diễn hết mọi vẻ đẹp của nơi đây, khiến cảnh vật trông giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi đã từng thấy khung cảnh như thế này một lần, chỉ một lần trước đây... vào cái đêm mà tôi đã bỏ chạy khỏi lâu đài. Tôi như bị thôi miên bởi sự tuyệt vời của mọi thứ xung quanh mà không hề để ý rằng có người đang đến sau lưng.

"Boo!" Một giọng quen thuộc vang lên. Tôi giật nảy mình và suýt tí là ngã nhào, người đó nhanh chóng chộp lấy tay tôi kéo lại. Tôi bắt gặp đôi mắt màu xanh ấy lần nữa...

"Julian." - Tôi vừa kịp bình tĩnh trở lại. "Đừng làm thế chứ. Tôi đã có thể đóng băng anh đấy."

"Ừ, đúng ha... Tôi vừa quên mất là cô có thể làm điều đó..." - Julian xin lỗi khéo.

"Không sao đâu, chỉ là lần sau anh nên cẩn thận hơn."

"Đã nhớ." - Julian cười tinh nghịch. Điều tiếp theo mà tôi nhớ là Julian đã vòng tay ôm lấy tôi... Và vì tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nên cũng đã đáp lại cái ôm ấy nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ thôi. Tôi đẩy Julian ra ngay sau đó vì không muốn anh hiểu nhầm, cái ôm của chúng tôi kéo dài chưa đầy năm giây.

"Vậy, giờ chúng ta sẽ đi đâu?" - Tôi hỏi.

"Chỉ đi dạo một chút thôi, tôi cần phải nói với cô một điều." - Julian nói và càng nắm chặt lấy tay tôi, anh kéo tôi đi xa dần khỏi nơi chúng tôi vừa đứng. Cả hai cứ bước đi, bỏ qua những ngôi làng và tiến vào rừng, Julian vẫn nắm chặt lấy tay tôi và không hề buông. Không ai lên tiếng, hai người chỉ yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của bầu trời buổi đêm và cả không gian yên tĩnh của cánh rừng. Sau khi đã đi thật sâu vào khu rừng đến nỗi không còn có thể thấy những ngôi làng trong vương quốc nữa Julian mới bắt đầu lên tiếng.

"Vậy... trong khi không ở đây, tôi đã bỏ lỡ điều gì vậy?" - Anh hỏi.

"Không gì đâu, thật đấy." - Tôi nói dối. "Chỉ là sắp xếp lại vài buổi hẹn, kí một số giấy tờ... anh biết đấy, nghĩa vụ hoàng gia mà."

"Nghe chán thật đấy, không có ý gì xấu đâu."

"Không sao, vì đúng thật là nó rất chán mà. Tôi có cảm giác như hai mắt đã sắp sưng lên vì đã nhìn vào quá nhiều chữ luôn đấy." - Tôi thừa nhận.

"Nghe vẫn chưa tệ bằng việc trèo lên các mỏm đã bằng chân trần mà." - Julian nói.

"Hả? Tại sao anh lại đi chân trần? Và ở đâu chứ? Hầu hết mọi nơi xung quanh đây chỉ toàn là đá cuội và đồng cỏ thôi mà."

"Tôi đã đi vào các dãy núi." - Anh đáp.

"Chỉ để tìm một người ư? Làm sao anh biết chính xác là chuyện đó có thành công hay không kia chứ?" - Tôi nói và nhăn nhó nhìn Julian. Julian bỗng lấy một hơi dài.

"Tôi không tìm anh chàng đó." - Anh thở dài. "Nhưng tôi đã biết được anh ta đàn ở đâu." - Sau đó Julian kể cho tôi nghe về chuyến đi ba ngày qua của anh, kể về những chuyện đã xảy ra, những thứ đã gặp trên đường đi. Julian nói chỉ có mỗi mình anh là thật sự đã đi khắp mọi nơi ở vùng đất này để tìm một kẻ có lẽ là vô danh tiểu tốt (theo như Julian nói). Anh đã băng qua rất nhiều cánh rừng, lội qua những con suối và leo lên những ngọn núi thật cao trong vòng chỉ ba ngày mà vẫn toàn vẹn trở về mà không có bất kì một chấn thương nào... phải nói là tôi khá ấn tượng về điều đó.

"Tôi đoán là anh sẽ dành thời gian để ở đây lâu hơn nhỉ?" - Tôi nói, cố tỏ ra vui vẻ.

"Cô đoán đúng rồi đấy." - Julian nói. "Tôi mong là mình sẽ không gây ra quá nhiều rắc rối." Điều này chỉ phụ thuộc vào chuyện gì sẽ xảy ra thong thời gian Julian ở đây thôi.

"Oh, không, ổn cả mà. Chi đừng cố hại tôi hoặc những chuyện tương tự như thế, tôi có thể đóng băng anh đấy." - Tôi đùa.

"Oh, tôi không hề có ý định làm điều đó đâu." - Julian khảng khái. Cả hai lại tiếp tục tiến vào sâu trong khu rừng hơn nữa để tiến đến cái hồ nơi tôi và Anna đã có trận đấu bóng tuyết. Chiếc hồ giờ đây trông thật phẳng lặng, giống như một chiếc gương trong suốt đang nằm trên bãi cỏ dưới ánh sáng lung linh của mặt trăng, những ngôi sao dường như tỏa sáng hơn mọi khi và ánh trăng êm đềm cũng khiến cho mọi thứ trông như một bức tranh đen trắng nhẹ nhàng.

"Wow... Tôi phải đến đây thường xuyên hơn mới được." - Tôi trầm trồ trước khung cảnh nơi này và dần buông tay Julian, tiến đến chiếc hồ.

"Tôi đã từng nghĩ rằng không còn gì đẹp hơn khung cảnh nơi này nữa. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm." - Julian bỗng cất tiếng.

"Vậy là còn có thứ gì khác đẹp hơi nói này sao?" - Tôi nhìn anh và hỏi.

"Là em..." - Julian nói không hề do dự. Tôi đã không hề để ý từ khi nào mà Julian đã tiến đền gần tôi như vậy, có vẻ là chỉ cách tôi vài inch thôi. Cả hai tay tôi đều nằm trong lòng bàn tay Julian và anh nhìn sâu vào tâm hồn tôi bằng đôi mắt màu sapphiere đó. Tôi cảm thấy như hai má bắt đầu nóng bừng lên vì những gì anh vừa nói, tôi chỉ mong là nó sẽ không trở nên quá rõ ràng duới ánh trăng.

"Tôi... gì cơ?" - Tôi bông thấy như không nói lên lời.

"Em thật sự rất đẹp đấy, Elsa. Tôi chỉ muốn em biết điều đó. Và nếu em không tin, tôi sẽ khiến em cảm thấy mình thật sự xinh đẹp." - Julian nói và càng tiến đến gần hơn, anh nâng cằm tôi lên.

"Jul..." - Tôi định nói nhưng đã bị ngăn cản bởi cái hôn bất ngờ của Julian. Tay anh vòng qua eo và càng kéo tôi lại gần và tay tôi thì chống lên ngực Julian, sự căng thẳng trong tôi đang dâng lên bởi việc này. Tôi đã không đáp trả nụ hôn của anh, nhưng cũng không hề chống cự, tôi chỉ để Julian hôn tôi như thế, mắt tôi nhắm lại, để bản thân cảm nhận những chuyển động của anh. Môi Julian mềm, nhẹ nhàng và cháy bỏng... nhưng anh không phải là Jack. Khi nụ hôn vừa dứt, tôi mở mắt, bắt gặp cái nhìn của Julian. Tôi chỉ cười trừ và sắp sửa định nói điều gì đó, đột nhiên bắt gặp bóng ai đó chuyển động phía sau.

Trên một ngọn cây, có ai đó đang đứng ở một nhánh gần đó hướng mắt nhìn về phía chúng tôi. Ánh trăng chiếu lên, tạo thành một chiếc bóng cao lớn và tôi mong rằng người đó không ai khác là Cue. Nhưng cơn gió nhẹ nổi lên, lay động những chiếc lá, ánh sáng của mặt trăng lúc này càng chiếu sáng hơn nữa, lúc này tôi có thể nhận ra sự đau đớn và tức giận đang hiện hữu trên khuôn mặt người đó...

Là... Jack...

___________________________________________________________________________________________________________________________

P/s: - Cái khúc cuối :((( là cái khúc cuối :((( cái khúc khiến cho trái tym bé bỏng yếu mềm của con shipper này tan nát :(((

- Làm sao mà tuôi chịu nổi đây hả trời T.T tuôi đau lòng thay cho Jack luôn đó tr à T.T 

- Vote và comment nha m.n T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro