CHƯƠNG 29: Kết cấu - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị trông ổn mà." - Anna nói, sau khi tôi buộc lại mái tóc... lần thứ 5.

"Anna, đây là cuộc hẹn đầu tiên của chị đấy! Chị muốn chắc chắn rằng mình phải trông thật đẹp." - Tôi đáp, rồi vội vàng bện lại phần đuôi tóc.

"Elsa, người đó là Jack mà. Đừng lo." - Cue nói. "Tôi chắc chắn là cậu ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng cô rất đẹp cho dù cô có trông như thế nào đi nữa." - Tôi gần như không để tâm tới lời Cue nói mà chỉ lo xem xét lại chiếc đầm xanh của mình.

"Tôi biết... nhưng lỡ như tôi làm hỏng điều gì đó thì sao." - Tôi cứ loay hoay ngắm nghía bộ bản thân.

"Chắc là chuyện đó không xảy ra đâu." - Anna động viên tôi. "Jack đã đổ vì chị rồi mà. Chị cứ là mình của thường ngày đi, người mà Jack đã yêu đấy."

"Cơ bản thì chị nên là chính mình đúng chứ? Đó là tất cả những gì hai người muốn khuyên tôi đấy hả?" - Tôi hỏi. Cả hai cô gái trước mặt nhìn nhau rồi đồng thanh đáp:

"Đúng rồi đấy!"

"Có ích ghê luôn đấy." - Tôi đảo mắt, sau đó ngồi sụp xuống sàn, cố trấn tĩnh bản thân. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ, nhưng lỡ như...

"Hmm... Tốt nhất là chị đừng nên trở về trước buổi sáng đấy." - Anna cười cười châm chọc.

"Hả?"

"Không đâu, tôi đoán là cô ấy sẽ về sớm." - Cue nhún vai.

"10 đồng bạc cho ai đoán trúng?" - Anna chìa tay ra trước mặt Cue.

"Duyệt!" - Cue không ngần ngại bắt tay Anna, tạo nên một thỏa thuận.

"Này!!" - Tôi nhăn nhó, có cảm giác như mặt mình đã nóng bừng lên.

"Mà Elsa này, hai người đã làm... chị biết đấy?" - Anna hỏi, cười gian.

"Hả? Chưa!" - Tôi đáp, lúc này chắc tai tôi đã đỏ bừng cả lên rồi.

"Mà chắc là cô đã trải nghiệm rồi chứ nhỉ?" - Cue thêm vào. "Như là hai người đã làm cái gì đó gần giống thế chứ nhỉ?"

"Tôi..." - Tôi trở nên ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng. Hai người trước mặt thì cứ đua nhau cười khúc khích rồi hét lên đầy hào hứng.

"Elsa!!! Chị nhất định KHÔNG ĐƯỢC về trước sáng mai đâu đấy!!!" - Anna phấn khích.

"Này! Anna! Hãy cứ..." - Tôi ngập ngừng vì không biết phải đáp lời Anna như thế nào nữa. "Hãy cứ để chị lo liệu nhé."

"Ô! Đã 7:58 rồi kìa." - Cue xen vào. Vừa nghe thấy, tôi đứng phắt dậy.

"Trời... Hai người phải ra khỏi đây liền đi." - Tôi hốt hoảng, nhanh chóng kéo cả hai đứng dậy rồi đẩy ra khỏi phòng.

"Được thôi." - Anna thở dài vì phải rời đi. "Nhưng chúc chị may mắn nhé." - Con bé nói rồi đưa ngón tay cái lên trước mặt.

"Hãy lựa chọn cho đúng đắn nhé, Elsa!" - Cue nói to từ phía bên kia cánh cửa.

"Wow, đó khá là nhẫn tâm khi đuổi cả hai bọn họ đi như vậy đấy." - Giọng nói trầm trầm của Jack vang lên. Tôi xoay người về nơi giọng nói phát ra và cảm thấy choáng ngợp, Jack thật sự đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày hôm nay, kể cả bộ trang phục của mình. Anh mặc một chiếc quần Âu đen cùng chiếc sơ mi tay dài màu trắng. Trên cổ áo là một chiếc nơ xanh và bên ngoài khoác thêm một chiếc áo nỉ ngắn.

"Thật ra có vẻ rất cần thiết đấy." - Tôi nói thầm, cố giữ sự bình thường.

"Đúng nhỉ." - Jack nói rồi nở một nụ cười, sau đó tiến về phía tôi.

"Uhm... Anh đã ngắm mình trong gương chưa thế?" - Tôi nói, rồi nắm lấy chiếc nơ xanh trước mặt, kéo Jack về phía mình. "Làm sao anh tìm được một bộ như thế này vậy?"

"Hmm... chúng ta đừng nên quan tâm quá về vấn đề đó nhé." - Jack đáp.

"Được thôi... Nhưng tại sao lại là một bộ vest?" - Tôi tò mò. "Anh mặc chiếc hoodie bình thường của mình vẫn trông rất ổn luôn."

"Thì... bởi vì đây là lần đầu anh chuẩn bị cho một buổi hẹn hò... cho nên anh muốn nó phải thật hoàn hảo." - Jack đáp chân thành rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

"Nhưng, anh đã bảo là em mặc gì cũng được mà, chả công bằng." - Tôi bĩu môi.

"Elsa, cho dù em có trùm cả một bao rác trên người thì với anh, em vẫn là người hoàn hảo nhất." - Jack nói rồi cúi đầu hôn tôi. Tôi như hợp tác với Jack, nhón trên những ngón chân của mình.

"Giờ thì đi chứ?" - Jack hỏi, anh đang ở trước mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy những hơi thở ấm áp mơn man trên làn da. Sau đó, cả hai mới đứng xa nhau ra một chút, Jack nắm lấy tay, dắt tôi về phía ban công.

"Anh vẫn không định nói với em là chúng ta đang đi đâu sao?" - Tôi nhăn mặt sau khi đã đóng cánh cửa.

"Không."

"Kể cả một chút gợi ý cũng không được hay sao?" - Tôi nài nỉ.

"Được rồi." - Jack thở dài. "Là một nơi."

"Gợi ý nhiều ghê nhỉ." - Tôi mỉa mai.

"Hãy cứ tin ở anh." - Jack thì thầm vào tai tôi. Anh đang ở sau lưng, vòng tay qua ôm lấy eo thon thả. Lần cất cánh này có gì đó khác biệt, Jack không hề kéo tôi theo cú nhảy của anh như bình thường, mà lần này, tôi có cảm giác như cả hai cứ chầm chậm được nâng lên khỏi mặt đất. Toàn cảnh Arendelle dần hiện ra trước mắt tôi, càng lên cao, cảnh vật càng trở nên nhỏ bé. Jack đã từng đưa tôi cùng anh bay lượn trên bầu trời Arendelle như thế này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên Jack đưa tôi cùng bay lượn giữa bầu trời buổi đêm thơ mộng, khi mà ánh đèn của những khu dân cư đã lần lượt được thắp sáng. Những ánh đèn như những ngôi sao lung linh, vàng trắng lấp lánh khiến tôi có cảm giác như mình đang được dạo chơi trong không gian không trọng lực của vũ trụ rộng lớn. Mọi thứ trông kì diệu đến nỗi làm tôi choáng ngợp.

"Thật... đẹp." - Tôi trầm trồ.

"Em vẫn đẹp hơn." - Jack thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên cổ tôi. Tôi đưa hai tay ra như đang dang đôi cánh của mình đón lấy không khí trong lành của tiết trời ban đêm. Jack đưa tôi bay trong những đám mây, bỏ qua những thị trấn, bay qua cả đại dương mênh mông. Ánh trăng soi rọi in bóng cả hai trên mặt nước trong xanh, tôi mỉm cười nhìn bóng mình và Jack hiện lên trên mặt biển. Cảnh vật ban đêm thật yên bình và mang một vẻ đẹp kì ảo, bỗng nhiên tôi muốn khóc, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai gò má.

"Cảm ơn, Jack." - Tôi khóc, Jack mỉm cười tựa đầu lên vai tôi.

"Chỉ mới là phần đầu thôi." - Jack thì thầm. Tôi ngẩng đầu nhìn xem đây là nơi nào. Cả hai chúng tôi đang tiến gần đến ngọn núi nơi mà Jack đã đưa tôi đến lần đầu tiên. Jack giảm tốc độ để cả hai dần chạm chân xuống nền tuyết phía dưới.

"Nơi này quen quá." - Tôi cười. Jack nắm lấy tay tôi và đưa đến nơi cả hai đã cùng ném bóng tuyết, nơi mà cả hai đã cùng khiêu vũ lần đầu tiên, cũng là nơi mà nụ hôn đầu tiên của chúng tôi bị hụt.

"Anh mừng vì em vẫn còn nhớ nó." - Jack nói rồi dẫn tôi đi sâu hơn vào trong những cao nguyên. Chiếc hồ dần hiện ra trước mắt, bên cạnh nó là một ngôi nhà lớn làm bằng băng tuyết.

"Anh đã... làm ra nó sao?" - Tôi ngạc nhiên.

"Em thích nó chứ?" - Jack hỏi.

"Anh đã xây nên nó như thế nào vậy?" - Tôi cười. "Ý em là em vẫn chưa hề chỉ anh cách làm mà." Jack nắm tay tôi đưa đến trước cửa ngôi nhà.

"Từ một người đàn ông tuyệt vời gọi là North." - Jack giải thích. Anh mở cánh cửa trước mặt, cả hai cùng bước vào trong. Tôi thật sự thấy bất ngờ với lương chi tiết tỉ mỉ mà Jack đã vẽ nên trong ngôi nhà. Trên cánh cửa là một bông tuyết được cách điệu. Chắc chắn Jack đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm của mình và kiến trúc của nơi này. Nhưng điều đặc biệt là nơi này hoàn toàn không tốn chi phí.

"Jack, chỗ này thật sự là một kiệt tác." - Tôi vừa trầm trồ vừa đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Đây chỉ mới là lối vào thôi, để anh đưa em đi tham quan." - Jack nói rồi đưa tôi đi xem khắp căn nhà, ba phòng ngủ, một căn bếp bà một phòng khách.

"Anh đã xây nên nó cho buổi tối hôm nay đấy. Nhưng sau này có lẽ các vệ thần sẽ dùng đến nó." - Anh giải thích.

"Như một nơi để nghỉ ngơi?" - Tôi đoán.

"Có lẽ thế."

"Nơi này đã ngốn của anh bao nhiêu thời gian vậy?" - Tôi hỏi rồi dùng tay chạm lên những cây cột xung quanh.

"Mất hẳn một ngày để dựng nó lên, còn nửa ngày để thêm vào các chi tiết khác." - Jack đáp. "Anh không thể làm nhanh như em được, nhưng ít nhất nơi này là những gì anh có thể làm."

"Nó thật sự rất phi thường đấy Jack." - Tôi cười rồi hôn nhẹ lên môi Jack.

"Đi nào." - Jack cười. "Chúng ta không đến đây chỉ để ngắm nhìn nó đâu." - Jack nắm tay tôi đưa đến một căn phòng mà anh chưa hề cho tôi thấy. Mở cánh cửa ra, bên trong là một chiếc bàn cùng hai ngọn nến lung linh rất lãng mạn.

"Một chút ánh nến cho buổi tối thêm lung linh." - Jack nói. "Ít đầu tư quá chăng?"

"Thật ra là khá lãng mạn đấy." - Tôi đáp. "Em không hề nghĩ rằng anh là một tên lãng mạn như thế đấy." (Sau bao nhiêu lần hường phấn làm tuôi quắn quéo chết đi được mà Sa không nghĩ Jack lãng mạn á?? =))) )

"Anh chỉ như thế vì em thôi." - Jack không ngại mà thừa nhận. Anh tiến đến kéo một chiếc ghế ra và đương nhiên là tôi sẽ vui vẻ ngồi lên.

"Vậy, thực đơn tối nay có gì vậy?" - Tôi hỏi.

"Thành thật mà nói thì anh biết em đã ăn tối rồi." - Jack cười. "Anh đã bảo Cue đưa em đi ăn trước để bây giờ chúng ta... hoặc chỉ em có thể dùng món tráng miệng. Anh không cần phải ăn cũng vẫn ổn."

"Thông minh nhỉ." - Tôi cười đáp. "Vậy món tráng miệng là gì?"

"Vì anh biết em rất thích đồ ngọt nên anh đã chuẩn bị vài thứ." - Jack nói rồi kéo một xe đẩy thức ăn về phía chúng tôi, bên trên là một chiếc bánh chocolate ba tầng, Kem Neapolitan, vài cái kẹo sô-cô-la trắng hình cái móc cùng với một số thứ bánh kẹo khác. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn lên chiếc khay đầy màu sắc ấy.

(Neapolitan ice cream)

"Wow. Em muốn thử tất cả mọi thứ." - Tôi nói, ánh nhìn thèm thuồng.

"Chúng ta có cả một đêm cơ mà." - Jack nhún vai. Sau đó, anh bắt đầu lấy mỗi thứ một ít để cả hai cùng thưởng thức. Thành thật mà nói thì... tôi không thích những thứ lãng mạn cho lắm, tuy nhiên buổi tối hôm nay lại khiến tôi thấy rất ấm áp. Cả hai đút cho nhau những miếng bánh sô-cô-la ngọt ngào và cười đùa vui vẻ thế này, tôi cứ muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi.

"Anh nghĩ là em sẽ thích món này đấy." - Jack nói rồi múc một thìa đầy kem trông như là món mousse sô-cô-la trắng.

(White Chocolate Mousse)

"Trông có vẻ ngon đấy chứ." - Tôi nói, ngắm nghía phần kem trên thìa. Jack đưa nó đến gần tôi hơn và tất nhiên là tôi đã vui vẻ thử nó. Nó đúng là mousse sô-cô-la nhưng khi vừa ăn thử, kem đã tan chảy ngay trong miệng, nó đem đến cho tôi một sự bùng nổ vị giác nhẹ. Cảm giác đó tuyệt đến nỗi khiến tôi phải thốt lên"Ah~~" sau khi vừa trải nghiệm. (*=))))*)

"Oops, xin lỗi." - Mặt tôi liền đỏ bừng lên. Tôi không nghĩ là mình sẽ phát ra âm thanh đó đâu.

"Đừng lo. Ai cũng có cách phản ứng riêng mà." - Jack nói, tôi cảm thấy bản thân như được dỗ dành vậy, rất ấm áp.

"Sao anh lại tốt với em quá vậy?" - Tôi cười hỏi vu vơ.

"Vì... anh yêu em. Tất nhiên rồi." - Jack nói và nở một nụ cười. Tôi với tay nắm lấy tay anh.

"Em cũng thế." - Tôi nhìn vào mắt Jack bộc bạch. Jack cầm lấy cả hai bàn tay tôi rồi bao trọn trong tay mình, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang dần được hình thành trong lòng bàn tay mình. Một lúc sau, Jack mở tay ra, cả tay tôi cũng vậy, một bông hồng băng tuyệt đẹp từ lúc nào đã yên vị trên tay tôi.

"S... sao anh làm được như thế hay vậy?" - Tôi hỏi cùng với sự bất ngờ, mắt vẫn không thôi nhìn ngắm bông hồng lung linh kia.

"Phải luyện tập nhiều đấy! Nhưng cuối cùng đã thành công rồi này." - Jack cười đáp. Tôi đang định nói thêm điều gì đó với Jack nhưng đột nhiên lại trở thành một cái ngáp thật dài.

"Xem ra có người đã thấy mệt rồi nhỉ?" - Jack khúc khích.

"Có lẽ là hơi mệt một chút..." - Tôi đáp.

"Đi nào." - Jack đứng dậy và chìa tay ra trước mặt tôi, tôi không ngần ngại nắm lấy tay anh. Jack cầm tay và đưa tôi đến phòng ngủ. Dù sao thì, tối nay có gì đó khác biệt một chút. Cảm giác kì lạ đó lại càng lớn thêm khi cả hai càng tiến đến gần với phòng ngủ. Khi Jack vừa chạm đến tay nắm cửa, tôi bỗng nhiên khựng lại, lúc này tôi mới nhận ra cảm giác thật sự của bản thân.

"Này, em ổn chứ." - Jack lo lắng hỏi, anh siết lấy tay tôi.

"Ừ, chỉ là..." - Tôi nói khẽ.

"Có chuyện gì sao?"

"Em nghĩ là mình muốn thứ gì đó..." - Tôi đáp.

"Vậy, em muốn điều gì? Anh có thể đi lấy cho em trong lúc e nghỉ ngơi." - Jack sốt sắng.

"Em..." - Tôi ngập ngừng. Giờ phải nói ra như thế nào đây? Jack vẫn đứng đó chăm chú và im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi đột ngột ôm lấy cổ Jack và hôn anh cuồng nhiệt. Jack dịu dàng vòng tay qua eo, đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi cắn nhẹ môi Jack để ra hiệu và chắc chắn, anh đã hiểu được điều tôi muốn là gì qua cái hôn ấy. Anh liền đẩy nhẹ tôi ra.

"Elsa..."

"Em muốn anh, Jack. Em được bên cạnh anh." - Tôi lấy hết can đảm đáp lại.

"Em có chắc không?" - Jack hỏi, ánh mắt lo lắng triều mến.

"Vâng..." - Tôi nói nhỏ kèm theo một cái gật đầu như khẳng định. Jack im lặng không đáp, có vẻ như anh đang suy nghĩ mình nên trả lời tôi như thế nào. Cuối cùng, Jack đã có câu trả lời.

"Được rồi." - Jack gật đầu. Tôi tiến đến hôn lên môi Jack say đắm, anh không ngần ngại hòa nhịp với tôi. Một tay anh siết lấy tôi thật chặt, một tay anh tìm kiếm chỗ mở cánh cửa. Cả hai chúng tôi cứ dây dưa không ngừng cho đến khi tiến vào không gian đằng sau cánh cửa ấy và lấp đầy những mong muốn mà cả hai luôn khao khát...

_________________________________________________________________

P/s: - Áaaaaaaaaaaaaa!!!!! Chương này bắn hint quá nhiều!!! Trái tym mong manh của tuôi ;;___;; hự hự... mà chương này cũng hơi bị dài luôn @@ Wow~~

- Khúc cuối kìa ;;____;; aiguuu ;;____;; khúc cuối =))))))))))) Tuôi quắn quéo vì khúc cuối ~~~~ đáng lẽ tuôi nên đọc thêm "tư liệu" để trans khúc đó thật hơn một tí mới đã chứ =)))) mà cũng may là auth không cho cảnh xôi thịt quá lộ liễu chứ không chắc tuôi tốn thêm thời gian mày mò cách diễn đạt ấy =))))) 


- Vote và comment nha m.n :"> :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro